Devlin dựa lên dãy hàng rào thấp bằng sắt bên đường, tay đút túi áo. “Ngài đã phạm phải một sai lầm. À, thật ra là hai.”
Jarvis dừng lại cách anh một khoảng thận trọng. “Tôi hiếm khi mắc sai lầm.”
Chàng trai trẻ tuổi liếc nhìn mũi giày của mình, một nụ cười kì lạ khẽ nở trên môi trước khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt nheo lại trước cơn mưa. “Món đồ trang sức mà Prinny gửi tặng phu nhân Hầu tước đảo Anglessey, nó là gì vậy?”
Jarvis chỉ tiếp tục im lặng không đáp và điều đó khiến chàng Tử tước rốt cuộc cũng phải bật dậy khỏi hàng rào, sải một bước lớn về phía trước. “Mẹ kiếp, nó là thứ gì? Và ngài đừng tưởng mình có thể giả vờ không hiểu tôi đang nói đến chuyện gì.”
“Một chiếc ghim hoa cài cổ áo khảm hồng ngọc,” Jarvis trả lời bằng một giọng bình thản, từ tốn, “với hình một mũi tên bằng kim cương xuyên ngang qua.”
Phản ứng của chàng Tử tước này thật khó giải mã, kể cả đối với một người vốn thành thục trong việc đọc suy nghĩ và cảm xúc của người khác. “Một món quà giá trị như thế,” anh nói, “mà lại đem tặng một người phụ nữ Hoàng tử gần như không quen biết gì sao?”
Mưa bắt đầu nặng hạt dần. Jarvis mở ô ra. “Có những lúc Hoàng tử gặp khó khăn trong việc đối diện với sự thật. Đặc biệt là khi sự thật ấy có thể sẽ mang lại những ảnh hưởng... không mấy dễ chịu.”
“Thế lý do biện hộ của ngài ở đây là gì?”
Jarvis vẫn giữ im lặng.
“Đó là lý do vì sao ngài cho người tiêu hủy bức thư phải không? Bởi vì trong đó có nhắc đến những lần phu nhân cự tuyệt động thái tấn công của Hoàng tử trước kia, rồi ngỏ ý rằng vì một lý do nào đó mà phu nhân đã hồi tâm chuyển ý.”
Lần này, Jarvis cũng chỉ giữ suy nghĩ của bản thân cho riêng mình.
Devlin nóng nảy xoay người nguyền rủa một tiếng giận dữ rồi lại quay ngược lại. “Hoàng tử đã tìm cách tán tỉnh phu nhân. Tán tỉnh bằng những hành vi hết sức khiếm nhã và trái với mong muốn của phu nhân. Và hẳn là Người hoàn toàn không chấp nhận bị từ chối.”
“Ngài dám chắc là những chuyện đó là trái ý phu nhân?”
Devlin vung tay cảnh cáo. “Đủ rồi đấy. Người phụ nữ đó đã bị hạ độc, bị đâm, bị cướp đi cả sinh mạng lẫn một đứa con còn chưa kịp chào đời. Ngài đừng nghĩ tới chuyện tìm cách dùng những lời dối trá để tước đoạt nốt phẩm giá của người ta.”
“Hạ độc ư? Thật sao? Thú vị thật đấy.”
Devlin nhìn chòi quan sát bằng gạch đỏ đã xỉn đi vì bồ hóng của cung điện St. James nổi bật sừng sững giữa nền trời kín đặc mây. Và đó là lúc Jarvis nhận ra rằng đối với Devlin, cuộc điều tra này không chỉ còn đơn thuần là một câu đố trí tuệ hay một cách để giết sự nhàm chán. Chàng Tử tước này thật sự để tâm đến chuyện đã xảy ra với người phụ nữ ấy. Đó là một yếu tố cảm xúc mà ông không ngờ sẽ xuất hiện, một yếu tố có thể khiến anh bị chi phối dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng càng thêm khó đoán và nguy hiểm.
“Đầu giờ chiều hôm thứ Tư vừa rồi, Prinny đã ở đâu?” chàng Tử tước đột nhiên hỏi.
“Tất nhiên là ở Brighton rồi.” Jarvis khẽ bật cười thong thả. “Ôi Chúa ơi. Ngài không thực sự nghĩ rằng Hoàng tử có liên quan đến cái chết ấy đấy chứ?”
“Giờ thì khả năng này đã có vẻ bớt vô lý hơn rất nhiều rồi.”
“Vì cái gì chứ? Chỉ vì người phụ nữ đó cự tuyệt Hoàng tử sao? Ngài đừng suy nghĩ nực cười như vậy. Khắp Anh quốc này đầy rẫy những người phụ nữ khao khát có được cơ hội được làm ấm giường cho vị vua tương lai của đất nước. Tất cả những gì Người cần làm chỉ là nhìn thẳng vào một trong số đó và mỉm cười.”
“Thế nhưng tôi vẫn cứ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu một vị Hoàng tử tự cao và nhạy cảm đến vậy lại gặp phải một người phụ nữ có can đảm cự tuyệt mình?”
“Chưa từng có bất kì người phụ nữ nào cáo buộc Hoàng tử cưỡng ép gì mình cả.” Từng lời nói sắc bén đều được cẩn thận lựa chọn và ẩn giấu trong đó một sự tức giận đã sắp đạt đến ranh giới bùng phát, “Chưa từng.”
“Có lẽ là vậy, thế nhưng cha Hoàng tử - một hình mẫu tiêu biểu của sự thủy chung - đã cởi quần và tấn công cô con dâu của mình ngay năm ngoái đấy.”
Jarvis xiết chặt lấy tay cầm của chiếc ô, nhưng ông vẫn giữ cho giọng mình được bình tĩnh, gương mặt vẫn bình thản. “Hoàng thân Nhiếp chính không bị điên.”
Gương mặt gầy của Devlin vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. “Con dao găm giờ ra sao rồi? Con dao găm mà ngài đã rút ra khỏi lưng Guinevere Anglessey ấy.”
Jarvis nở một nụ cười ấm áp trấn an chàng Tử tước. “Chà, vì sao ta lại phải làm chuyện đó?”
Nụ cười hồi đáp của Devlin cũng lạnh lẽo và đầy ẩn ý không kém. “Tôi cũng tự hỏi bản thân vấn đề này mãi. Ngài có lẽ sẽ không vui vẻ lắm khi tôi tìm ra câu trả lời đâu.”
Khi Sebastian trở về ngôi nhà của mình trên phố Brook, anh được thông báo ngài Henry Lovejoy đang chờ anh trong nhà.
“Ngài Henry,” Sebastian lên tiếng chào, mở cánh cửa dẫn vào thư phòng, nơi vị quan hành chính của địa phận Quảng trường Queen đang ngồi trên một cái ghế mây bên khung cửa số lớn và đọc tờ Nhật báo Buổi Sáng. “Tôi được biết là ngài chưa phải chờ đợi quá lâu?”
Lovejoy gấp tờ báo lại thành một hình chữ nhật vuông vức rồi đứng lên. “Vâng, cũng chưa lâu lắm.” Ông là một người đàn ông thấp bé, cao chưa đến mét rưỡi, có một giọng nói cao vút, đeo đôi kính dày cộm và luôn giữ thái độ hết sức nghiêm túc. Sebastian còn được biết rằng ông vô cùng tận tâm và nhiệt tình với công việc của mình nữa.
Ném chiếc áo khoác, cái mũ và đôi găng tay sang bên cạnh, Sebastian bước lại gần cái bàn bên cạnh lò sưởi, nhấc chai rượu Brandy đặt trên bàn lên. “Ngài dùng một ly Brandy với tôi chứ?”
“Cảm ơn ngài, nhưng cho phép tôi từ chối.” Vị quan tòa thấp bé chắp tay lại sau lưng, khẽ hắng giọng rồi nói, “Sáng nay tôi được nghe kể một chuyện rất kì lạ về một tay nào đó đi đóng giả làm cảnh sát đơn vị Bow Street. Một chàng trai trẻ ưa nhìn với đôi mắt được miêu tả là trông như mắt của loài thú vậy.”
“Quả là kì lạ.” Sebastian đưa tay lên làm động tác phẩy phẩy mấy hạt bụi trên chiếc áo khoác xộc xệch, mặt anh bình thản không chút cảm xúc. “Đó là lý do ngài cất công tới đây sao? Ngài nghĩ là người này có thể có quan hệ thân thích với tôi?”
Đôi môi mỏng của vị quan hành chính khẽ cong lên một cung đường rất nhẹ. “Không, thật ra thì tôi tới đây hôm nay là vì tôi đã tìm ra người đánh xe ngựa thuê đến từ vùng Yorkshire mà ngài cần.”