Trên bức tường ngay phía sau đầu người nữ tỳ có treo một bức tranh vải lanh thêu chỉ lụa. Sebastian nhìn không chớp mắt từng đường chỉ ngay ngắn kết thành những bông hoa uốn quanh những con chữ cách điệu. Nhưng anh đang không thực sự ngắm nhìn bức tranh thêu. Anh đang nhớ lại tia căm ghét ánh lên trong đôi mắt Bevan Ellsworth và tiếng cánh tay một người gãy trên sân chơi trường Eton.
“Phu nhân đã phản ứng thế nào?” Sebastian hỏi.
“Phu nhân chỉ bảo hắn ra ngoài. Và khi hắn nói rằng được thôi, hắn sẽ ra ngoài kia và kể với tất cả những ai chịu nghe rằng phu nhân là một ả lẳng lơ như thế nào thì...” Giọng cô ta nhỏ đi.
“Phu nhân đã nói gì?”
Gương mặt Tess Bishop chuyển màu đỏ gay. Cô ta ngần ngừ trong chốc lát trước khi hấp tấp kể thật nhanh, “Phu nhân bật cười.
Phu nhân nói rằng hắn làm như thế chỉ càng chứng tỏ hắn ngu ngốc đến thế nào thôi, bởi con trai của phu nhân vẫn sẽ kế thừa tước vị Hầu tước cho dù đứa nhỏ có được thụ thai bởi một thằng gù chui lủi nơi cống rãnh đi chăng nữa.”
Đó là một nguyên tắc được công nhận hợp pháp mà họ kế thừa từ người La Mã cổ đại, một đạo lý được biết tới với cái tên Pater est quem nupitae demonstrant. Pháp luật công nhận chồng của người phụ nữ là cha của con cô ấy, bất kể việc đứa bé có thật sự chung dòng máu với ông hay không. Tất nhiên, lời Guinevere nói không nhất thiết ám chỉ điều gì cả, người ta vẫn thường không kiểm soát được câu nói cay nghiệt trong lúc tức giận. Nhưng mà...
“Xin ngài thứ lỗi, tôi phải đi thôi,” người nữ tỳ nói, đứng dậy khỏi ghế. “Ngài Hầu tước đã dặn tôi chuẩn bị đồ tang cho người làm trong nhà.”
Sebastian cũng đứng dậy theo cô. “Vâng, đã làm phiền cô rồi.” Anh giữ giọng mình bình thản mặc dù trong lồng ngực anh, trái tim đang bắt đầu đập nhanh đến bất thường. “Ta chỉ còn một điều cuối cùng muốn hỏi thôi. Liệu cô có biết phu nhân có được chiếc vòng cổ mà phu nhân đeo vào ngày hôm đó từ đâu không?”
“Vòng cổ ư?” Tess Bishop nhăn trán suy nghĩ. “Chiếc vòng cổ nào cơ?”
Sebastian rút chiếc vòng cổ đá xanh ra khỏi túi, đưa lòng bàn tay về phía cô ta. “Chính là chiếc vòng này.”
Cô ta chăm chú nhìn nó một lúc rồi quả quyết lắc đầu. “Đó không phải là đồ của phu nhân.”
Trong một khoảnh khắc, Sebastian tưởng như anh cảm thấy chiếc vòng nóng rẫy lên đốt cháy da thịt mình, mặc dù sự thật là mặt đá vẫn lạnh ngắt trong ánh sáng ảm đạm của một ngày mưa. “Lúc chết phu nhân đã đeo chiếc vòng này trên cổ.”
“Chuyện đó làm sao có thể chứ?”
“Vì sao lại không?”
“Bởi chiều hôm đó phu nhân đã mặc bộ váy Pompeii.”
“Sao cơ?” Sebastian hỏi lại.
“Đó là bộ váy đi đường màu đỏ Pompeii. Phần cổ được may cao, cổ áo dựng lên và cầu vai cũng độn cao, đeo thêm một chiếc yếm bằng vải batit xếp nếp quanh cổ nữa.”
“Một cái gì cơ?”
“Yếm xếp nếp. Nó là một kiểu cổ áo ba tầng,” Tess Bishop trả lời, có vẻ mất kiên nhẫn với sự thiếu hiểu biết của anh và chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng được rời khỏi đó. “Phu nhân không thể nào đeo vòng cổ trong khi mặc bộ váy đó được.”
Bevan Ellsworth, cháu trai của Hầu tước đảo Anglessey và cũng là người sẽ thừa kế tất cả đất đai và tước vị của ông, sống trong một căn hộ nhỏ cách cửa hàng độc quyền trên phố St. James hai tầng nhà.
Tận dụng những kĩ năng nho nhỏ anh đã mài giũa suốt năm năm trong quân đội để làm những việc mà không một quý ông nào nên nhúng tay vào, Sebastian tiến vào căn hộ qua cửa chính từ hành lang. Căn phòng khách nhỏ bài trí rất sang trọng nhưng không được giữ gìn ngăn nắp cho lắm, bốt đi ngựa nằm lăn lóc trên tấm thảm Aubusson và hàng tá những thiệp mời và hóa đơn chưa thanh toán rơi tán loạn xuống đất từ trên mặt chiếc bàn sản xuất nội địa được chạm khắc vô cùng công phu.
Phía bên kia căn phòng khách là cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Sebastian đẩy cửa tiến vào trong.
Hiện ra trước mắt anh là một căn phòng còn bừa bộn hơn cả căn phòng bên ngoài. Trên cái bàn cạnh cửa có một cái vỏ chai rượu Brandy đặt cạnh những ly rượu bẩn chưa rửa, một mớ cà vạt và tất bẩn vo tròn lại thành đống, những chiếc áo gi-lê và sơ mi thì lê lết trên sàn nhà.
Sebastian cũng sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu bên trong lớp màn lụa có một cô gái làng chơi đang trần truồng nằm ngủ, nhưng hôm ấy, Ellsworth chỉ ngủ một mình. Hắn nằm ngửa, những lớp chăn và ga giường nhàu nhĩ bị đẩy xuống tới hông. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu Brandy trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi ẩm mốc.
Sebastian kéo một chiếc ghế có phần lưng được đẽo gọt hình đàn lia rất tinh xảo lại gần giường, xoay lưng ghế đối diện với Ellsworth và rút một khẩu súng kíp nhỏ của Pháp ra khỏi túi áo khoác. Một ly rượu Brandy đã vơi nửa đặt trên chiếc bàn đầu giường, ngay cạnh cùi chỏ anh. Anh nhúng mấy ngón tay bên bàn tay còn lại vào chiếc ly rồi bình thản vẩy những giọt chất lỏng lạnh lẽo lên gương mặt còn đang ngáy khò khè của Bevan Ellsworth.
Ellsworth nhăn mũi rồi cựa mình xoay người, đổi sang tư thế nằm nghiêng, mắt vẫn nhắm chặt.
Sebastian lại vẩy rượu vào mặt hắn thêm lần nữa.
Đôi mắt gã chớp mở, rồi đóng lại, rồi đột ngột mở to ra khi hắn bật người dậy, chống cả thân mình lên một cánh tay. “Cái quái gì đây?”
Sebastian vắt cánh tay cầm súng lên lưng ghế uốn cong. “Lẽ ra ngài chỉ nên vay nợ chỗ Howard và Gibbs thôi,” anh thoải mái nói, giọng điệu như đang tư vấn tài chính cho một người bạn vậy. “Lãi suất bên chỗ hai lão đó tuy là có thể khiến người ta tán gia bại sản thật, nhưng ít ra thì bọn họ cũng không làm ô nhiễm sông Thames bằng xác của những con nợ không trả được tiền đúng hạn như mấy vị anh em đồng hữu tàn bạo của họ trên phố King.”
Ellsworth hắng giọng, đưa mu bàn tay quẹt qua miệng rồi ngồi thẳng dậy, ánh mắt đề phòng nhìn theo khẩu súng kíp. “Sao ngài biết được chuyện đó?”
“À, nhưng cũng đúng thôi,” Sebastian thản nhiên tiếp tục mạch nói của mình, bỏ lơ lời Ellsworth, “Howard và Gibbs chỉ cho vay khi có thế chấp bảo đảm. Đặc biệt là khi đối tượng cho vay có khả năng sẽ không được thừa hưởng một gia sản đáng kể.”
Ánh mắt của Ellsworth chuyển sang cánh cửa sau lưng Sebastian, rồi lại quay trở về. “Ngài đang làm gì ở đây? Và sao ngài lại ăn mặc giống một tay cảnh sát Bow Street Runner thế này?”
Sebastian chỉ mỉm cười. “Ngài nói với ta rằng mấy khoản nợ của ngài không có gì đáng lo ngại cả. Ngài đã nói dối ta. Đấy không phải là một nước đi khôn ngoan đâu.”
Ellsworth nghiến chặt hàm, vung một tay lên chỉ căn phòng chật chội với những tấm màn giường bẩn thỉu. “Ngài nhìn thử cái nơi này xem. Nhìn xem ta đang bị đày đọa đến thế nào. Mỗi ngày đều phải chết dí trên Hội đoàn Luật sư. Mẹ kiếp. Ta đã đứng rất gần cái tước hiệu Hầu tước đảo Anglessey rồi, thế nhưng khoản tiền trợ cấp hàng thàng ông bác ta đưa cho vụn vặt đến mức còn không đủ để ta trả công cho thợ may.”
“Đặc biệt là sau hôm thanh toán tiền thua cược ở Tattersall nhỉ?”
Ellsworth im lặng liếm môi dưới. Trong ánh sáng ban ngày chói mắt, làn da hắn trông xám ngắt và tiều tụy vì ăn chơi trác táng, đôi mắt hằn lên vô số tia máu. “Ta không giết ả,” hắn nói, giọng bình tĩnh và điềm đạm đến bất ngờ.
“Nhưng ngài đã từng đe dọa sẽ làm vậy.”
Ellsworth ném chăn sang một bên rồi đứng dậy. Hắn chỉ mặc một chiếc quần ngủ dây rút tụt trễ đến hông, chân để trần. “Ở vào địa vị của ta thì có ai mà không muốn giết ả cơ chứ?” hắn nói. “Ả ta định một tay cướp sạch mọi thứ của ta.” Hắn nghiêng người về phía trước, những khớp ngón tay gân guốc nắm lại đấm vào ngực mình. “Của ta. Để đưa hết cho một đứa tạp chủng.”
“Ngài đâu có biết chắc chuyện đó.”
Ellsworth mỉm cười. “Không ư? Giấy làm sao mà gói được lửa. Và người hầu thì hay bàn tán.” Hắn xoay người đi ra chỗ bồn rửa, đổ nước trong bình ra rửa mặt.
“Vậy cha đứa bé là ai?”
Ellsworth nhún vai, chẳng thèm quay đầu lại. “Cái đó thì làm sao mà ta biết được. Hôm qua phải có đến gần chục gã trai trẻ ở tang lễ của ả. Mà ta nghĩ có khi chính bản thân Guinevere còn không dám chắc được ai là cha đứa trẻ.”
Sebastian chợt nghĩ đến một điều gì đó và đứng dậy khỏi ghế. “Phu nhân được chôn cất ở đâu?”
“Ở nhà thờ St. Anne. Có chuyện gì sao?”
Sebastian lắc đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh. “Điều ta không hiểu được là vì sao ngài lại phải mạo hiểm đưa thi thể phu nhân từ London xuống tận Cung điện dưới Brighton.”
“Lạy Chúa.” Ellsworth quay phắt lại, gương mặt đỏ gay vì tức giận và có lẽ còn mang theo một tia sợ hãi. “Ngài vẫn nghĩ ta là thủ phạm. Ngài vẫn nghĩ là ta đã giết ả.”
“Ta có hỏi han qua một chút chuyện ở Hội đồng Luật sư. Hôm đó, ngài đã đến muộn và về cũng khá sớm.”
Sebastian đã trông chờ hắn phủ nhận lời mình. Thế nhưng, thay vì vậy, hắn chỉ nhướng mày rồi ngả người về phía trước, nói với vẻ khiêu khích, “Ngài nghĩ rằng ta đã giết ả sao? Được thôi. Ta sẽ chờ xem ngài chứng minh điều đó ra sao.”
Chiếc cầu thang hẹp dẫn xuống cửa chính chỉ được chiếu sáng nhập nhoạng bởi sắc trời âm u của ngày mưa. Sebastian đang chuẩn bị xuống đến tầng một thì có một người trẻ tuổi dáng vẻ phốp pháp, ăn mặc bảnh bảo từ dưới đi ngang qua anh. Đó là người đàn ông với mái tóc vàng nhạt và nước da trắng hồng ngồi cùng Ellsworth ở Brooks.
Sebastian chăm chú nhìn đôi con ngươi lồi ra ngoài của gã, đôi môi dày mọng gần như môi phụ nữ và cái cằm thì yếu ớt. Anh nghĩ có lẽ mình thấy người này có chút quen mắt là do sự tương đồng hết sức xui xẻo của gã với gương mặt đẫy đà, hồng hào của các vị Hoàng tử trong gia tộc Hanover. Người đàn ông ấy lên đến tầng hai rồi xoay người rẽ vào hành lang, khuôn mặt gã in bóng trên nền ánh sáng xám xịt và đúng lúc ấy, Sebastian chợt phát hiện hóa ra mình thật sự biết người này. Đó là Fabian Fitzfrederick, con trai ruột của Frederick, Công tước xứ York, cũng là con trai thứ của vua George Đệ Tam và đứng sau Công chúa Charlotte về thứ tự thừa kế ngai vàng của Vương quốc Anh, Scotland và xứ Wales.
Tất nhiên, tình bạn này có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Số người có quyền hợp pháp được thừa kế ngai vàng ít ỏi đến nguy hiểm, nhưng suốt những năm qua, bảy người con trai của vua George Đệ Tam đã sinh ra được cả một đàn con ngoài giá thú. Nếu như thi thể của Guinevere Anglessey được tìm thấy ở một nơi nào đó khác, không phải tại dinh cơ riêng của Hoàng thân Nhiếp chính, thì có lẽ mối quan hệ giữa Bevan Ellsworth với một thành viên không chính thức của hoàng tộc cũng chẳng đáng chú ý đến thế. Có thể nó cũng chẳng đáng chú ý thật, nhưng Sebastian nghĩ thử tìm hiểu xem thứ Tư vừa rồi Fabian Fitzfrederick làm gì cũng chẳng sao.
Nhưng trước hết, Sebastian muốn tới thăm khu nghĩa trang của nhà thờ St. Anne.