• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 24

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 21

Người hầu của Sebastian, Sedlow, là một người đàn ông đứng đắn, dáng vẻ có chút mập mạp và phục vụ Sebastian chỉ mới hơn một năm nay. Anh ta là bậc kỳ tài trong việc chỉnh trang lại tấm áo khoác của một quý ông bị cả một đêm trường lặn lội trong gió bụi tàn phá và hô biến đôi bốt đã mòn vẹt trên trường săn trở lại vẻ bóng loáng ban đầu. Nhưng vào buổi sáng hôm đó, khi Sebastian xuất hiện trước mặt Sedlow với một gói giấy nâu bọc lấy chiếc quần cắt may cẩu thả và một chiếc áo khoác cổ lỗ giống trang phục thường thấy của một cảnh sát Bow Street Runner, gương mặt anh ta tái nhợt đi vì khiếp đảm.

“Chủ nhân. Ngài không thể xuất hiện trước mặt người ngoài trong đống giẻ rách này được.”

Tạm ngừng thắt chiếc cà vạt tối màu và thô kệch không có chút thẩm mỹ nào, Sebastian liếc nhìn người hầu của anh. “Cũng có phải giẻ rách đâu. Mà ta cũng không có ý định ăn mặc thế này để đến câu lạc bộ White’s đâu, anh lo gì chứ.”

“Nhưng... vẫn sẽ có người trông thấy ngài mất.”

Sebastian nhướng một bên mày. “Anh lo sợ rằng bị người ta nhìn thấy trong bộ dạng này sẽ gây tổn hại không gì cứu chữa nổi tới danh tiếng của ta sao?”

Sedlow khịt mũi. “Danh tiếng của ngài ư? Không đâu, thưa chủ nhân. Giới quý tộc luôn có quyền hành xử lập dị.”

“À, ta hiểu rồi. Anh lo rằng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng tới danh tiếng của anh.”

Sedlow định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

“Khôn ngoan đấy,” Sebastian nói rồi khoác chiếc áo choàng xộc xệch lên người.

Sáng sớm hôm ấy, trời đã bắt đầu đổ mưa, một trận mưa lớn mang theo cái lạnh từ biển Bắc làm cho người ta cảm thấy như thể đợt nóng trái mùa mấy ngày qua chỉ là một đoạn kí ức mơ hồ, xa xôi nào đó. Sebastian bắt một chiếc xe ngựa trên phố New Bond và chỉ cho người đánh xe đi tới phố Mount. Thế rồi anh thu mình vào trong một góc của cỗ xe ngắm từng giọt mưa đuổi theo nhau trượt xuống trên ô kính cửa sổ và tự cho phép mình hóa thân vào nhân vật hôm nay anh chọn thể hiện.

Đó là kĩ năng nghề nghiệp của một diễn viên, một thứ mà Kat đã dạy cho anh vào cái thuở ban đầu đầy say đắm ấy, khi mà anh chỉ vừa mới rời trường Oxford và cô cũng mới bước những bước đầu tiên trên con đường chinh phục sân khấu. Anh đã luyện thành thục được kĩ năng này trong quân đội, nơi mà có những lần chính mạng sống của anh phụ thuộc hoàn toàn ở độ nhập tâm vào vai diễn, ở khả năng tái hiện lại thật tự nhiên mọi cử chỉ và phong thái của nhân vật.

Lúc cỗ xe chạy tới cánh cổng phụ của ngôi nhà trên phố Mount, con trai ngài Bá tước đã biến mất và anh thì trở thành ngài Simon Taylor, một trong những cảnh sát xuất sắc nhất đơn vị Bow Street.

Sebastian biết rằng người ta có thể hiểu thêm rất nhiều điều về một người phụ nữ thông qua người nữ tỳ mà họ chọn giữ lại bên mình. Có những người nữ tỳ vô cùng ngạo mạn, điệu bộ, lúc nào cũng chú trọng thời trang và luôn ra vẻ kẻ cả bề trên giống hệt các nữ chủ nhân của họ. Có những nữ tỳ thôn quê luôn vui tươi hớn hở với đôi má hồng hào đã đi theo nữ chủ nhân của mình từ ngày họ còn đi học, cũng có những người rất rụt rè và cứ luôn miệng xin lỗi, run rẩy sợ hãi viễn cảnh có thể bị đuổi việc bất kì lúc nào.

Nữ tỳ của phu nhân Anglessey tên là Tess Bishop, một người phụ nữ mảnh dẻ, tuổi gần ba mươi. Cô ta có mái tóc màu vàng rơm cùng một làn da tái xám và nếu chỉ nhìn qua thì có lẽ người ta dễ nhầm tưởng cô ta cũng thuộc loại nữ tỳ yếu nhược hay bị chủ nhân nạt nộ. Nhưng đôi mắt xám của cô ta rất sáng và thông minh, bước chân vững vàng khi cô ta tiến vào căn phòng của người quản gia - nơi mà Sebastian đã yêu cầu trưng dụng làm phòng thẩm vấn.

Cô ta mặc đồ đen như mọi gia nhân khác trong một gia đình để tang. Hôm đó là Chủ nhật, cũng là ngày nghỉ của cô ta nhưng cô ta lại đang đeo một chiếc tạp dề trên người. Có vẻ như là cô tới đây giữa lúc đang dở việc và Sebastian đoán rằng có lẽ cô ta đang thu dọn đồ đạc của mình. Dù sao thì một quý ông góa vợ cũng chẳng cần giữ một nữ tỳ làm gì.

Cô ta dừng chân ngay ngoài ngưỡng cửa, thẳng thắn nhìn Sebastian với ánh mắt nghi ngờ. “Tôi không thấy dùi cui của ngài,” cô ta nói, ám chỉ vật biểu trưng cho quyền hành người cảnh sát.

Một tay cảnh sát thực thụ có lẽ sẽ ngắt lời ngay lập tức, “Chúng tôi không chấp nhận thái độ xấc xược như vậy đâu,” và ra lệnh cho cô ta ngồi xuống. Nhưng theo kinh nghiệm của Sebastian thì con người ta luôn có thái độ hợp tác nhất khi họ được tôn trọng. Vậy nên anh chỉ đơn giản đáp lời, “Mời cô ngồi,” và chỉ vào chiếc ghế gỗ có lưng dựa anh đã đặt cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng vườn ngập mưa.

Cô ta ngần ngừ trong chốc lát rồi mới ngồi xuống, tay xếp trên đùi, sống lưng thẳng tắp với tinh thần kiên quyết không nhượng bộ như một vị sơ vậy.

“Ta muốn hỏi cô một vài điều về phu nhân Anglessey,” Sebastian nói, vai dựa vào tường. “Phía cảnh sát được biết rằng phu nhân đã rời khỏi đây trên một cỗ xe ngựa thuê ngoài vào chiều thứ Tư và chúng tôi đang hy vọng có lẽ cô biết phu nhân đã đi đâu.”

“Không,” người nữ tỳ trả lời thẳng thừng. “Tôi không biết.”

Sebastian mỉm cười trấn an. “Cô không có bất kì manh mối nào ư?”

Cô ta chẳng cười đáp lại, gương mặt vẫn tái và không nổi bật. “Không, thưa ngài. Phu nhân không nói với tôi và tôi thì cũng không có tư cách gì để tọc mạch chuyện của chủ nhân.”

Sebastian lấy làm bất ngờ, khoanh tay trước ngực. “Quả là rất đáng tán dương. Nhưng nhiều khi người nữ tỳ vẫn có thể biết được chuyện của chủ nhân mà không cần phải được nghe kể trực tiếp và cũng không cần phải tự ý tọc mạch, soi mói. Cô có chắc là phu nhân Anglessey không vô tình để lộ ra manh mối gì đó không? Ví dụ như là khi phu nhân nhờ cô chuẩn bị trang phục trước khi rời đi chẳng hạn?”

“Phu nhân đã tự chọn đồ cho mình - đó là một bộ váy đi đường đơn giản phối cùng một chiếc áo choàng lông, hoàn toàn phù hợp cho một quý phu nhân hiểu biết về thời trang mặc đi dạo buổi chiều.”

Sebastian quyết định đổi chiến lược và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ta. “Cô Bishop, theo cô thì ngài Hầu tước và phu nhân sống có hòa hợp không?”

Tess Bishop lạnh nhạt nhìn anh. “Tôi không hiểu ý ngài.”

“Ta nghĩ là cô có hiểu đấy.” Anh chống tay lên đùi và nghiêng người về phía trước bày tỏ thiện chí rằng cô ta có thể tin tưởng mình. “Chẳng hạn như là họ có hay tranh cãi không?”

“Không.”

“Không bao giờ ư?” Sebastian nhướng mày vẻ khó mà tin nổi. “Một đôi vợ chồng bên nhau bốn năm mà chưa một lần cãi cọ? Kể cả một vài bất đồng nhỏ nhất cũng không có?”

“Nếu như họ có thực sự cãi cọ thì tôi cũng chưa từng nghe thấy.”

“Cô có biết liệu phu nhân đã từng gặp một người tên là Alain, tước hiệu là Hiệp sĩ Varden hay chưa?”

Ánh mắt cô ta thoáng biến đổi, nhưng cô ta vội giấu đi bằng cách chuyển tầm mắt xuống đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. “Không, tôi chưa từng nghe đến cái tên đó.”

Sebastian chăm chú nhìn gương mặt cứng nhắc đầy vẻ thù địch của người nữ tỳ. Anh cảm thấy việc khi đã qua đời rồi mà phu nhân Anglessey vẫn có thể khiến nữ tỳ của mình giữ trọn lòng trung thành kiên định đến thế này cũng ít nhiều nói lên đôi điều về phu nhân. “Cô đã theo phu nhân được bao lâu rồi?” Sebastian đột nhiên hỏi.

“Bốn năm,” Tess Bishop đáp, hơi thả lỏng một chút. “Tôi đi theo phu nhân ngay trước khi phu nhân kết hôn với Hầu tước.”

Sebastian ngả người ra sau, tựa lên lưng ghế. “Một tiểu thư trẻ tuổi đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hôn nhân hoành tráng đến vậy muốn tìm cho mình một nữ tỳ dày dạn kinh nghiệm hơn người đã đi theo nàng ở vùng thôn quê âu cũng là chuyện dễ hiểu.”

“Không phải như vậy đâu. Đây thật ra là lần đầu tiên tôi làm nữ tỳ.”

“Lần đầu tiên sao?”

“Đúng vậy. Trước kia, tôi từng làm thợ may, còn chồng tôi, David, là thợ mộc. Nhưng rồi người ta bắt chàng vào Hải Quân ngay trước trận bắn phá Copenhagen.” Cô ta ngừng lại. “Chàng đã hy sinh tại đó.”

“Ta rất lấy làm tiếc,” Sebastian nói, mặc dù đó cũng chỉ là một lời an ủi nửa vời vô nghĩa trước nỗi đau của cô ta.

“Sau đó, tôi đã cố hết sức để nuôi sống gia đình nhưng...” Giọng cô ta nhỏ dần như thể đã bắt đầu hối hận vì tiết lộ quá nhiều.

“Gia đình?” Sebastian tiếp tục gợi chuyện.

“Chúng tôi có một đứa con. Một bé gái.” Tess Bishop hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ để không nhìn vào anh nữa. “Tôi mắc bệnh. Khi tôi không hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, bọn họ đã đuổi việc tôi. Thế rồi đứa bé cũng ốm theo.”

Sebastian nhìn chiếc cổ gày gò của cô ta khẽ nuốt nước bọt. Đó là một câu chuyện quen thuộc, một tấn bi kịch diễn đi diễn lại hàng ngàn lần, hoặc thậm chí là hơn thế, ở London, Paris - ở mọi thành phố trên khắp châu Âu. Những người phụ nữ chật vật kiếm từng đồng còm cõi, chỉ vì một trận ốm hoặc sự suy thoái của nền công nghiệp thời trang, liền bị vứt ra đường. Phần lớn trong số họ sau đó trở thành gái mại dâm hoặc trộm cắp, có khi là cả hai. Họ không còn lựa chọn nào khác, ấy thế nhưng mấy nhà đạo đức học vẫn cứ luôn miệng lên án họ như những kẻ tội đồ và nhục mạ họ như là nguyên do chính của mọi sự mục nát lẫn suy đồi trên đời. Cứ như thể có bất kì một người phụ nữ nào lại tự nguyện dấn thân vào con đường dẫn tới cái kết cục của bệnh tật, chết chóc và tấm bia mộ không tên trên một cái hố đào xới sơ sài trong sân của một nhà thờ rách nát nào đó vậy.

“Lúc đó, tôi thật sự đã tuyệt vọng.” Tess Bishop nói, giọng cô ta chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, nỗi hổ thẹn của quá khứ trở lại ửng đỏ trên gương mặt cô ta. “Cuối cùng thì tôi cũng đã phải đi ăn xin trên đường. Phu nhân Anglessey... thương xót hoàn cảnh của tôi. Người mang mẹ con tôi về nhà và cho chúng tôi ăn. Thậm chí phu nhân còn cho mời một vị bác sĩ đến khám bệnh cho con tôi.”

Sebastian di chuyển ánh mắt từ đôi vai gầy lên chiếc mũ trắng phau đang che đi mái đầu cúi thấp của cô ta. “Nhưng đã quá muộn,” cô ta nói. “Sarah của tôi qua đời đúng đêm hôm đó.”

Ngoài vườn, mưa đã ngớt dần cho dù mây đen vẫn đang tô kín cả bầu trời thành phố một màu xám xịt. Ngồi ở đây, Sebastian có thể nhìn thấy được bóng dáng của ngôi nhà kính trồng cây với những khung cửa mờ đi vì hơi nước.

Đây là một nét của Guinevere mà chưa một ai tiết lộ cho anh biết, một nét tính cách mà anh cho rằng có lẽ không thường thấy. Anh tự hỏi không biết điều gì đã thôi thúc cô chìa tay cứu giúp người phụ nữ này. Một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận ư? Hay là trực giác của cô con gái ngài Bá tước đang đau khổ trong tình yêu hiểu rằng người phụ nữ này, người góa phụ mang theo đứa con ốm thập tử nhất sinh này, đang chịu một nỗi thống khổ còn bi thương hơn cô gấp trăm ngàn lần?

“Lúc ấy, tôi cũng chỉ muốn chết đi cho rồi,” Tess Bishop nói, giọng vẫn nhỏ như vậy. “Nhưng phu nhân Guinevere bảo tôi không được chết. Phu nhân nói rằng nếu cuộc đời chúng ta rẽ sang một hướng đầy bấp bênh, trắc trở thì chúng ta vẫn phải đấu tranh không ngừng để cố mà đạt được những gì chúng ta muốn từ trong chính hoàn cảnh sẵn có.”

“Thế rồi phu nhân cho cô đi theo làm nữ tỳ cho dù cô không hề có chút kinh nghiệm nào?”

Tess Bishop ngẩng đầu lên, môi cô ta mím chặt đầy vẻ kiêu hãnh ngoan cường. “Tôi đã tận tụy học hỏi và cũng học được mọi việc rất nhanh nữa. Tôi chưa bao giờ để phu nhân phải thất vọng cả. Tôi có thể làm mọi thứ vì phu nhân.”

“Cô đang làm phu nhân thất vọng rồi đấy,” Sebastian nói, lợi dụng lợi thế của anh. “Nếu như cô thật lòng sẵn sàng làm mọi thứ vì phu nhân thì cô phải giúp ta tìm ra kẻ giết phu nhân.”

Cô ta ngả người về phía trước, đôi mắt nhỏ màu xám đột ngột lóe lên giận dự. “Tôi có thể nói cho ngài biết ai đã giết phu nhân. Tên hắn là Bevan Ellsworth. Hắn ta là cháu trai của Lãnh chúa Anglessey và hắn đã muốn phu nhân chết đi kể từ cái ngày phu nhân chính thức bước chân vào nhà Anglessey bốn năm trước.”

“Muốn một người chết đi và thực sự ra tay giết người đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.”

Tess Bishop lắc đầu, cánh mũi cô ta phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. “Đấy là ngài không được nghe hắn nói thôi. Ngài không nghe thấy lời hắn khi hắn đến đây...”

“Chuyện này xảy ra lúc nào?”

“Mới tuần trước thôi. Tôi nghĩ là vào thứ Hai. Hắn rầm rập xông vào nhà lúc phu nhân đang dùng bữa sáng. Gào thét lớn tiếng đến mức bọn tôi đều nghe thấy hết cả, về chuyện chủ nợ của hắn đã nghe được tin phu nhân đang mang thai và rằng hắn có thể sẽ không còn là Hầu tước Anglessey kế tục nữa. Hắn nói rằng bọn chủ nợ đang đe dọa hắn - đe dọa cả tính mạng hắn. Và rồi hắn quay sang hăm dọa phu nhân.”

“Hăm dọa phu nhân ư? Như thế nào?”

“Hắn nói rằng phu nhân sẽ chết trước khi đứa con tạp chủng của phu nhân có thể thế chỗ hắn.”