• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 32

Trong bốn người con của ngài Bá tước Hendon với vợ mình, Sophia, chỉ còn lại hai người: người con út và cũng là người con trai duy nhất còn lại, người thừa kế của ông - Sebastian cùng người con cả và cũng là người con gái duy nhất - Amanda.

Khi Sebastian được sinh ra đời, Amanda đã mười hai tuổi. Trong kí ức tuổi thơ của Sebastian, Amanda luôn mang vẻ xa cách khó gần với gương mặt sưng sỉa, khó chịu và có phần thù địch. Chị lớn lên thành một người phụ nữ kiêu ngạo, có một niềm tự hào mãnh liệt với dòng dõi quý tộc của mình và luôn luôn ôm một nỗi bất mãn cay đắng trước sự thật khắc nghiệt của một truyền thống cổ xưa, ấy là tất cả mọi thứ - tước hiệu, đất đai và tiền bạc - đều sẽ được để lại cho đứa em trai út mà chị khinh miệt nhất.

Năm mười tám tuổi, chị kết hôn với Martin, hay còn gọi là Lãnh chúa Wilcox, một người đức cao vọng trọng đến từ một gia đình giàu có lâu đời. Giờ thì chị là góa phụ, cuộc sống sung túc không cần lo nghĩ về tiền bạc nhờ có những thỏa thuận hôn nhân và cả quyền hạn tuyệt đối đối với tài sản thừa kế của các con mình. Thế nhưng cái chết của chồng mình hồi tháng Hai vừa rồi còn rất mập mờ và chính nó đã làm hằn sâu thêm tình trạng đối nghịch giữa hai chị em.

Chiều hôm đó, anh tìm đến lúc chị mình đang quanh quẩn đi lại trên những lối đi giữa hàng cây hoàng dương được cắt tỉa cẩn thận hai bên, trong quảng trường được bao bọc bởi hàng rào sắt trước nhà chị. Chị vẫn đang mặc trên người bộ đồ tang và anh biết chị đang phải rất cố gắng chịu đựng cảnh ăn không ngồi rồi và sự cô độc, dù chị sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Nghe thấy tiếng người đến gần, chị xoay đầu lại. Giờ đã ngoài ngoài bốn mươi, Amanda thừa hưởng làn da trắng và dáng hình mảnh mai, thanh nhã của mẹ họ, kết hợp với những đường nét gương mặt có phần thô cứng của Hendon. Nhìn thấy Sebastian, đôi mắt xanh nhà St. Cyr của chị nheo lại.

“Chà, em trai thân yêu. Không biết vì lý do gì mà ta lại bất ngờ nhận được...” Chị dừng lại đủ lâu để khiến lời tiếp theo nghe rõ là lời nói dối. “...vinh dự này?”

Sebastian mỉm cười. “Chào chị Amanda thân yêu. Chị đi dạo một chút với em được không?”

Chị thoáng ngập ngừng rồi chỉ khẽ nghiêng đầu. “Được thôi. Có chuyện gì vậy?”

Họ cùng bước về phía bức tượng được đặt chính giữa quảng trường. “Em mong có thể hỏi chị một chuyện. Chị nghĩ có khả năng nào mẹ đã không qua đời trong vụ tai nạn mùa hè năm đó không? Rằng đó chỉ là một màn kịch đánh lừa, một trò che mắt mà thôi?”

Amanda vẫn tiếp tục bước đi trong im lặng, lâu đến mức anh đã nghĩ chị mình không hề có ý định trả lời mình. Cuối cùng, chị cũng lên tiếng, “Sao cậu lại hỏi vậy?”

Anh nhìn vẻ mặt căng cứng, không được tự nhiên của chị.

“Em có lý do riêng. Theo những gì em nhớ thì người ta chưa bao giờ tìm thấy mảnh vụn của con tàu, đúng không?”

Một nụ cười bất ngờ nở ra trên môi Amanda. “Ý cậu là gì?

Rằng Hendon đã ra tay giết chết bà rồi dàn dựng một vụ tai nạn để che đậy sao?”

“Không. Em cho rằng Sophie Hendon đã vô cùng không hạnh phúc với cuộc hôn nhân lúc ấy và việc dàn dựng cái chết của chính mình là một trong số rất ít những phương thức có thể giúp bà thoát khỏi cuộc hôn nhân trong xã hội này.”

Amanda quay sang nhìn anh. “Ý cậu là bà đã bỏ trốn.”

Anh tìm kiếm trên gương mặt người chị của mình một dấu hiệu nào đấy có thể tiết lộ sự thật bị che giấu, nhưng hoàn toàn không có gì. “Có thể không?”

“Sao cậu lại hỏi ta chứ? Hè năm đó ta còn không ở Brighton mà, cậu không nhớ sao? Lúc ấy ta đã kết hôn, cũng đã có con nhỏ rồi.”

“Chị là con gái bà mà.”

Chị ngước mắt nhìn lên bức tượng một vị vua thời Tudor phủ địa y bên cạnh họ.

“Cậu đã nói chuyện này với Hendon chưa?”

“Rồi. Ông nói rằng bản thân ông cũng không biết sự thật thế nào.”

“Không phải sự thật nào cũng sẽ đưa được ra ánh sáng đâu, em trai thân yêu ạ,” chị nói rồi đưa tay giữ lấy vạt váy màu đen. “Giờ thì cậu phải thứ lỗi cho ta không tiếp được cậu nữa. Chiều nay, ta có hẹn với phu nhân Jersey.” Chị lướt ngang qua anh, đầu ngẩng cao, trên môi là một nụ cười cứng nhắc.

Bị bỏ lại một mình trong khu vường của Quảng trường St. James, Sebastian đứng nhìn một nữ bảo mẫu trẻ tuổi dẫn một đám trẻ con đang cười đùa xuống những bậc thang trước một ngôi biệt thự đường bệ đối diện quảng trường rồi dắt chúng sang đường. Anh chậm rãi xoay người một vòng, ánh mắt nhìn lướt qua từng dãy, từng dãy cơ ngơi hoành tráng quanh mình. Liệu có bao nhiêu người phụ nữ, anh tự hỏi, đã phải sống một cuộc sống âm ỉ tuyệt vọng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia? Những bức tường gạch và đá hoa cương ấy đã che đậy những câu chuyện gì về nỗi thất vọng và sự đau buồn?

Vẫn còn trầm ngâm suy tư, Sebastian lấy chiếc vòng cổ trong túi ra và lật mặt sau lại nhìn cặp chữ lồng viết tắt tên của một đôi uyên ương xấu số. A. C. và J. S., Addiena Cadel và James Stuart. Liệu chiếc vòng cổ xưa đến từ xứ Wales mà một thời Sophie Hendon từng đeo có phải là một đầu mối mở ra sự thật đằng sau cái chết của Guinevere Anglessey, Sebastian tự hỏi, hay nó chỉ đơn giản là vật đánh lạc hướng? Vì lý do gì mà Guinevere lại rời khỏi ngôi nhà bốn tầng uy nghi trên phố Mount đi tới Smithfield trên một cỗ xe ngựa thuê, chỉ để được phát hiện ra là đã chết và đang trong vòng tay của Hoàng thân Nhiếp chính ở Brighton tám tiếng sau đó? Trong tám tiếng ấy, có kẻ đã hạ độc cô, thay bộ váy áo đi đường giản dị màu đỏ thành một chiếc đầm dạ hội bằng lụa sa tanh màu xanh của một người phụ nữ thấp bé hơn rồi dùng thi thể của cô vào một âm mưu đã được hoạch định kĩ càng nhằm hạ thấp hơn nữa uy tín của một vị Hoàng tử vốn đã không được lòng dân chúng. Nhưng vì sao chứ? Vì sao?

Ở đâu đó giữa những sự thật nửa vời và các sắc thái mơ hồ của những điều mà Sebastian đã khám phá ra được về cuộc sống của Guinevere là lời giải đáp cho cái chết của cô. Và vì một lý do nào đó anh không thể giải thích nổi, dòng suy nghĩ của anh cứ liên tục quay về hình ảnh của Guinevere hồi nhỏ. Giãy giụa trong đau buồn, hoảng sợ và cô độc trước cái chết quá sớm của người mẹ, Guinevere nhỏ tuổi không nhận được tình yêu thương từ cả người cha lẫn người chị gái, trong khi nữ gia sư thì cứ mặc cho cô tự do bay nhảy khắp nơi, đặc quyền mà trong giới quý tộc này vốn chỉ có con trai mới được hưởng.

Và thế là những vách đá bên bờ biển hoang vu của xứ Wales đã trở thành nơi trú ẩn của cô, những cánh đồng bát ngát và khoảng rừng sau lâu đài người cha đã trở thành phòng học của cô. Theo một cách nào đó thì cô cũng thật may mắn. Những trải nghiệm từ tuổi thơ bé đã nuôi dưỡng nên một tính cách độc lập và kiên cường, còn những tình cảm mà cô không có được dưới chính mái nhà mình, cô cũng đã tìm thấy được ở rất gần đó, bên trong những bức tường cổ xưa của lâu đài Audley. Ban đầu là tình yêu thương của phu nhân Audley vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân và sau đó là tình yêu của con trai bà, Hiệp sĩ Varden, một chàng trai trẻ với một quá khứ cũng bi kịch như tuổi thơ Guinevere, chỉ là bi kịch theo một cách khác.

Sebastian tự hỏi, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày đó Bá tước Athelstone không đặt lòng tham và tham vọng của mình lên trên niềm hạnh phúc của cô con gái? Trong đầu Sebastian chợt hiện ra hình ảnh của người phụ nữ đã chết anh thấy trong Phòng Vàng ở Brighton, chỉ có điều trong đầu anh, cô vẫn còn sống, ánh nắng vàng ruộm của mặt trời xứ Wales ấm áp đổ tràn trên gương mặt cô, còn cô thì đang chơi đùa với những đứa con của mình trên một ngọn đồi lộng gió nhìn ra bờ biển nổi bọt trắng xóa. Sẽ ra sao nếu như...?

Đúng là mộng tưởng vô nghĩa. Vậy nên anh ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình tại đó.

Đứng nhìn cô bảo mẫu chạy đuổi theo đám trẻ ương bướng, nghịch ngợm, Sebastian bỗng nhớ về những lời mà Guinevere nói với người phụ nữ đói rét và tuyệt vọng mà sau này cô đã nhận về làm nữ tỳ. Nếu cuộc đời chúng ta rẽ sang một hướng đầy bấp bênh, trắc trở thì chúng ta vẫn phải đấu tranh không ngừng để cố mà đạt được những gì chúng ta muốn từ trong chính hoàn cảnh sẵn có.

Đối mặt với sự phản đối quyết liệt như vậy từ gia đình, một người phụ nữ khác có lẽ đã cúi đầu thuận theo mong muốn của bậc bề trên để tiếp tục sống một cuộc sống nhạt nhòa và bất hạnh, đầy cam chịu, nhẫn nhục. Nhưng không phải Guinevere. Không có bất kì một sự lựa chọn thỏa đáng nào khác, cô quyết định tới London. Nhưng cô tới với quyết tâm tìm cho bằng được một cách có thể giúp cô làm chủ cuộc sống của mình.

Và thế là cô đã kết hôn với Hầu tước đảo Anglessey, một người đàn ông không chỉ giàu có và tốt tính mà còn đủ già để có thể sớm sớm nằm xuống mồ. Là một góa phụ giàu có, cô sẽ có thể tự do lấy bất kì ai mà cô muốn. Đó có phải là mục đích của cô không? Chỉ có điều, kết cục lại là ngài Hầu tước Anglessey phải tự tay đắp huyệt mộ cho người vợ trẻ xinh đẹp.

Nếu như hiện trường được dàn dựng để đổ tội cho Bevan Ellsworth hoặc người tình bí mật của phu nhân Anglessey thì có lẽ Sebastian còn có lý do để nghi ngờ ngài Hầu tước. Đấy sẽ chẳng phải là lần đầu tiên người ta chứng kiến một ông chồng già cả bất lực ra tay giết người khi phát hiện ra người vợ trẻ xinh đẹp của mình lại dan díu với một gã trai trẻ khác. Nhưng hiện trường cái chết của Guinevere Anglessey lại không hề nhắm vào Bevan Ellsworth, mà là nhắm vào Hoàng thân Nhiếp chính. Vì sao chứ?

Rời khỏi quảng trường, tay Sebastian nắm chặt lấy chiếc vòng cổ đá xanh, một chiếc vòng cổ mà một nữ phù thủy xứ Wales đã tặng như một vật lấy may cho người cô yêu - Hoàng tử bỏ trốn Stuart, người mà sau đó đã truyền nó lại cho cô con gái ngoài giá thú của mình vào ngày cưới của cô. Kể từ đó, tung tích của chiếc vòng không còn ai biết đến nữa, cho đến một ngày cách đây khoảng ba mươi năm khi một bà cụ già ở miền bắc xứ Wales hoang vu nhét nó vào tay phu nhân Bá tước Hendon trẻ tuổi.

Sebastian cảm thấy sợi dây liên hệ giữa hai người phụ nữ này, bất kể nó là gì, cũng đang nằm yên giữa những ngọn núi xanh rờn mù sương của miền bắc xứ Wales.