• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 29

Bước chân của Sebastian thoáng loạng choạng nhưng anh vẫn chạy tiếp không ngừng.

Từ con ngõ nhỏ, anh lao vụt ra đường Giltspur. Cái mũ của anh đã rơi mất. Anh cảm nhận được một dòng máu nóng hổi đang chảy xuống bên má, mùi tanh nồng của sắt ngập tràn trong bầu không khí ẩm ướt. Vạt áo khoác và áo gi-lê trước ngực anh nhuộm máu đỏ sậm, chỉ có điều đó không phải là máu của anh.

Những cái đầu trên phố cứ liên tục ngoái về phía anh. Những người phụ nữ quấn khăn choàng hốt hoảng bước dạt ra, gương mặt tái nhợt và đôi mắt thì mở lớn sợ hãi. Anh biết chắc là họ đều đã nghe thấy tiếng súng nổ, nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ anh. Ở đây anh là người lạ, còn những gã đàn ông đang đuổi theo sau lưng anh thì không.

Một giọt máu ấm chảy vào mắt anh. Anh ngã vấp khỏi làn vỉa hè hẹp ngang. Mấy cái đầu ngựa lù lù hiện ra từ trong bóng tối, cánh mũi chúng nở phập phồng. Anh nghe thấy tiếng quất của roi da, một tiếng hét và rồi là tiếng yên ngựa xủng xoảng. Anh vội nhảy bật người lại chỉ vừa kịp lúc tránh được mấy bộ móng ngựa và những cái bánh xe bọc vành sắt của một cỗ xe ngựa màu đỏ và xanh lá ầm ầm chạy ngang qua mặt.

Đó là một cỗ xe ngựa thồ hàng cao, mấy đầu nhọn của hai bên sườn xe bằng gỗ cao hơn đỉnh đầu Sebastian phải đến một mét hoặc hơn. Anh nghe thấy tiếng chân chạy bình bịch trên nền đường lát đá sau lưng. Không ngoảnh đầu nhìn lại, Sebastian nhảy bật lên phần đuôi xe rất cao, hai tay cố bám lấy cửa hậu của cỗ xe, nhưng cú đánh vào vai ban nãy đã làm tổn hại lực tay của anh nặng hơn anh tưởng. Tay trái của anh bắt trượt cánh cửa gỗ thô ráp, rơi thõng xuống vô lực. Chỉ có bàn tay phải của anh là kịp tìm được chỗ bám, cả cánh tay anh phải dùng toàn sức bám vào cỗ xe đến run cả lên.

Từ phía sau lưng anh có người hét lên, rồi gào với giọng khản đặc, “Hắn kia kìa! Bắt hắn lại.”

Sebastian nghiến chặt răng, chân đạp vào khoảng không phía dưới, cố dùng một tay đẩy người lên tới cửa hậu. Anh chỉ vừa mới kịp với một tay vào trong thì bỗng một gã đàn ông trong đám người đuổi theo anh phi mình về phía trước, ôm cứng lấy chân anh.

Sức nặng điếng người của gã đàn ông đẩy cơ thể Sebastian đu qua đu lại hai bên rồi kéo lê anh trở lại mặt đường tấp nập ngựa xe. Trong cơn đau buốt người, anh nhìn ra một gã đàn ông với khuôn mặt nhăn nheo, đôi lông mày rậm ngang và sống mũi thon. Hắn hằm hè, “Tóm được mày rồi nhé, thằng khốn.”

Sebastian cố giãy một chân ra rồi co gối đá mạnh vào mặt gã. Anh nghe được tiếng gãy rắc của sụn và xương, nhìn thấy máu phun ra trước khi gã ngã văng ra sau.

Gã vẫn điên cuồng cố sức bám lấy một bên chân đi giày của Sebastian. Nhưng rồi chiếc giày tuột ra khiến gã ngã tõm xuống rãnh nước bên đường, tay vẫn giữ khư khư một chiếc giày bốt thô kệch của người thư ký ngài địa chủ Lawrence như giữ một chiến lợi phẩm.

“Rồi một ngày nào đó,” Kat Boleyn nói, chấm nhẹ một chiếc khăn tẩm nước cây phỉ nguyên chất lên đầu anh, “sẽ có kẻ nhắm bắn chàng và thực sự bắn trúng đấy.”

Sebastian hít một hơi thật mạnh vì xót. “Tính ra thì lần này chúng cũng có bắn trượt đâu.”

Anh đang ngồi trên một chiếc ghế thấp bên cạnh bàn bếp ở ngôi nhà trên phố Harwich của Kat. Elspeth và mấy người giúp việc còn lại trong nhà đều đã trở về phòng mình trên tầng gác mái để nghỉ ngơi, cả căn nhà chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Từ phía xa xa bên ngoài, anh nghe được tiếng chuông báo tử mơ hồ vọng vào.

Anh đưa một tay lên xem xét vết thương toác miệng đang chia phần tóc ngay trên tai mình ra hai bên. Cô đẩy tay anh ra. “Đừng có chạm vào.” Cô mất một lúc bận bịu với việc giã mấy thứ thảo dược vào một bát thuốc mỡ rồi nói, “Chàng đã biết đó là một cái bẫy mà còn tự mình nhảy vào làm gì cơ chứ?”

“Lúc ấy, ta nghĩ là có lẽ mình sẽ phát hiện ra được manh mối gì mới. Ta nào có ngờ là sẽ có đến tận năm gã. Và một khẩu súng.”

“Vậy chàng phát hiện ra được thêm cái gì rồi? Rằng những thắc mắc của chàng đang làm ai đó khó chịu sao? Điều đó chàng vốn đã biết rồi mà. Có kẻ đang theo dõi từng bước chân của chàng suốt mấy ngày hôm nay rồi.”

“Ta không nghĩ kẻ theo dõi ta là một trong mấy gã đã tấn công ta hôm nay.”

“Chàng nhận ra được kẻ đó sao?”

“Không, nhưng mấy gã trong ngõ hôm nay không biết ta là ai. Nếu biết thì cái gã cầm dùi cui đã không nôn nóng muốn biết người cử ta tới đó là ai đến thế đâu.”

Sau khi bôi xong hỗn hợp thuốc mỡ lên vết thương hở của Sebastian, Kat đi lấy một miếng vải sạch rồi cuốn khoai tây sống trộn sữa lạnh vào trong. “Chàng có định nói chuyện này cho ngài Henry biết không?”

Sebastian chui ra khỏi chiếc áo đang mặc trên người, ngẩng đầu nhìn cô. “Lovejoy ư? Ông ta có thể giúp ích được gì chứ?”

Cô đắp miếng vải lạnh lên bên vai bầm tím của anh. “Ngài ấy có thể cho người điều tra quán trọ Norfolk Arms.”

“Đúng thứ ta cần,” anh nói, đưa tay lên giữ miếng vải. “Một viên cảnh sát đần độn chạy rầm rầm khắp khu đấy, lỗ mãng đặt những câu hỏi chất vấn thẳng thừng và khiến tất cả mọi người khó chịu. Đó là cách hay nhất để đảm bảo ta không tìm hiểu được chuyện gì.”

Đôi mắt xanh xinh đẹp của cô mở lớn đầy âu lo nhìn anh. “Chàng không được tự mình quay lại đó đâu đấy.”

Anh đưa tay chạm lên gương mặt cô, đầu ngón tay khẽ mơn man bầu má cô. “Cẩn thận nào, tiểu thư Boleyn. Nàng đang thể hiện nỗi lo lắng mà lẽ ra chỉ có một người vợ mới nên có thôi đấy.”

Anh những tưởng cô sẽ đối đáp lại anh với một lời nói sắc nhọn nào đấy rồi bỏ đi, nào ngờ cô tiến gần anh hơn, vòng tay qua cổ ôm sát anh lại. “Nếu như mấy kẻ đó đang có âm mưu chống lại Hoàng thân Nhiếp chính và cho rằng chàng đang tìm cách lật tẩy mình, chúng sẽ không ngần ngại sát hại chàng đâu. Chàng cũng biết mà.”

Anh áp mặt vào bầu ngực mềm mại của cô. “Chúng ta chỉ biết rằng có mấy người đàn ông ngồi cùng một bàn trong phòng khách của quán trọ Norfolk Arms có lòng hướng về một vị vua quá cố bị lưu đày. Như vậy đâu có nghĩa là tất cả mọi người sống trong quận đó đang mưu tính lật đổ triều đại Hanover.”

Cô buông anh ra, đi sắp xếp lại đống chai lọ thuốc mỡ và dược liệu vừa dùng. Giây phút yếu đuối hiếm thấy ở cô đã biến mất. Cô khôi phục trạng thái thường ngày của mình, mở lời trêu anh, “Em tưởng chàng vốn không tin vào những chuyện ngẫu nhiên cơ mà?”

Anh đứng dậy, chậm rãi vung tròn cánh tay tê cứng. “Đúng. Chỉ có điều ta không nghĩ ra được chuyện đó thì liên quan như thế nào tới những điều ta đã biết về cuộc đời của Guinevere Anglessey. Nếu như giờ mà tìm được mối liên hệ nào đó giữa mấy ông bạn ở phố Giltspur với Bevan Ellsworth thì ít ra còn có vẻ hợp lý. Theo lời người nữ tỳ của Guinevere thì hắn đã từng xông vào nhà bác mình hôm thứ Hai tuần trước và đe dọa sẽ giết cô ấy. Hắn còn có động cơ rất rõ ràng - sự ra đời của đứa con trai mà Guinevere đang mang trọng bụng sẽ tước đi quyền thừa kế của hắn. Trong tình thế đang bị chủ nợ tạo áp lực gắt gao phải nhanh chóng trả tiền, rất có khả năng Ellsworth đã quyết định mình sẽ không ngồi im hy vọng đứa bé sinh ra là con gái.”

“Và chàng vốn cũng không thích hắn.”

Sebastian quay sang nhìn cô, mỉm cười. “Và ta vốn cũng không thích hắn.” Anh cởi cái quần dính đầy máu ra rồi đi đổ thêm một ấm nước sôi vào cái bồn tắm hai người vừa chuẩn bị gần chiếc lò sưởi trong căn phòng bếp này. “Nàng biết những gì về Fabian Fitzfrederick?”

“Hắn và Ellsworth cũng gần như cùng một giuộc, mặc dù Fitzfrederick thì còn giao du với đám công tử bột nữa.” Cô nhăn mày. “Sao vậy? Chàng nghĩ có khả năng Fitzfrederick cũng có dính líu tới chuyện này ư?”

“Ôi, ta cũng thật sự không rõ nữa. Nhưng sự xuất hiện của người này đã tạo ra một mối liên hệ giữa Ellsworth và hoàng tộc.”

“Một mối liên hệ chẳng có ý nghĩa gì mấy.”

“Đúng là chẳng có ý nghĩa gì mấy thật.” Sebastian giơ chân bước qua thành bồn tráng men và ngồi vào hẳn trong bồn tắm, chân co lên sát ngực. “Vấn đề ở đây là mặc dù Hội đồng Luật sư ở rất gần phố Giltspur - ấy là một chi tiết cực kì khả nghi, thì Ellsworth vẫn không thể có đủ thời gian mang thi thể của Guinevere tới Brighton rồi về kịp ổ bài bạc ở khu Pickering Place lúc mười giờ để ngồi chơi faro được. Mà không chỉ thế, tâm trí của hắn đều đặt cả vào trường đua ngựa và bàn bài rồi, à, đặt cả vào tủ đồ của hắn nữa. Vì sao hắn lại cần phải mạo hiểm để cố đổ tội cho Hoàng thân Nhiếp chính chứ?”

“Để hướng sự nghi ngờ ra khỏi mình chăng?” Kat gợi ý.

“Chắc chắn là có rất nhiều cách dễ dàng hơn để làm chuyện đó mà?”

Cô chỉ im lặng, cái vẻ im lặng đặc trưng mỗi khi cô trầm ngâm suy xét kĩ càng chuyện gì đó. “Người duy nhất mà em nghĩ có thể có lý do để tìm cách đổ tội cho Hoàng thân Nhiếp chính là Anglessey. Nếu như ông ấy phát hiện ra Hoàng tử đang theo đuổi phu nhân mà cô ấy lại không nói lời nào với chồng thì rất có thể ông sẽ nghĩ là cô chấp thuận Hoàng tử.”

Sebastian tựa đầu vào thành bồn sau lưng, thoải mái để cho làn hơi nước nóng ẩm xoa dịu gân cốt nhức mỏi và bên vai đau đớn của mình. Một lúc sau, anh nói, “Nếu như Anglessey mà muốn đổ tội cho ai đó thật thì ta nghĩ đứa cháu trai mới là đối tượng ông ấy hướng đến, không phải Hoàng thân Nhiếp chính. Với cả Anglessey đã già cả, bệnh tật lắm rồi, ông ấy quá yếu để có thể làm được tất cả những chuyện này. Mà hôm đó, ông ấy lại còn đang ở Brighton nữa, nàng quên rồi sao?”

Cô quỳ xuống mặt sàn lát đá bên cạnh anh, tay cầm một cục xà phòng. “Có thể ông ấy đã thuê người ra tay hộ.”

“Nói thế thì tất cả bọn họ ai cũng có thể thuê người ra tay.”

“Ngồi thẳng lên nào.” Kat xoa xà phòng lên vai và cả tấm lưng anh. “Vậy còn Varden thì sao? Có thể đôi tình nhân này đã tranh cãi gì đó chẳng hạn. Một cuộc tranh cãi chuyển hướng thành bạo lực.”

“Chúng ta vẫn chưa biết họ có phải là tình nhân hay không.”

“Họ là tình nhân,” Kat khẳng định.

Sebastian cười khi Kat bắt đầu xoa xà phòng sang hai bên sườn và ra trước ngực anh. Bản thân anh thì lại không dám chắc. “Theo lời mẹ anh ta thì Varden đã ở nhà tới tối,” anh nhắc cô.

“Thì hẳn là bà ấy sẽ nói thế rồi, chàng không nghĩ vậy sao?” Kat đứng dậy và lùi lại một bước khi Sebastian cũng đứng dậy theo, nước trượt từ trên vai xuống bụng anh.

Anh bước ra khỏi bồn tắm, một tay vươn ra lấy chiếc khăn vải bông dày mà Kat đã đặt sẵn trên chiếc ghế bên cạnh. “Rõ ràng là ta đang bỏ qua một chi tiết nào đó. Một chi tiết quan trọng.”

Cô tiến lại, giúp anh tròng vào người bộ đồ ngủ bằng lụa cô giữ riêng cho anh. “Nếu như có một chi tiết như vậy thật thì chắc chắn chàng sẽ nhìn ra thôi,” cô nói đơn giản.

Anh quay người về phía cô. Trong ánh sáng êm dịu tỏa ra từ lò sưởi, nhìn cô thật thanh thản, hết lòng tin tưởng vào khả năng của anh đến mức, trong một khắc ngắn ngủi, anh bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh đưa tay ra vén mấy lọn tóc sẫm màu đang lòa xòa trước gương mặt cô. “Có những lúc ta tự hỏi, ta làm chuyện này để làm gì cơ chứ? Cho dù ta có tìm ra được kẻ đã giết phu nhân và lý do hắn làm vậy, thì ta cũng chẳng thay đổi được việc gì. Người chết cũng sẽ không sống lại.”

“Em nghĩ có lẽ phu nhân cũng muốn kẻ đã giết mình và đứa bé trong bụng phải chịu tội.”

“Đó là ý nghĩa sau cùng của tất cả những chuyện này sao? Trả thù ư?”

Cô áp má vào ngực anh, đôi tay ấm vòng quanh eo anh. “Không, em nghĩ mục đích không chỉ đơn giản là rửa mối thù chết oan, mà còn là bảo vệ sự thật về con người trước kia của cô ấy bằng cách không cho phép bất kì kẻ nào dối trá đặt điều để bảo vệ bản thân hắn. Và cũng là để đảm bảo tên tội phạm đó không có cơ hội tiếp tục làm điều ác nữa.”

Anh ôm lấy gương mặt cô, cảm nhận nhịp đập sự sống dưới làn da nơi cổ cô. Bỗng nhiên anh thấy cô thật mong manh trong bàn tay anh, thật dễ bị thương tổn tới mức trái tim anh thắt lại vì sợ hãi, chỉ muốn ôm chặt lấy cô trong vòng tay - giữ cho cô được an toàn, mãi mãi.

“Lấy ta đi, Kat,” anh nói đột ngột. “Sẽ chẳng có một lý do nào nàng đưa ra để từ chối ta là đủ vững chắc và hợp lý trước một sự thật là cái chết có thể mang một trong hai ta đi bất kì lúc nào.”

Đôi môi cô khẽ mở, đôi mắt xanh mở lớn tràn đầy nỗi đau lòng khôn nguôi, nhìn thật sâu vào mắt anh, rồi lắc đầu. “Chúng ta không thể sống với tâm thế rằng mỗi ngày sẽ là ngày cuối cùng được.”

“Nhưng có lẽ chúng ta nên sống như vậy.”

“Để rồi phải hối hận cả một đời sao?”

“Ta sẽ không hối hận.”

Một nụ cười nở ra trên môi cô, nhưng rồi nhanh chóng tàn lụi. “Đấy là bây giờ chàng nghĩ thế thôi.”

Anh cúi đầu, chạm trán lên trán cô rồi nhắc lại, “Ta sẽ không hối hận.”