• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 23

Khi Sebastian nhảy xuống trước cổng nghĩa trang nhà thờ St. Anne từ trên cỗ xe ngựa, tiếng chuông nhà thờ đang ngân vang từng hồi gọi những con chiên cuối cùng vào buổi lễ thánh sáng Chủ nhật. Mưa vẫn đang đổ ào ào không ngớt, từng giọt nước mưa lớn trượt lộp độp từ những phiến lá ướt sũng nước của cây sồi già sum sê cành lá trên đầu xuống đất, làm ướt nhẹp các dãy cỏ giữa các ngôi mộ và khiến cho những tấm bia bằng đá hoa cương trông như đổi màu đen nhánh.

Khu nghĩa trang này không quá rộng, chỉ là một bãi đất đầy những nấm mồ và lăng mộ bị quây lại bởi những dãy nhà san sát mọc lên như nấm quanh ngôi nhà thờ cổ xây bằng đá. Đứng ở ngoài cổng, Sebastian chỉ có thể nhìn thấy được hai nấm mồ mới đắp, bên trên lớp đất nâu sẫm mới được đào xới lên chất đống những cành hoa ly và hoa cúc đã dập nát hết dưới trận mưa xối xả.

Bước len lỏi qua dãy hàng rào sắt hoen gỉ và những bức tượng phủ rêu, anh đi tới chỗ người duy nhất ngoài anh đang đứng trong nghĩa trang này. Người đàn ông ấy đứng bên một trong hai ngôi mộ mới, đầu cúi thấp, cổ áo bẻ cao để chắn những giọt nước mưa táp liên tục vào người. Nghe thấy tiếng bước chân của Sebastian trên nền đường lát đá, cậu ta xoay người lại và Sebastian nhận ra Alain, chàng Hiệp sĩ Varden.

Varden không đội mũ, chiếc áo sơ mi loại tốt đã lấm bẩn, gương mặt tái nhợt với bộ râu tối màu đã ba, bốn ngày chưa cạo. “Chà, là Lãnh chúa Devlin sao?” cậu nói, khẽ chớp đôi mắt đẩy nước mưa ra ngoài, mái tóc sẫm màu ướt sũng dính bết vào trán. “Ngài cất công tới đây để bày tỏ lòng tiếc thương người đã khuất sao? Hay là để thêm tôi vào danh sách nghi phạm của ngài?”

Sebastian dừng lại khi còn cách cậu vài bước. Mưa vẫn đang rơi xối xả, vỡ thành tiếng trên những phiến lá sồi và lá dẻ trên cao, đổ thành từng dòng nước ào ào chảy xiết trên những lớp mái xây nghiêng của mấy ngôi mộ xung quanh. “Tôi có thể thấy là ngài đã nói chuyện với em gái mình, phu nhân Claire.”

“Không sai.” Từng lời nói của vị Hiệp sĩ này đều cực kỳ quy củ, từng cử chỉ cũng vô cùng uyển chuyển và phong nhã. Thế nhưng đôi mắt xanh lạnh lẽo đã làm lộ tẩy sự thật rằng cậu đã uống đến say khướt. “Em ấy nghĩ rằng Bevan Ellsworth là thủ phạm.”

“Còn ngài thì sao?”

Varden ngả đầu ra đằng sau, gằn ra một tiếng cười chua chát rồi nghiến răng vẻ khinh miệt. “Chỉ có Prinny mới có thể khiến cho mọi người xung quanh hắn tranh nhau tìm chỗ đổ vỏ sau khi đã bị bắt quả tang tại trận đang ôm thi thể người phụ nữ mà hắn giết trong tay.”

Sebastian lắc đầu. “Ngài hiểu lầm rồi. Hoàng tử không phải là thủ phạm giết phu nhân. Nói đúng hơn thì Hoàng tử không thể làm được chuyện đó. Phu nhân đã chết khoảng sáu đến tám tiếng trước khi Hoàng tử tìm thấy phu nhân trong Phòng Vàng ở Cung điện.”

Một cơn gió mạnh nổi lên, mang theo mùi đất ẩm, mùi đá ướt và mùi của cái chết. Varden đứng im lìm như một bức tượng, chỉ thấy ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở. “Ngài nói như vậy là ý gì?”

“Guinevere Anglessey đã bị giết vào chiều hôm thứ Tư - có lẽ là ở một nơi nào đó giữa London bởi phu nhân đã rời khỏi nhà trên một cỗ xe ngựa ngay sau bữa nhẹ.”

“Xe ngựa? Đi đâu cơ?” cậu hỏi với một thái độ gay gắt đến mức Sebastian phải bất ngờ.

“Tôi không rõ.” Sebastian tập trung ánh mắt của mình vào gương mặt người đàn ông đối diện. Anh nhìn thấy nỗi đau buồn, sự tức giận và cả một chút mặc cảm tội lỗi vốn luôn hành hạ tâm trí những người còn sống. Nhưng trên gương mặt ấy không có chút dấu hiệu nào của sự trốn tránh che đậy, của sự khiếp đảm và sợ sệt mà người ta vẫn hay thấy ở một tên sát nhân đang phải chứng kiến mưu kế công phu của hắn dần bị lật tẩy. “Tôi hy vọng ngài có thể cung cấp một chút manh mối về vấn đề này.”

Varden đưa tay lên vò mái tóc tối màu đã ướt sũng, gương mặt điển trai chợt nhăn nhó lại vì đau đớn, đôi mắt nhắm chặt. “Tôi gặp nàng ấy lần cuối vào thứ Bảy tuần trước.”

Trên con phố sau lưng họ, một cỗ xe ngựa phi nước đại chạy ngang qua, bánh xe đóng vành sắt như đang bay, tiếng vó ngựa nghe đùng đục trong bầu không khí đặc quánh hơi nước. Những đám mây dày đen kịt khiến cho sắc trời tối hẳn đi, tạo cảm giác đã muộn hơn thực tế rất nhiều.

“Phu nhân Quinlan có kể với tôi rằng ngài và phu nhân Guinevere là bạn tốt,” Sebastian nói.

Varden buông thõng hai tay, mắt mở ra đầy cảnh giác, cả cơ thể cứng còng lại vì căng thẳng. “Tôi mạn phép được đánh bạo đoán rằng lời phu nhân Quinlan nói hoàn toàn khác.”

Sebastian gật đầu xác nhận. “Hai chị em họ cũng không yêu quý nhau lắm thì phải?”

“Ngài nói vậy cũng không sai đâu. Và nếu như ngài cảm thấy ngạc nhiên về chuyện đó thì có lẽ ngài là con một trong nhà rồi,” Varden nói với một giọng chua chát, chứng tỏ mối quan hệ của chính cậu với mấy người em cùng mẹ khác cha trong nhà cũng chẳng phải thân thiết gì.

“Tôi có hai người anh trai,” Sebastian đáp. Cả hai đều đã qua đời từ lâu, nhưng anh nghĩ mình cũng chẳng cần nhắc đến chuyện đó làm gì. Cũng không cần phải thừa nhận rằng anh còn có một người chị gái mà chỉ mới năm tháng trước đây còn đang rất hoan hỉ mong được nhìn thấy anh bị treo cổ. Tình cảm anh chị em máu mủ ruột già vẫn có thể vô cùng khăng khít - anh biết điều đó, nhưng anh cũng rất hiểu cái cách mà lòng tị nạnh và ganh ghét, nỗi oán giận và thù hằn có thể nảy mầm từ bên trong mối quan hệ khăng khít ấy. Đặc biệt là khi thứ tự ra đời có thể đảm bảo cuộc sống nhàn hạ với quyền lực trong tay cho một người duy nhất và đẩy những người còn lại vào cảnh tăm tối, nghèo khổ.

“Athelstone chưa bao giờ để tâm đến mấy cô con gái của mình,” Varden nói. “Tôi nghĩ lão ta ghét họ. Giống như thể đối với lão, họ chỉ gợi lão nhớ đến đứa con trai mà mình mãi chưa có được.”

“Người ta sẽ nghĩ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì chị em gái hẳn sẽ thân thiết với nhau.”

“Đấy chỉ là nếu như họ còn chưa quen biết Morgana thôi. Cho tới tận ngày Athelstone lìa đời, Morgana vẫn liều mình tìm cách lấy lòng lão già khốn kiếp đó - và cô ta thường làm vậy bằng cách bêu xấu Guin.” Đôi môi cậu bỗng cong lên thành một nụ cười dịu dàng. “Mà ngài biết đấy, Morgana còn chẳng cần phải vất vả đến thế. Tự Guin cũng đã bêu xấu bản thân nhiều lắm rồi. Cô ấy...” Cậu thoáng ngừng lại để tìm từ cho đúng. Nụ cười ấy dần phai đi mất. “Cô ấy lớn lên với nỗi giận dữ luôn âm ỉ trong lòng.”

“Vì cái gì vậy?”

Varden nhún vai. “Vì chuyện mẹ cô ấy mất, tôi đoán vậy. Có thể là vì người cha nữa. Ai mà biết?”

Cậu bước lại đứng bên cạnh vũng bùn gần mộ cô, đầu cúi xuống, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Quanh họ, mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu ngớt đi, rơi vào những hố nước trũng trên những nấm mồ cổ rồi bắn lên tung tóe, kêu lộp độp trên mái vòm của ngôi mộ bên cạnh.

Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, mắt nheo lại trước những dòng nước mưa trút xuống như thác đổ. “Hắn ta chính là thủ phạm, Prinny ấy. Tôi chắc chắn về chuyện đó, bất kể ngài có nói gì.”

“Hoàng thân Nhiếp chính đâu có lý do gì để ra tay sát hại phu nhân Hầu tước đảo Anglessey?”

“Đã điên rồi thì đâu cần có lý do. Mà bọn họ thì ai cũng bị điên cả rồi. Chuyện đó ngài cũng biết mà, phải không? Từng thành viên của cái gia đình mục nát ấy đều đã phát điên hết cả. Mặc dù mới chỉ có mỗi Đức Vua bước vào tình trạng nói sảng điên dại nhưng mầm mống căn bệnh ấy thì đã bén rễ trong đầu tất cả bọn họ rồi, từ cái cách mà Clarence chạy khắp nơi gào thét ra lệnh như đang đứng trên boong tàu hải quân và việc Cumberland xuống tay hãm hại cô em gái mà hắn vẫn luôn hết mực yêu thương.”

Sebastian chỉ đứng im, chăm chú quan sát Varden.

Varden đưa tay lên vuốt nước mưa trên mặt. “Em gái tôi, Claire, nói cũng có phần đúng: Bevan Ellsworth gánh tội không ít trong cái chết của Guinevere. Đáng lẽ ra tất cả những chuyện này sẽ không xảy đến nếu gã không chạy khắp nơi đặt điều về Guinevere trong suốt bốn năm qua, kể từ ngày nàng lấy Hầu tước. Chính những lời dối trá bẩn thỉu đó đã khiến Prinny ảo tưởng rằng Guinevere là dạng người sẽ sẵn lòng đón nhận những hành động tán tỉnh lố bịch của hắn.”

Lời này làm dấy lên sự tò mò trong lòng Sebastian. “Hoàng thân Nhiếp chính có ý tán tỉnh phu nhân sao? Chuyện này xảy ra khi nào vậy?”

“Từ mùa xuân vừa rồi, ở Nhà Carlton. Nàng ấy cùng Anglessey đến tham dự một bữa quốc tiệc và Hoàng tử đã nài ép nàng phải đồng ý cho hắn dẫn nàng tới thăm nhà kính trồng cây.”

“Khi ra đến nơi thì Hoàng tử bắt đầu có các hành động suồng sã? Ý ngài là vậy?”

Môi Varden cong lên. “Hắn đặt tay lên vạt váy phía trước của nàng ấy.”

Sebastian nhìn xa xăm. Anh biết đó không phải là lần đầu tiên Hoàng thân Nhiếp chính làm ra những chuyện như vậy. Là một vị Hoàng tử được nuông chiều quá độ, lúc còn trẻ thì cũng điển trai và đã sống quen được ngợi khen, nịnh nọt, cho nên Hoàng thân Nhiếp chính vẫn hay tự đánh giá quá cao sự hấp dẫn của mình đối với phái nữ.

Thế nhưng lúc được hỏi, Hoàng tử đã nói là Người gần như không quen biết vị phu nhân Hầu tước trẻ tuổi này.

Sebastian chuyển tầm mắt quay trở lại gương mặt tái nhợt đầy đau thương của chàng Hiệp sĩ. “Phu nhân đã phản ứng thế nào?”

“Nàng đã cố đẩy hắn ra. Hắn chỉ cười, nói rằng hắn rất có hứng thú với một người phụ nữ hăng hái sinh động như vậy. Thế nên nàng ấy đã phản ứng lại quyết liệt hơn.”

“Bằng cách gì vậy?”

“Nàng giáng một cái tát lên bản mặt phì nộn, tự mãn của hắn.”

“Lúc đó Hoàng tử đã say rồi sao?”

“Cũng không hơn mọi khi. Dạng phản ứng như vậy lẽ ra phải tạt một gáo nước lạnh dập tắt ham muốn của hắn, ấy vậy mà không. Kể từ ngày đó, hắn quyết không chịu để nàng ấy yên. Liên tục mời nàng nhảy trong các buổi khiêu vũ, trong các bữa tiệc thì sắp xếp để nàng phải ngồi cạnh hắn. Thế rồi mới tuần trước thôi, hắn còn gửi cho nàng một món đồ trang sức nữa. Theo lời hắn thì là món quà nhỏ bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Đó là đồ của Rundell và Bridge ở Ludgate Hill.”

Rundell và Bridge là thợ kim hoàn và nhà cung cấp đá quý yêu thích của Hoàng tử. Người ta đồn rằng số tiền mỗi năm Hoàng tử vung tay cho đồ trang sức đủ để nuôi ăn nuôi mặc cho cả quân đội Anh. Hoàng tử mua rất nhiều nữ trang để tặng người tình và những vị phu nhân, tiểu thư thân thiết của Người: những chiếc hộp đựng thuốc lá bằng ngà, những chiếc cặp cài tóc hình bướm khảm đá quý, vòng thạch anh tím và kim cương,... và cả những chiếc vòng cổ lạ mắt hiếm thấy.

Sebastian nheo mắt nhìn mưa. Trên nền trời xám xịt u ám, những cành cây sồi và dẻ chỉ còn là những hình khối màu đen. “Món đồ trang sức nào cơ?”

“Tôi không nhìn thấy nó. Nàng ấy đã gửi trả lại hắn, kèm theo lời nhắn dứt khoát rằng nàng không hoan nghênh những hành động tương tự từ hắn.”

“Còn Anglessey? Ngài Hầu tước có biết chuyện này không?”

Một áng đỏ kì lạ tràn ra trên đôi má tái nhợt, hốc hác của cậu.

“Mấy chuyện thế này đâu phải là chuyện một người phụ nữ có thể kể với chồng mình được, không phải vậy sao?”

“Thế nhưng phu nhân lại kể được cho ngài,” Sebastian nói và nhìn áng đỏ ấy từ từ nhạt dần khỏi gương mặt chàng Hiệp sĩ.

Charles, Lãnh chúa Jarvis, luôn kính cẩn tôn thờ Giáo hội Anh.

Giáo hội Anh, cũng như nền quân chủ của đất nước này, là pháo đài phòng vệ kiên cố chống lại khối liên minh nguy hiểm giữa quan điểm vô thần và những tư tưởng chính trị cấp tiến. Kinh Thánh dạy cho tầng lớp nghèo khổ biết rằng số phận hèn mọn của họ là do bàn tay Chúa sắp đặt và Giáo hội thì có nhiệm vụ đảm bảo bọn họ thấm nhuần được điều đó. Vậy nên tuần nào Jarvis cũng cố gắng thu xếp công việc để đến nhà thờ một hôm.

Chủ nhật hôm đó, Jarvis đến tham gia buổi lễ thánh ở Giáo đường Hoàng gia để bày tỏ lòng kính trọng với Đấng Sáng Tạo cùng với người mẹ già, người vợ nửa điên nửa dại Annabelle và cô con gái khó chịu Hero. Ông cảm thấy cô cần được nghiêm túc nhắc nhở về rất nhiều điều mà Kinh Thánh và thánh Paul đã răn dạy, đặc biệt là về vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

Trong bài đọc thứ hai, khi vị mục sư phía trên hô to, “Hãy khiến phụ nữ giữ im lặng nơi thánh đường, bởi bọn họ không có quyền lên tiếng mà phải luôn chấp nhận phục tùng, luật lệ vốn đã luôn quy ước như vậy,” Jarvis nhấn mạnh lời ông ta bằng cách khẽ thúc cùi chỏ vào người Hero.

Ánh mắt cô vẫn nghiêm cẩn tập trung lên bục giảng kinh khi cô nghiêng người về phía cha mình, thì thầm giọng ác cảm, “Cha cẩn thận đó. Cha đang làm gương xấu cho đám đông ngu dốt này đấy.”

Cô luôn nói chuyện kiểu này, cứ như thể sự bất mãn trong xã hội đang lây lan như bệnh dịch chỉ là trò đùa đối với cô mà thôi. Thế nhưng bản thân ông lại hiểu rất rõ cô nghiêm túc với mối nhức nhối về “tình cảnh khốn cùng người nghèo trong xã hội Anh” đến thế nào. Có những lúc ông ngờ rằng chính con gái ông cũng đã lựa chọn đi theo những tư tưởng chính trị cấp tiến kia, nhưng cái ý nghĩ đó quả thật quá ư là điên rồ, đến nỗi ông không dám để chúng tồn tại lâu trong đầu.

Sau buổi lễ, họ rời khỏi nhà thờ, bầu trời xám xịt chỉ còn đổ mưa tí tách. Phía bên kia đường có một người đàn ông đang đứng. Đó là một người đàn ông cao ráo, chiếc áo khoác nhàu nhĩ và cái mũ vành tròn không che giấu nổi khí chất quý tộc lẫn ánh mắt nguy hiểm trong đôi con ngươi màu vàng kì lạ.

Jarvis níu lấy cánh tay con gái mình. “Đưa bà và mẹ con về nhà đi,” ông nói, giọng rất nhỏ.

Ông những tưởng cô sẽ cãi lại. Cô lúc nào cũng thích làm trái lời ông. Nhưng thay vì vậy, cô nghiêng đầu nhìn về phía bên kia đường theo hướng ánh mắt ông. Trong một khắc căng thẳng lạ thường, đôi mắt xám ngay thẳng của Hero bắt gặp cái nhìn chằm chằm hoang dã của Devlin. Thế rồi cô thong thả xoay người đi, dẫn bà mẹ đang lảm nhảm nói những điều vô nghĩa và người bà cau có lên xe ngựa.

Jarvis sải một bước lớn để tránh rãnh nước bẩn chảy xiết bên đường rồi đi tới chỗ chàng Tử tước đang đứng chờ.