• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 27

Rời khỏi Norfolk Arms, Sebastian cảm thấy biết ơn vì một thứ mà Kat Boleyn hay gọi là đôi mắt mèo của anh. Chỉ trong một giờ đồng hồ vừa qua, bầu trời chiều u ám đã chuyển hẳn sang đêm đen, những đám mây dày đặc vẫn còn đây từ trận mưa ban ngày che lấp hết trăng và sao trên cao. Ở khu vực này của London làm gì có những dãy đèn đường được thắp lên mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống bởi một người đốt đèn vác theo cây thang và đứa nhỏ phụ việc như ở Mayfair. Các cửa hiệu đều đã đóng kín cửa chớp, trên con phố hẹp, dù vẫn còn rất đông người đi lại, nhưng đèn lồng thì lại chẳng có mấy cái.

Thế nhưng trong khi phần lớn người thường chỉ còn nhìn thấy thế giới trong các mảng màu xám đen mơ hồ sau khi mặt trời lặn, Sebastian lại vẫn có thể phân biệt mọi sắc thái màu sắc hết sức dễ dàng. Anh vẫn nhìn rõ mọi thứ như trong ánh sáng ban ngày, thậm chí đôi khi là còn nhìn rõ hơn những ngày trời nắng quá mức chói chang khiến người ta muốn mở to mắt ra cũng khó.

Vậy nên anh nhận ra rất rõ ràng cái bóng của một cô gái bước ra từ một con ngõ anh đi ngang qua ban nãy, giờ vẫn đang lẳng lặng bước sau lưng anh. “Suỵt,” cô khẽ gọi. “Thưa ngài, về chuyện quý phu nhân đó...”

Cô vội bước giật lùi lại đề phòng khi Sebastian đột ngột quay người lại. Đó là một cô gái đặc biệt cao, nhưng hãy còn rất trẻ. Quan sát gương mặt cô, anh ước chừng cô cùng lắm cũng mới chỉ mười lăm tuổi, có khi là mười bốn. Cô có đôi má trơn nhẵn, một chiếc mũi nhỏ và đôi mắt thì nhạt màu đến kì lạ, trông không giống mắt con người chút nào.

Sebastian vung tay lên giữ chặt cánh tay cô. “Người phụ nữ đó làm sao?”

Cô gái thảng thốt kêu lên. “Cầu xin ngài đừng làm hại tôi.” Bị giữ lấy tay như vậy, cô bỗng cảm thấy mình yếu đuối vô cùng. “Tôi có nghe thấy ngài hỏi chuyện về quý bà tới quán trọ tuần trước. Quý bà trong bộ váy màu đỏ.”

Anh nhìn vào đôi mắt cô, cố tìm một tia gian dối nhưng tất cả những gì hiện ra chỉ có nỗi sợ hãi và một tinh thần cảnh giác đã được rèn thành quen. “Cô nhìn thấy vị phu nhân đó sao? Cô có biết phu nhân tới đó gặp ai không?”

Cô khẽ liếc một ánh mắt lo âu qua vai rồi hít một hơi thật sâu làm rung cả lồng ngực gầy gò lên. “Tôi không thể nói chuyện đó ở đây được. Bọn họ sẽ nhìn thấy tôi mất.”

Sebastian nhẹ giọng bật cười. “Cái bẫy của các người đây sao? Muốn lừa ta vào một góc tối tăm nào đấy để đám bạn của cô dần cho ta một trận ư?”

Mắt cô mở lớn. “Không phải thế!”

Quanh họ, dòng người đã bắt đầu thưa thớt dần. Một nhạc công thổi một điệu sáo quen tai đi ngang qua, theo sau là ba gã lái buôn còn đang quàng vai bá cổ ha hả cười, cả người nồng nặc mùi rượu gin, miệng lè nhè hát theo lời bài hát. Ôi, thưa Cha, ôi, Cha kính yêu, xin hãy đào cho con một huyệt mộ, thật sâu và thật rộng, bởi hôm nay William thân yêu đã chết vì con và ngày mai con sẽ chết vì chàng.

Một trong ba tên lái buôn, một gã tóc đỏ to cao bị gãy mũi, đá chân lên định nhảy một điệu jig. Hai ông bạn thấy thế liền hò reo cổ vũ, nhưng rồi đổi ngay sang mấy tiếng huýt sáo chế nhạo khi gã vấp phải cái rãnh nước bên đường. Gã ngã vào người Sebastian, miệng phả ra hơi thở khò khè sặc mùi rượu gin và hành sống, xô anh bằng một lực vừa đủ để cho cô gái kia thoát khỏi sự kìm giữ của anh. Cô phóng vụt trở lại con ngõ vừa rồi, đôi chân trần nhoáng lên trong bóng tối, mái tóc vàng buông xõa bay phấp phới bên vai.

Đó là một cái bẫy. Anh biết thế. Nhưng anh vẫn đuổi theo.

Đó là một con ngõ nhỏ đắp đất quanh co với một dòng nước bẩn róc rách chảy giữa hàng đống rác thải và bình rượu vỡ nát. Những ngôi nhà ở đây được xây bằng gạch Tudor đỏ, đều đã cũ kĩ xập xệ, bầu không khí ẩm ướt đặc quánh mùi vữa tươi và mùi máu tanh ngòm tỏa ra từ hàng thịt gần đó.

Chạy được khoảng hơn 30 mét sâu vào trong con ngõ, cô gái kia chợt né vào một ô cửa thấp cùng lúc với sự xuất hiện của ba gã đàn ông đã canh sẵn đằng sau một dãy thùng đóng hàng xếp ngang con ngõ hẹp.

Cả ba đều ăn mặc xộc xệch, nhưng không phải loại rách nát vứt đi. “Có vẻ như mày đã phạm phải một sai lầm không nhỏ,” một gã trong đám lên tiếng, gã này cao hơn và cũng ăn mặc tử tế hơn cả. Gã có một gương mặt dài, phảng phất phong thái quý tộc mà Sebastian cảm thấy có chút quen mắt dù không nhớ chính xác được là ai. Chiếc cà vạt trắng tinh của gã được thắt rất chuẩn mực, đuôi áo khoác là một màu đen nổi bật nền tường gạch đỏ sậm sau lưng. “Phải vậy không, anh bạn?”

Sebastian quay đầu ra sau. Bóng dáng của hai người đàn ông khác xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ ngọn đuốc treo đầu ngõ. Anh đã bị bao vây.