• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 31

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 28

Sự tiếp đón chu đáo đến thế này làm Sebastian rất ngạc nhiên. Anh vốn nghĩ chắc chỉ có một, hoặc cùng lắm là hai người thôi. Rõ ràng là mấy câu anh hỏi quanh khu này hôm nay đã làm ai đó khó chịu. Và khi cúi gập người xuống, anh chợt cảm thấy có vẻ như câu chuyện này không chỉ đơn giản là cái chết của một người phụ nữ trẻ.

Anh lén lấy ra con dao găm được giấu trong một bên ủng, chuôi dao lành lạnh và trơn nhẵn. Anh không hề thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi sẽ chỉ kéo đến khi người ta có thời gian để suy nghĩ hoặc là hoàn toàn không thể chống lại được mối đe dọa. Còn anh, điều duy nhất anh cảm nhận được lúc này là sự hưng phấn làm tim anh đập thình thịch, mọi giác quan và kĩ năng đều được huy động tập trung cao độ.

Với tốc độ và kinh nghiệm chiến đấu được tôi luyện bởi sáu năm ròng đóng quân giữa những ngọn núi nước Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ấn, Sebastian nhanh chóng đánh giá tình thế nguy hiểm trước mắt. Anh có thể đứng nguyên tại đây chờ cho mấy gã đàn ông kia tiến lại gần, nhưng như thế nghĩa là anh sẽ phải đấu với cả năm tên cùng một lúc. Hoặc anh có thể chủ động tấn công trước một trong hai nhóm người này và tìm cách chạy thoát trước khi nhóm còn lại kịp chạy tới hợp sức. Với ba gã đàn ông trước mặt và chỉ hai gã đang đứng chắn lối trở ra đường cái, Sebastian cũng chẳng cần phải phân vân gì nhiều.

Lúc này đây, cả hai nhóm người mang theo địch ý có vẻ như không muốn tiến lại gần Sebastian hơn. “Kẻ nào cử mày tới đây?” một trong hai gã đứng gần cửa ngõ hỏi, một gã tóc đen với cái bụng và cằm đang dần phệ ra theo tuổi tác. Hắn vỗ vỗ một cây dùi cui vào lòng bàn tay vẻ hăm dọa. Tên đồng bọn tóc đỏ bên cạnh - với cái mũi to bị gãy và vẫn còn khá tỉnh táo - thì cầm dao. Sebastian nhớ là lúc nãy trên phố bọn chúng có tổng cộng ba tên, nghĩa là ở trong một cái xó xỉnh nào đó, còn có một tay lái buôn và có lẽ là cả cái gã thổi sáo nữa, đang đứng chờ anh.

Giả vờ liếm môi lo lắng, Sebastian nói với tông giọng cao vút và run rẩy. “Là ngài địa chủ Lawrence trên Leicestershire...”

“Rồi, rồi,” gã đàn ông cầm dùi cui ngắt lời. “Thử động não một tí đi: một người có thể chết rất nhanh chóng, nhưng cũng có thể chết từ từ, gào thét mong được tha mạng và hối hận khôn nguôi chuyện được sinh ra trên đời. Chọn cái nào là tùy mày.”

Sebastian nở một nụ cười lạnh tanh. “Ôi, thưa Cha, ôi, Cha kính yêu, xin hãy đào cho con một huyệt mộ,” anh nói, rồi bật người lao thẳng về phía trước.

Anh chọn gã đứng bên tay phải, cái gã tóc đỏ to cao nhanh nhẹn với một con dao có mức sát thương cao gấp nhiều lần cây dùi cui. Tóc đỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ, con dao hạ thấp, sẵn sàng nghênh đón đòn tấn công của Sebastian. Nhưng ngay vào thời khắc cuối cùng, Sebastian nhanh như chớp đổi con dao sang tay trái, cánh tay phải vòng ra đằng sau lưỡi dao đang đâm tới của gã tóc đỏ, hất bàn tay đầy tàn nhang đang cầm chuôi dao ra đủ xa để đâm thẳng con dao của mình qua lớp áo gi-lê và sơ mi vào khuôn ngực rộng của gã lái buôn, lưỡi dao cắm sâu vào gân thịt.

Hắn đứng gần Sebastian tới mức anh nhìn rõ được cả lỗ chân lông trên da hắn, tầng mồ hôi lạnh phủ trên trán hắn, vẫn sặc mùi rượu gin ban nãy mà hắn đã vẩy lên chiếc áo khoác len thô ráp. Hắn kêu ộc lên một tiếng, máu và nước bọt trào ra từ miệng, mắt trợn ngược. Sebastian nhanh chóng rút con dao ra, xoay người lại đối mặt với gã cầm dùi cui.

Chưa đủ nhanh. Một cú đánh nhắm vào sau đầu Sebastian đánh trúng vai anh, làm bầm một mảng lớn. Cơn đau tràn ra xương quai xanh và xuống cả cánh tay trái của anh. Sebastian khuỵu một chân xuống, gằn một tiếng qua hàm răng nghiến chặt. Một cái bóng phủ trùm lên người anh. Run rẩy vì đau, Sebastian cố ngẩng đầu lên để thấy một đôi má chạy xệ đã đen kịt vì giận dữ, đôi môi cong lên để lộ hàm răng vàng khè xiêu vẹo, quyết hạ thêm một đòn chí mạng.

Sebastian vung con dao trong tay lên, đâm sâu vào bụng gã. Gã thét lên, rồi lại thét lên lần nữa khi Sebastian định rút con dao ra nhưng lại bị mắc vào lớp vải dày của chiếc áo gi-lê gã mặc. Có một ai đó khác quát lên. Sebastian nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân uỳnh uỵch của những gã đàn ông ở đầu kia con ngõ đang chạy lại đây.

Bỏ con dao lại, Sebastian dồn lực đứng dậy. Anh nhìn thấy được cửa ngõ ngay trước mắt, như một cơn xoáy lốc của sự chuyển động và những cái bóng bị đóng khung lại hai bên bởi cái bóng còn tối đen hơn của bức tường gạch hai bên đổ xuống. Anh chỉ mới chạy được một, hai bước thì bỗng có tiếng súng nổ rền vang cả con ngõ nhỏ. Anh nhìn thấy tia lửa vàng-trắng tóe ra, ngửi thấy mùi hăng của lưu huỳnh.

Và cảm thấy một đường lửa rợn người sượt ngang qua đầu.