• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 26

Sebastian đứng nói chuyện với gã cựu binh thêm một lúc nữa. Anh mua một xiên bò nướng với một chút bia và họ cùng nhau ăn, cùng nhau bàn về chiến dịch Bồ Đào Nha, về sự khắc nghiệt của mùa đông vừa rồi và về những chiến thắng hết sức táo bạo của Đại tá Trant ở Coimbra qua con mắt nhà binh. Phải hơn mười phút sau Sebastian mới lại chậm rãi chuyển chủ đề về người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc sẫm màu trong bộ váy áo màu đỏ.

Gã cựu binh chắc chắn rằng phu nhân chỉ đi có một mình.

Nhưng gã nghĩ mãi cũng không nhớ ra được có nhìn thấy phu nhân đi ra khỏi đó hay không và gã cũng không nghĩ là có bất kì vị khách nào khác đi vào quán trọ hôm đó.

Sebastian nhét thêm một đồng tiền vào chiếc cốc của gã rồi quay người ra phía cửa quán trọ. Cúi đầu xuống tránh phần lanh tô khá thấp, Sebastian đẩy cửa vào một gian sảnh tiếp khách đặc quánh mùi men rượu trộn lẫn mùi của rất nhiều cơ thể nóng hầm hập cùng chen chân trong một không gian hạn hẹp. Những giọng nam sang sảng cùng gầm lên một tiếng dữ dội giữa tiếng bát đĩa lách cách và tiếng ca thiếc chạm vào nhau leng keng. Thế rồi giọng của một người đàn ông, nghe lớn hơn hẳn những người khác, dõng dạc tuyên bố. “Theo ta thì bọn họ nên thả Đức Vua già cả đáng thương ra và nhốt thằng con vào ấy. Đó mới là việc bọn họ nên làm.”

Cả căn phòng chợt lặng đi như thể tất cả mọi người tình cờ cùng dừng lại lấy hơi một lúc. Thế rồi một người đàn ông khác, ngồi trong góc của căn phòng đóng ván ô tối tăm, càu nhàu đáp lời, “Ý ông là nhốt hết cả đám vào chứ. Cái lũ đấy đều đã ngớ ngẩn mất trí giống cụ bà Grimletts nhà ta hết cả rồi. Không trừ một ai hết.”

Một tràng cười với vô số lời đồng tình nổ tung cả căn phòng trong khi Sebastian tìm cách đi về phía quầy rượu.

Giống như một chàng trai trẻ vô danh nhút nhát từ quê mới lên, anh gọi một vại bia. Rồi anh đứng với một cánh tay chống lên quầy, ánh mắt quét một lượt chậm rãi qua căn phòng đông đúc tới những bậc cầu thang gỗ rất dốc chỉ nhìn thấy được thấp thoáng qua cánh cửa hành lang để mở. Chắc chắn Guinevere không vào cái sảnh tiếp khách này. Quán trọ này lại có rất nhiều phòng nghỉ trên tầng và chắc chắn cũng không thiếu những gian phòng khách riêng kín đáo. Nơi này dù không được sang trọng, nhưng ít ra nhìn vào thì vẫn có vẻ như là một quán trọ tử tế.

Còn về chuyện một quý phu nhân như phu nhân Hầu tước đảo Anglessey làm gì ở đây, ở khu Smithfield này, Sebastian nhận thấy số lượng lý do hợp lý đang càng lúc càng nhanh chóng thu hẹp lại. Anh chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất có thể khiến một quý phu nhân quyết định tránh đi những khách sạn sang trọng, thanh nhã như Steven’s hay Limmer’s mà tìm tới một quán trọ cách xa trung tâm đến độ có thể đảm bảo rằng cô chắc chắn sẽ không chạm trán bất kì người quen nào ở đây. Nhưng kỳ quặc làm sao, đó lại là một lý do mà Sebastian không sẵn lòng chấp nhận.

Vẫn tiếp tục đứng nhấm nháp cốc bia của mình, Sebastian chuyển sự chú ý sang người chủ quán trọ. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng với cái đầu hói bóng, cái mũi lớn và đôi môi rất dày, giống người châu Phi. Nhưng nước da của ông ta thì lại là một thứ màu cà phê sữa rất nhạt, có lẽ là ông ta mang ít nhất nửa dòng máu da trắng, hoặc thậm chí là nhiều hơn thế.

Người đàn ông đó cũng đặc biệt để ý tới Sebastian đúng cái cách mà mọi chủ quán trọ sát sao sẽ để ý tới một vị khách lạ mặt. Khi Sebastian gọi thêm một vại nữa, người đàn ông da màu đó đích thân mang ra cho anh. “Mới đến đây sao?” chủ quán trọ hỏi, đặt mạnh vại bia lên cái quầy cũ kĩ, sứt mẻ ngăn cách hai người.

Giọng của ông ta nghe lè nhè kéo dài, làm người ta liên tưởng đến giống hoa mộc lan, tới những cánh đồng nắng cháy và cả tiếng roi vụt của người đốc công. Sebastian hớp một ngụm bia rồi nở nụ cười thân thiện với ông ta. “Tôi là thư ký của ngài địa chủ Lawrence, tít trên Leicestershire. Nhưng hồi còn trẻ, cha tôi đã từng ở Georgia một thời gian, đó có phải là quê anh không?”

Đôi mắt gã nheo lại. “Nam Carolina.”

“Anh sống xa quê thật đấy. Anh có nhớ nơi ấy không?”

Gã đàn ông da màu hé môi cười nhạt, để lộ ra hàm răng màu ngà chắc khỏe. “Cậu nghĩ sao? Tôi là một tên nô lệ được sinh ra vào năm 1775, đúng một năm trước khi đám người miền Bắc Hoa Kỳ vẽ ra cái thứ mà họ gọi là Tuyên ngôn Độc lập. Đã nghe đến cái đó bao giờ chưa?”

“Chắc là chưa.”

“À, nói chung thì là một bài sớ cũng hoành tráng lắm. Về cái gì mà sự bình đẳng, quyền căn bản với chả quyền tự do. Nhưng mấy lời hoa mỹ ấy chỉ dành cho đám người da trắng thôi, không dành cho nô lệ da đen như tôi.”

Sebastian chăm chú nghiên cứu cái cổ khỏe mạnh và rất dày của gã đàn ông này, cái cách mà từng gân máu nổi rõ mồn một trên trán gã. Quãng đường để đi từ kiếp nô lệ ở Nam Carolina lên tới sở hữu được cả một quán trọ trên phố Giltspur của khu Smithfield này hẳn cũng không ít gian truân. “Tôi cũng được biết là người Mỹ vẫn hay tỏ vẻ cao đạo như vậy.”

Gã đàn ông da màu bật cười, rung cả lồng ngực lên. “Cao đạo? Ờ, từ này nghe được đấy. Bọn họ lúc nào cũng tự cho rằng mình là dân tộc thần thánh và huy hoàng nhất, như là ánh sáng soi đường trên đỉnh núi có thể dẫn dắt cả nhân loại bước ra khỏi cuộc sống tăm tối dưới chế độ độc tài và đi tới ánh sáng tự do. Nhưng mà cứ nhìn thử những việc bọn họ làm xem. Giết bằng sạch thổ dân da đỏ rồi cướp hết đất đai của người ta, sau đó lại bắt người dân châu Phi chúng tôi sang đó làm hết mọi việc nặng nhọc để giữ cho đôi bàn tay trắng muốt như hoa ly của bọn họ luôn được sạch sẽ. Nhảm nhí.”

“Ngài địa chủ Lawrence luôn nói rằng người Mỹ đã vùng dậy khởi nghĩa vì Đức Vua không cho phép họ phản bội lại ước định với người da đỏ.”

“Ngài địa chủ Lawrence này có vẻ là người thông minh đấy.”

Sebastian ngả người về phía trước, ra vẻ bí mật. “Nói thật với anh, ngài địa chủ Lawrence lệnh cho tôi lên London để tìm hiểu giùm ngài ấy một số chuyện. Một số chuyện cần phải giữ kín,” Sebastian nhấn mạnh, hắng giọng một tiếng và vội vàng đưa mắt nhìn quanh như để chắc chắn rằng không ai nghe lỏm được lời mình. “Đó là chuyện về em gái của ngài ấy. Tuần trước, tiểu thư đã bỏ trốn. Người trong nhà tin rằng có mấy người trong làng đã đưa tiểu thư đến Smithfield này và tôi đang hy vọng tiểu thư có rẽ vào đây. Để thuê phòng.”

Gương mặt đậm chất châu Phi của gã đàn ông to lớn không bộc lộ cảm xúc gì. “Bọn tôi rất hiếm khi có khách hàng nữ. Cậu có thể đến Stanford hỏi thử xem, ở trên đồi Snow ấy.”

“Tôi đã đến đó hỏi rồi. Vấn đề là, anh biết đấy, tôi mới được biết là có một người phụ nữ đã tới quán trọ này ngay thứ Tư tuần trước thôi. Một tiểu thư trẻ tuổi với mái tóc sẫm màu, mặc một chiếc áo choàng lông màu đỏ. Mặc dù áo choàng lông của Tiểu thư Eleanor là màu xanh lá nhưng tóc Tiểu thư cũng tối màu, với cả rất có khả năng là tiểu thư đã mua một chiếc áo choàng mới màu đỏ, phải không?” Sebastian thoáng ngập ngừng, như thể không muốn tiết lộ sự thật. “Tôi cũng không muốn nói nhưng chúng tôi e rằng có thể là do một người đàn ông.”

Gã chủ quán trọ lấy một tấm giẻ lau đi vệt nước hình tròn trên mặt quầy. “Cậu bảo là thứ Tư tuần trước sao?”

“Đúng vậy,” Sebastian đáp ngay, vẻ mặt mong chờ. “Anh có nhìn thấy người nào như vậy không?”

“Không. Tôi không biết ai đã nói với cậu chuyện ngớ ngẩn như vậy nhưng chỗ tôi không có vị tiểu thư nào cả. Có lẽ chỉ là bà vợ của một gã nông dân nào đó lên đây vì buổi họp chợ tuần trước thôi.”

Gã chủ quán trọ rời đi chỗ khác còn Sebastian thì lại quay trở lại với cốc bia của mình và tiếp tục đánh giá khung cảnh xung quanh. Quán trọ Norfolk Arms này dù nằm trong khu Smithfield thật nhưng khách tới đây rõ ràng không phải là mấy tay lái trâu, lái bò hay con buôn nói chung. Hai gã đàn ông người Israel đang thì thầm trao đổi gần cửa sổ có lẽ đã mua qua bán lại Đức Vua Vương quốc Anh mấy lượt rồi, còn quanh chiếc bàn gần cửa lại có mấy người đàn ông đang tụm năm tụm ba chia nhau một chai rượu Brandy.

Rượu Brandy Pháp hảo hạng, Sebastian nhận ra chai rượu, đôi mắt anh liền nheo lại. Một trong số họ dính mực đầy đầu ngón tay, có lẽ làm việc ghi chép văn thư, sổ sách. Những người còn lại trông giống luật sư tranh tụng và luật sư cố vấn làm việc ở Hội đồng Luật sư gần đó. Một quý ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm và cái cằm nhô hẳn ra ngoài nâng ly Brandy của mình lên và đề nghị nâng cốc. “Vì Đức Vua!”

Những lời này được nói ra rất khẽ, khẽ đến độ nếu không sở hữu đôi tai thính như Sebastian thì sẽ không thể nào nghe ra được. Những người còn lại quanh bàn cũng lầm bầm trong miệng, “Đúng vậy, đúng vậy, vì Đức Vua,” rồi từ tốn nâng ly lên chỉ quá miệng bình nước bên cạnh một chút rồi nhấp rượu.

Sebastian đưa vại bia lên đến lưng chừng miệng thì bỗng nhiên ngừng lại. Cụng ly vì Đức Vua trên mặt nước. Đó là một nghi lễ chúc rượu cổ xưa, đã có từ hơn trăm năm trước. Một hành động che mắt thiên hạ, giả vờ như thể nâng ly vì sức khỏe của vị vua triều Hanover đang ngồi trên ngai vàng nhưng thật ra vẫn giữ vững lòng trung thành với vị vua bị truất ngôi - vua James Đệ Nhị và hậu duệ của người, những người đều đã bị xử tội lưu đày mãi mãi.

Trên mặt nước.