• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 20

Đêm hôm đó, một lúc sau khi đồng hồ điểm hai giờ và cả thành phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ yên, một làn gió mát không biết từ đâu thổi tới thay cho lời hứa hẹn của bầu trời rằng mưa sẽ xuống trước khi bình minh kịp ló dạng.

Sebastian nằm trên chiếc giường treo màn lụa của Kat Boleyn, lặng nghe tiếng gió đẩy những tán cây dẻ xung quanh gõ lên cửa chính ngôi nhà. Anh xoay người nằm nghiêng sang một bên rồi đưa mắt ngắm nhìn người phụ nữ đang say ngủ bên cạnh mình, lướt qua phần xương hàm góc cạnh rồi xuống đường cong mềm mại của bộ ngực ẩn hiện dưới những lọn tóc xõa.

Một cơn gió lạnh nữa nổi lên, táp vào cửa sổ khiến chúng khẽ rung bần bật, thổi tung những tấm rèm mắc quanh giường. Anh đưa tay kéo chiếc chăn lên che kín đôi vai trần của cô và khẽ mỉm cười. Tình yêu anh dành cho người phụ nữ này bỗng trào dâng, đổ tràn vào lòng anh một thứ cảm giác ấm áp của sự yên bình và cả một sự choáng ngợp không thể miêu tả bằng lời mà anh đã biết đến bảy năm nay, kể từ lần đầu tiên anh ôm cô trong tay và được nếm thử thứ hương vị của thiên đường - nụ hôn của cô.

Anh không biết cái suy nghĩ đơn giản cho rằng tình cảm mãnh liệt của tuổi trẻ chỉ là những cơn lốc xoáy cảm xúc không đáng để tâm đến, ngay lúc này có thể nồng nhiệt đấy nhưng chẳng bao giờ giữ được dài lâu mà phu nhân Audley cũng như rất nhiều người khác trong xã hội này tâm niệm, tới từ đâu nữa. Lần đầu anh gặp Kat là khi anh hai mươi mốt tuổi, còn cô chỉ vừa tròn mười sáu.

Cô khẽ trở mình, dường như đã nhận thấy ánh mắt thao thức của anh. Cẩn thận cử động để không đánh thức cô dậy, anh xuống giường và bước tới cạnh khung cửa sổ nhìn ra mặt tiền của ngôi nhà, trên thân không mảnh vải. Anh vén rèm cửa sang hai bên, đưa mắt chăm chú nhìn xuống con phố vắng tanh chỉ được chiếu sáng mờ mờ bởi vầng bán nguyệt đang bị một đám mây hối hả kéo tới che khuất.

Anh nghe thấy tiếng cử động khẽ khàng khi cô bước tới chỗ anh. “Sao chàng không ngủ?” cô hỏi, đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh.

Anh xoay người lại ôm lấy cô. “Ta chỉ đang nghĩ về Guinevere Anglessey. Về tuổi thơ mà cô ấy đã phải trải qua ở Wales.”

“Chuyện ấy chắc hẳn là không hề dễ dàng,” Kat nhẹ giọng nói, “phải chịu nỗi đau mất mẹ khi vẫn còn nhỏ như thế.”

Sebastian kéo cô sát vào mình hơn, má anh áp lên mái tóc cô. Anh cảm thấy bọn họ đều mang trong mình một vết thương vô hình nhưng đau nhức khôn nguôi, bọn họ - những đứa trẻ mất mẹ. Guinevere vẫn chỉ là một đứa bé lúc mẹ cô qua đời, Sophie Hendon đã giương buồm tới cõi thiên thu vào mùa hè năm Sebastian mười một tuổi, còn Kat cũng mới chỉ mười hai, mười ba tuổi khi mẹ đẻ và cha dượng cô bị giết. Anh chỉ biết một vài chi tiết về cái ngày đen tối ấy thôi, không phải toàn bộ câu chuyện. “Ít ra thì phu nhân vẫn còn có một mái nhà,” Sebastian nói, nghĩ về tất cả những gì Kat đã bị cướp mất vào buổi sáng mù sương ấy ở Dublin. “Và cả người cha nữa.”

“Ông ấy không có vẻ gì là quan tâm, để ý tới con gái mình.”

Sebastian im lặng nhớ về khoảng thời gian thu mình của chính cha anh vào mùa hè đau thương đã chìm sâu trong quá khứ ấy. “Có lẽ là thế, nhưng ít ra thì ông ấy cũng đủ quan tâm để ngăn cản phu nhân lấy một người không xu dính túi.”

Kat nghiêng đầu nhìn lên gương mặt anh. “Quả thật như vậy, nhưng ông làm như thế là vì nghĩ cho con gái mình sao? Em không dám chắc nữa. Hay ông làm thế chỉ vì lo cho lợi ích cá nhân mình?”

“Morgana khẳng định rằng Athelstone không ép Guinevere phải cưới Anglessey. Chuyện kết hôn với Hầu tước hoàn toàn là quyết định cá nhân của Guinevere.”

“Có lẽ phu nhân đã quyết định rằng nếu không lấy được người mình yêu thì cứ kết hôn vì sự giàu sang và tước hiệu danh giá là được.”

Sebastian cảm nhận được cơn rùng mình của Kat khi cô nói câu ấy. Anh dựa hông vào bệ cửa sổ để có thể ôm lấy cô chặt hơn, giữ ấm cho cô bằng nhiệt độ từ cơ thể anh, bằng hơi ấm từ tình yêu của anh. “Không biết Varden phản ứng như thế nào trước quyết định ấy của Guinevere nhỉ?” anh khẽ giọng thắc mắc.

Cô thoải mái dựa vào người anh. “Dường như chuyện đó chẳng có chút ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh ta cả. Anh ta vẫn thường xuyên đến nhà hát với một đám thanh niên, lúc nào cũng cười đùa và tán tỉnh các vũ công ở đó. Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy anh ta thực sự sống vô lo vô nghĩ.”

“Nhưng có vẻ như anh ta đã rất sốc trước cái chết của Guinevere.”

“Thì hẳn phải như vậy rồi, phải không? Dù gì bọn họ cũng là bạn từ nhỏ.”

Anh đưa tay lướt dọc hai bên sườn cô, thích thú với những xúc cảm mà làn da dưới mười ngón tay anh mang lại. “Ta nghĩ vẫn có khả năng mối quan hệ của họ đã vượt qua ranh giới tình bạn.”

Cô đặt hai tay lên vai anh để có thể ngẩng lên nhìn vào mắt anh lần nữa. “Chàng nghĩ rằng Varden chính là tên tình nhân mà Bevan Ellsworth khẳng định là cha của đứa bé trong bụng Guinevere?”

Anh đan tay vào mái tóc cô, chải ngược những lọn tóc lòa xòa trước trán cô về sau. “Chúng ta còn chưa biết liệu phu nhân có thực sự có nhân tình bên ngoài hay không nữa. Mà riêng chuyện này thì ta không thể tin tưởng lời của Bevan Ellsworth được.”

Cô im lặng theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình và anh ngắm nhìn cô. Anh yêu cách tư duy của cô. Trong một thế giới mà từ khi còn nhỏ, người phụ nữ đã phải học cách ra vẻ yếu đuối và thờ ơ, Kat là một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh và cô không hề ngần ngại thể hiện điều đó.

Ít ra cô không hề ngần ngại trước anh.

Cuối cùng cô cũng lên tiếng, “Nhưng vấn đề em chưa hiểu ở đây là Hoàng thân Nhiếp chính đóng vai trò gì trong câu chuyện này?”

Sebastian thở dài. “Ta đoán có lẽ vụ ám sát phu nhân này thực sự chỉ là một nước cờ máu lạnh, động cơ duy nhất của thủ phạm chỉ là làm dấy lên nghi ngờ về Hoàng thân Nhiếp chính và tăng thêm tiếng xấu cho ông ta. Nhưng nếu như thế thì vì lý do nào mà phu nhân Guinevere Anglessey lại bị chọn làm nạn nhân? Vì sao không phải là phu nhân Hertford, hay một người phụ nữ bất kì nào đó đã từng qua lại với Prinny?”

“Có lẽ chỉ đơn giản là chúng... tiện tay chọn bừa một người thôi.”

Sebastian nhẹ xoa hai cánh tay cô, ánh mắt nhìn vào ô cửa sổ tối mịt bên cạnh họ. Ở một nơi nào đó ngoài kia... ở một nơi nào đó, trong một cái góc nào đó của cái thành phố lộn xộn và nguy hiểm này là chân tướng thực sự của những chuyện đã xảy đến với Guinevere Anglessey và động cơ phía sau. Giá như anh biết phải tìm từ đâu. “Lovejoy mà tra ra được xem chiếc xe ngựa chiều hôm ấy đã đưa phu nhân đến đâu thì tốt quá.”

“Có thể nữ tỳ của phu nhân sẽ biết.”

Đám mây ban nãy giờ đã che lấp hoàn toàn mặt trăng, cả con phố trước nhà chìm sâu vào bóng tối u ám, chỉ còn được chiếu sáng lờ mờ bởi mấy ngọn đèn đường. Hình như có một cái bóng vừa tách ra khỏi ngôi nhà ở góc phố, một thứ ảo ảnh có hình có dạng vừa nhoáng cái đã biến mất.

“Sao vậy?” Kat thắc mắc khi Sebastian vươn người về phía trước, tay nắm chặt tấm rèm cửa hai bên người họ.

“Ta nghĩ là mình vừa thấy cái gì đó. Một người đang theo dõi ngôi nhà.”

“Chỉ là mấy cái bóng thôi chàng. Cõ lẽ là bóng mấy cành cây đong đưa trong gió đấy.” Cô áp thân mình lành lạnh sát lại người anh. “Mình về giường đi.”

Anh vòng tay ôm lấy cô, truyền hơi ấm từ mình sang cho cô. Anh khẽ gặm nhấm cần cổ cô, phả từng hơi thở nhẹ nhàng vào tai cô. Nhưng lời anh nói thì lại là “Ta phải về thôi. Cũng muộn rồi.”

“Ở lại đi mà,” cô thầm thì, cơ thể mềm mại khơi gợi chạm vào anh, đôi bàn tay nghịch ngợm lướt trên cơ thể anh với ý tứ âu yếm của những người yêu nhau. “Em thích cảm giác thức dậy mà được thấy chàng bên mình.”

“Nàng có thể thức giấc cùng ta mỗi sáng nếu như nàng đồng ý lấy ta.”

Anh cảm nhận được cơ thể cô cứng lại trong vòng tay anh. Cô bước lùi lại để nhìn vào mắt anh, vẻ trêu đùa khiêu gợi phai dần trong mắt cô và bị thay thế bởi một thứ xúc cảm ảm đạm, nhuộm đầy đau khổ. “Chàng cũng biết vì sao em không thể làm vậy mà.”

Anh biết vì sao cô lại nghĩ là mình không thể lấy anh. Họ đã nói chuyện này cả ngàn lần rồi nhưng anh vẫn không thể ngăn mình tiếp tục hỏi, “Vì sao chứ? Chỉ vì ta là một Tử tước còn nàng là một diễn viên sao?”

“Đúng vậy,” cô trả lời đơn giản.

Anh thở dài bực bội. “Nàng cũng thấy đấy, nếu như Guinevere được chấp thuận cho kết hôn cùng với người mà mình yêu thì có lẽ giờ này cô ấy vẫn còn sống.”

“Chàng đâu thể chắc chắn về chuyện đó được.”

“Ta chỉ biết rằng ta...”

Cô ngắt lời anh bằng một nụ hôn, ôm lấy khuôn mặt anh giữa hai tay mình, những ngón tay đâm sâu vào má anh trong khi cô dán chặt miệng hai người lại với nhau. “Đừng,” cô nói, giọng hơi khàn đi, hơi thở ấm áp của cô phả lên gương mặt anh.

Anh biết rằng cô yêu anh. Tình yêu ấy sáng lên trong đôi mắt cô, tình yêu ấy hiển hiện trong từng hơi thở run rẩy. Và anh nhận ra một sự thật trớ trêu tàn nhẫn nhất: nếu như cô có thể yêu anh ít đi, có lẽ cô đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Không nói thêm lời nào, cô đan tay mình vào tay anh, kéo anh ra khỏi khung cửa về phía chiếc giường ấm áp. Và anh cũng bước theo cô, bởi có lẽ những bóng hình chập chờn trên con phố tối tăm thực sự chỉ là bóng cây nghiêng mình trước gió và cũng phải còn vài tiếng nữa mới tới bình minh.

Anh vẫn còn thời gian. Còn thời gian để thuyết phục cô rằng cô đã sai, rằng việc cô kết hôn với anh không hủy hoại cuộc sống của anh mà trái ngược lại, cô là người duy nhất có thể cứu vớt được anh. Anh vẫn còn thời gian.

Anh tự nhủ rằng bọn họ còn cả một đời.

Những giấc ngủ của anh luôn bị ác mộng quấy nhiễu, những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại đầy ám ảnh về những đoàn quân mặc áo choàng đỏ, gương mặt dính đầy bụi đất, môi mím chặt mà hành quân đi tới chỗ chết. Về những thành lũy bằng đá đổ nát và đen kịt dưới sức công phá của pháo đạn. Rồi tiếng trẻ con khóc thét. Tiếng gào xé ruột của một người phụ nữ. Mùi hôi thối của chết chóc. Xác người, xác ngựa lẫn lộn bị chém không còn ra hình ra dạng.

Nhưng đêm hôm đó, anh đã mơ thấy Kat. Cô nằm trên giường anh, mặc một bộ váy cưới. Cây nến trên chiếc bàn đầu giường tỏa ánh vàng êm dịu, lung linh chiếu sáng những đường nét hoàn hảo và đôi mi mắt thanh nhã đang khép của cô. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, những tấm màn lụa treo quanh giường khe khẽ thì thầm bên tai anh. Thế nhưng anh không hề cảm thấy hạnh phúc, anh chỉ thấy nỗi đau thắt từ những giọt nước mắt ứa đầy nhưng nhất quyết không chịu rơi xuống làm họng anh nghẹn cứng.

Anh ngơ ngác đặt tay mình phủ lên đôi bàn tay cô và ấy là lúc anh hiểu ra mọi chuyện. Bởi vì trong lòng bàn tay anh, tay cô lạnh ngắt và khi anh hôn cô, đôi môi cô chẳng đáp lại, đôi mắt cô không chịu mở ra. Đôi mắt cô sẽ không bao giờ mở ra nữa. Và lúc đó, anh hiểu ra rằng chiếc váy cưới đã trở thành bộ đồ liệm dành cho cô.

Anh giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập và trái tim đập thình thịch đến khó thở trong lồng ngực. Quay đầu lại, anh vẫn thấy cô đang say gấc bên cạnh mình, những lọn tóc nâu khẽ mơn man đôi má hồng hào màu sự sống, hơi thở cô ngọt ngào chạm tới gương mặt anh. Thế nhưng anh vẫn phải thử chạm vào cô để tự mình cảm nhận được hơi ấm dưới bàn tay anh.

Trong ánh sáng nhập nhoạng của bình mình, cô khẽ trở mình, vươn tay ra tìm anh trước cả khi đôi mắt cô kịp mở. Cô lướt đôi bàn tay mình dọc theo cánh tay anh xuống phần hông vẫn để trần. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, hít hà mùi nước hoa hồng hòa quyện với hương thơm đặc biệt chỉ riêng người phụ nữ này có và anh cảm thấy tình yêu anh dành cho cô như đang thít chặt ruột gan anh lại.

Thân thể còn mơ màng ngủ của cô rất ấm, nhưng có chút mềm yếu không tự chủ trong vòng tay anh. Cô khẽ lầm bầm một vài lời không rõ nghĩa khi tay anh tìm đến bầu ngực cô. Cô vòng một chân qua người anh, bàn chân lướt nhẹ trên bắp chân anh mời gọi. Anh phủ thân mình lên cô, bàn tay cô dẫn anh tiến vào trong cơ thể mình.

Anh nhắm mắt lại, đổ những nụ hôn rải rác lên cần cổ cô trong khi dịu dàng chuyển động bên trong cô. Cô vẫn còn đang rất ấm, đang còn sống trong vòng tay anh, thế nhưng nỗi sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng anh vẫn cứ không ngừng dậy sóng.