• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 36

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 33

Chúng được gọi là những chuyến viếng thăm buổi sáng - một hoạt động thường nhật mang tính chính thức đã thành thông lệ giữa những người thuộc giới quý tộc sinh sống ở London. Nhưng sự thật là chẳng có quý ông hay quý bà nào am hiểu phép tắc lại thực sự đi thăm hỏi gia đình người khác trước ba giờ chiều, trừ phi đối tượng là những người bạn thân thiết nhất mà thôi.

Bởi vậy Sebastian đã dành hẳn mấy tiếng đồng hồ tại chỗ Jackson, luyện cho cơ đỡ căng. Ba rưỡi chiều anh mới có mặt tại nhà của Morgana, chị gái Guinevere và cũng là phu nhân Quinlan. Sau khi chứng kiến thái độ thù địch gần như không chút che đậy của cô trong cuộc gặp gỡ ở buổi đưa khinh khí cầu lên trời hôm trước, anh đã nghĩ là người ta sẽ nói với mình rằng cô không có nhà. Thế nhưng anh lại được dẫn lên căn phòng khách ở tầng trên, nơi phu nhân Quinlan đang trò chuyện cùng một vị khách khác, một người phụ nữ trẻ tuổi mà Morgana giới thiệu là phu nhân Portland, vợ của Bộ trưởng Nội vụ và là em gái cùng mẹ khác cha với mối tình thuở nhỏ của Guinevere, Hiệp sĩ Varden.

Ngoại hình cô ta rất giống mẹ, bà Isolde: khung xương cũng nhỏ mà linh hoạt đến đáng ngạc nhiên. Chỉ có mái tóc cô ta là khác bà, nó màu vàng bạch kim chứ không đỏ rực. Cô ta hãy còn rất trẻ, có lẽ chưa ngoài hai mươi. Là đứa con phu nhân Audley sinh với đời chồng thứ hai, cô ta nhỏ tuổi hơn Varden và cũng nhỏ hơn cả Guinevere.

“Lãnh chúa Devlin,” Claire Portland lên tiếng chào hỏi, giơ một bàn tay ra, ngước lên nhìn anh với ánh mắt đặc biệt hứng thú như có ý tán tỉnh mà rất nhiều người cùng giới với cô ta vẫn hay dùng. “Tôi đã được nghe rất nhiều lời có cánh về ngài đấy.”

Bàn tay ấy rất thanh nhã, mỏng manh và trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ rằng Claire Portland, cũng như mẹ cô ta, đều quá nhỏ bé để có thể là chủ nhân thật sự của bộ váy lụa sa tanh đã được mặc lên thi thể Guinevere như một bộ đồ khâm liệm.

“Portland nói với tôi rằng ngài đã đồng ý giúp đỡ điều tra sự thật về những gì đã xảy ra với Guinevere tội nghiệp,” Claire nói. “Quả là một hành động hào hiệp.”

Sebastian đưa tay điều chỉnh lại đuôi áo khoác rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh. “Tôi không nhớ rõ nữa,” anh nói với phu nhân Portland. “Nhưng Thứ Tư tuần trước, phu nhân có tới buổi dạ nhạc của Hoàng tử không?”

Cô ta khẽ rùng mình. “Tạ ơn Chúa là không. Hôm đó, tôi bị đau đầu nên đã quyết định nghỉ lại phòng.”

“Nhưng phu nhân có ở Brighton.”

“À, phải.” Cô ta khẽ ngả người về phía trước, vẻ nói chuyện gì rất bí mật. “Cá nhân tôi cảm thấy chỗ đó thật buồn tẻ. Nhưng giờ khi Prinny đã được phong làm Hoàng thân Nhiếp chính thì tôi e là tất cả chúng tôi đều sẽ phải chịu cảnh theo Người xuống đó mỗi mùa hè mất thôi.”

Cô ta ngồi thẳng lưng lại, nhìn anh chằm chằm với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc và hỏi, “Portland nói là người ta thực sự nghĩ Hoàng tử đã giết Guin, chuyện đó có đúng không?”

Sebastian liếc sang Morgana, nãy giờ cô vẫn chỉ ngồi im lặng bên khung sưởi lạnh ngắt. “Theo như kinh nghiệm của tôi thì phần lớn mọi người đều tin những gì mà người khác muốn họ tin,” anh nói.

Phu nhân Quinlan vẫn duy trì vẻ mặt khó đoán của mình, trong khi Claire Portland thì nghiêng đầu qua một bên, vẻ mặt bối rối như thể không thực sự chắc chắn nên hiểu lời vừa rồi của anh như thế nào. Nhìn vào đôi mắt trong sáng màu xanh thanh cúc của cô ta, Sebastian tự hỏi không biết Lãnh chúa Portland đã tin tưởng kể bao nhiêu chuyện cho người vợ trẻ xinh đẹp của mình. Ở cô ta toát ra một vẻ ngây thơ và tươi tắn, một chút hời hợt giả vờ và cảm giác yếu đuối ngu ngơ mà phần lớn đàn ông đều thích. Nhưng Sebastian biết đó chỉ là một ấn tượng mà không ít phụ nữ cố tính bày ra, một lớp vỏ bọc đánh lừa thường che giấu đằng sau nó một bộ óc sắc bén và nhiều toan tính. Nói cho cùng thì Claire Portland vẫn là con gái của phu nhân Audley, mà phu nhân Audley thì không hề ngu ngơ, lại càng không yếu đuối.

Vị phu nhân trẻ đẹp của Lãnh chúa Portland ở lại nói thêm đôi ba câu chuyện nữa rồi mới quy củ đứng dậy theo đúng lễ nghi, cáo từ ra về. Thế nhưng khi cô ta nói lời chào từ biệt hết sức ngọt ngào, Sebastian đã bắt gặp được một ánh mắt đầy ẩn ý mà hai người phụ nữ này lén trao nhau. Một ánh mắt gợi ý cho một buổi nói chuyện riêng về chuyến viếng thăm của Sebastian, bóng gió về sự tồn tại của một tình bạn thân thiết lâu năm giữa hai người. Một tình bạn đáng ngạc nhiên giữa một Morgana đơn giản và quá mức nghiêm túc với người phụ nữ thích vờ tán tỉnh và ít nhất cũng bằng tuổi, hoặc thậm chí nhỏ hơn, người em gái mới bị sát hại của cô ta, người mà Morgana khẳng định rằng không có mấy điểm chung với mình.

“Vì sao ngài lại làm việc này?” Morgana hỏi, chăm chú nhìn anh với một vẻ trầm tư ngay khi người hầu của cô vừa tiễn phu nhân Portland ra khỏi phòng. “Chắc chắn không phải vì lòng yêu mến Hoàng thân Nhiếp chính rồi, suy nghĩ đó của Claire cũng thật buồn cười.”

Sebastian nhướng mày vẻ ngạc nhiên. “Phu nhân Portland nghĩ như vậy thật sao?”

Một biểu cảm mà Sebastian không giải nghĩa được thoáng xuất hiện trên gương mặt của vị phu nhân. Cô ngả lưng tựa vào lưng ghế, một tay vuốt thẳng phần vạt váy trước đùi. “Hẳn là ngài đến đây để hỏi ta chuyện gì đó. Có việc gì vậy?”

Đi hỏi một người phụ nữ về tình nhân của em gái cô thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Sebastian thử tiếp cận theo hướng gián tiếp. “Phu nhân nghĩ em gái mình có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với ngài Hầu tước không?”

Một vẻ tinh tường ánh lên trong mắt cô. “Ngài đang hỏi vòng vo, đúng không? Cái mà ngài thật sự muốn biết là liệu Guinevere có tình nhân bên ngoài không và nếu phải thì ta có biết đó là ai không. Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất là, Có thể. Còn câu hỏi thứ hai thì ta e là phải khiến ngài thất vọng rồi vì ta thật lòng không biết. Đó không phải là dạng chuyện Guinevere sẽ tâm sự cùng ta. Như ta đã nói với ngài rồi đấy, ta và Guinevere không thực sự thân thiết.”

“Vậy nhưng phu nhân vẫn biết về sự gắn bó hồi nhỏ của phu nhân Guinevere với Varden.”

“Đó đâu phải là chuyện gì bí mật. Thậm chí đến Guinevere cũng sẽ cẩn trọng nếu nó cắm sừng chồng mình.”

“Liệu phu nhân Guinevere có thể thổ lộ chuyện này với những ai? Phu nhân lúc sinh thời có bạn bè thân thiết không?”

“Ta thì ta không biết. Guinevere vẫn luôn có hơi hướng sống cô độc.”

Tiếng gõ ngoài cửa chính, báo hiệu cho một đoàn khách viếng thăm nữa lại chuẩn bị tiến vào chia buồn cùng phu nhân Quinlan về cái chết của em gái cô, làm Sebastian khó chịu. Anh nói, “Em gái phu nhân có một chiếc vòng cổ bằng bạc với mặt đá xanh. Phu nhân có biết gì về nó không? Đó là một món đồ cổ, xuất hiện từ trước cả thế kỉ XVII.”

Phu nhân Quinlan lắc đầu, gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Như vậy hoặc là cô thực sự không biết gì về chiếc vòng, hoặc là cô che giấu cảm xúc và suy nghĩ của mình giỏi hơn cả anh tưởng tượng. “Không. Khi còn nhỏ Guinevere có một chiếc vòng cổ ngọc trai và một hoặc hai chiếc trâm cài mẹ nó để lại, ngoài những thứ ấy ra thì ta cũng không còn ấn tượng về món đồ nào khác nữa. Ngài nói là bằng bạc sao? Nếu như Anglessey mà tặng thứ ấy cho Guinevere thì cũng thật kì lạ. Tất nhiên, trừ khi đó là một món đồ gia truyền.” Cô nhẹ nở nụ cười. “Nhưng trong trường hợp đó thì ngài sẽ không cần tới tận đây để hỏi ta, phải không nào?”

Những vị khách mới tới đã lên đến cầu thang. Sebastian nghe được tiếng bước chân nặng nề của một mệnh phụ đứng tuổi cùng với những bước chân nhẹ hơn của một cô gái trẻ, có lẽ là con gái bà. “Không biết phu nhân có rõ lý do vì sao mà em gái mình lại tới Smithfield tuần trước không?” Sebastian hỏi trong lúc đứng dậy chuẩn bị ra về.

“Smithfield sao?” Cô cũng đứng dậy theo anh. “Một nơi kém văn minh như thế. Lạy Chúa, ta cũng không biết.”

Đứng bên cạnh cô, một lần nữa Sebastian lại được nhắc nhở về chiều cao bất thường mà Morgana Quinlan và cả cô em gái Guinevere, được thừa hưởng từ người cha. Morgana thậm chí còn cao hơn và chắc chắn là nở nang hơn rất nhiều so với em gái mình.

Bộ váy sa tanh màu xanh ấy cũng không thể nào là của người phụ nữ này được.

Bộ váy sa tanh màu xanh ấy bắt đầu khiến anh cảm thấy buồn bực.

Sau khi trở về nhà mình trên phố Brook, Sebastian quyết định sẽ đem bộ váy đến chỗ Kat xem cô có thể cho anh thêm thông tin gì về nó không. “Bảo Tom đánh cỗ xe ngựa lại đây,” Sebastian nói, tay đưa mũ và cây gậy đi đường cho Morey, quản gia của anh.

“Xin lỗi chủ nhân,” Morey nói. “Nhưng cậu bé Tom vẫn chưa trở về.”

Sebastian nhíu mày. Mặt trời đã hạ xuống thấp lắm rồi và anh thì đã dặn kĩ chú hổ nhỏ là không được la cà quanh Smithfield khi trời bắt đầu chạng vạng tối. Sebastian bước về phía cầu thang. “Vậy hãy cho Giles đi đánh cỗ xe lại đây đi.”

Morey cúi người trịnh trọng rồi rời đi.

Khoảng nửa tiếng sau, mặc trên người dạ phục với cậu giữ ngựa Giles ngồi đằng sau xe, Sebastian nhét bọc giấy màu nâu gói bên trong bộ váy sa tanh màu xanh xuống dưới ghế và điều khiển đôi ngựa hạt dẻ đi tới Covent Garden. Mặt trời của buổi hoàng hôn kéo ra những vệt dài màu cam và hồng đậm trên nền trời đang sâm sẩm tối. Trên đường, người ngựa đi lại đông như mắc cửi, những chiếc xe thồ hàng và chở than chạy xen kẽ giữa những cỗ xe ngựa trang nhã của tầng lớp quý tộc nhàn nhã đang đổ về các nhà hát, tới những bữa tiệc tối, những buổi tụ hội đánh bài hoặc những buổi dạ hội trọng thể cứ liên tục được tổ chức mỗi tối. Trên đường cũng có cả những người cưỡi ngựa một mình: các cậu công tử thời thượng mặc quần ống túm bằng da cùng đôi giày ống viền trắng, những con ngựa ngẩng cao đầu bước đi đầy kiêu hãnh. Rồi cả các quý ông từ nông thôn ra, khoác những chiếc áo choàng lỗi thời, ngựa họ cưỡi thì dai sức và đỡ đần được nhiều việc... và thêm một người đàn ông mặc áo choàng nâu trên lưng một con ngựa màu xám không rõ là loại gì, vẫn đang theo sát phía sau, duy trì một khoảng cách nhất định khi khu trung tâm với nhà cửa xa hoa dần khuất bóng và Sebastian rẽ vào St. Martin.

Bỏ qua ngã rẽ vào phố King dẫn tới Covent Garden, Sebastian tiếp tục đi theo hướng nam về phía bờ sông. Đó là một con ngựa khác: một con ngựa màu xám thay thế cho con ngựa nâu đỏ quá mức nổi bật. Nhưng có cái gì đó ở đôi vai của người này, ở cái cách mà hắn điều khiển ngựa hết sức thành thục làm Sebastian nhận ra hắn gần như ngay lập tức. Đó là cái bóng đã bám đuôi anh ở vùng South Downs.

Sebastian bắt đầu cảnh giác hơn, anh đánh xe ngựa rẽ trái vào phố Chandos. Cách một cự li vừa phải, cái đuôi kia cũng rẽ theo anh, vẫn duy trì một khoảng cách cố định phía sau.

Trước mặt anh, con phố xẻ đôi ra thành một chữ Y không cân xứng, viền lấy một tòa nhà cổ xây bằng gạch có một góc nhọn chĩa ra. Tầng một của ngôi nhà là một hiệu thuốc, cái biển hiệu cũ kỹ đã sờn hết cả sơn, những ô cửa chớp đã được đóng lại vào buổi tối. Phần lớn ngựa xe trên con đường này đều rẽ sang bên trái để đi lên phố Bedfort, còn Sebastian thì lại cho đôi ngựa màu dẻ của mình đi về con đường hẹp bên phải, rồi lại rẽ phải tiếp vào một con đường thậm chí còn hẹp hơn dẫn ra bờ sông.

Một thứ mùi ẩm ướt và mốc meo bốc lên quanh họ. Hai bên đường, những bức tường cũ kĩ dâng lên cao ngất, che lấp hết ánh nắng còn sót lại của một ngày sắp tàn. Phần lớn các cửa hiệu trên con phố này cũng đã đóng kín cửa chớp hoặc chỉ đơn giản là lấy một tấm ván che ngang cửa sổ. Hai bên vỉa hè nhỏ hẹp, gần như đã không còn khách bộ hành nào, bao lấy lòng đường ốp đá cuội phủ một lớp bùn sình dày bốc mùi khó chịu.

“Đây, cầm lấy,” Sebastian nói, đưa lại dây cương cho Giles. “Đi tiếp đi và chờ ta ở nhà hát.”

Giles há miệng ngạc nhiên trèo lên ghế trước. “Thưa chủ nhân?”

“Nghe rõ lệnh của ta rồi đấy.”

Một tay bám lấy thành ghế khá cao bên cạnh, Sebastian nhẹ nhàng nhảy xuống lòng đường đá cuội. Anh biết người đi đường đang ngoái lại nhìn mình, nhưng anh chẳng thèm để ý, chạy một mạch về phía một cửa hàng bán đồ sắt ở góc đường. Bên cạnh nó là những mảnh sắt vụn và những thanh gỗ cũ vứt chồng thành một đống chắn hết vỉa hè, tràn ra cả lòng đường. Sebastian trèo lên đỉnh đống sắt vụn và gỗ mủn đó, chúng dịch chuyển dưới chân anh với những tiếng cọt kẹt nghe rất thiếu chắc chắn.

Giữa lòng đường, một cỗ xe ngựa bốn bánh chạy vụt qua, kéo theo làn gió lạnh hòa lẫn vào tiếng lạch cạch nặng nề từ những cái bánh xe vành sắt của một chiếc xe thồ hàng và tiếng vó ngựa lọc cọc đều đều của một con ngựa đang tiến lại gần. Liếc nhìn về phía cuối con đường, Sebastian có thể thấy cỗ xe của mình khá rõ, người giữ ngựa mặc áo xanh nổi bật trên nền tường gạch Tudor cũ kĩ. Nhưng đối với phần lớn mọi người thì cỗ xe chỉ là một hình khối lờ mờ màu đen, không thể nhìn rõ được số người trên xe trong nền trời đang tối dần này.

Tiếng vó ngựa đang ngày càng sát lại gần. Sebastian quay sang nhìn góc đường bên cạnh. Một bà già vừa đi qua, lưng gần như cúi gập xuống, trên người mặc một nùi quần áo đã rách bươm.

Sebastian cúi thấp người.

Một con chuột với cái mũi chun lại và đôi mắt lóe sáng trong bóng đêm chạy ra khỏi đống đổ nát dưới tấm ván mục mà Sebastian đang đứng bên trên, đúng lúc gã đàn ông mặc áo choàng nâu xuất hiện từ sau ngã rẽ. Ngọn đuốc lập lòe treo cao trên bức tường tòa nhà đối diện soi rõ một người đàn ông kéo mũ xuống thấp che trán, đôi mắt nheo lại nhìn theo cỗ xe phía cuối con đường. Sebastian nhìn được sống mũi thẳng tắp và phần tóc mai lòa xòa, phần còn lại của gương mặt rất nhẵn nhụi và hoàn toàn xa lạ với anh.

Con chuột ré lên vì hoảng sợ và chạy mất ngay khi Sebastian bất thình lình nhảy bật lên.