• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 34

Bị giật mình bởi tiếng rít của con chuột, gã đàn ông trên lưng ngựa liền quay đầu lại nhìn. Đôi mắt hắn trợn to hoảng hốt, cánh tay phải theo bản năng giơ lên bảo vệ mặt và thân trên trước cú nhảy bổ của Sebastian lên người hắn.

Lực va chạm của đòn tấn công này vừa đủ để khiến hắn ngã khỏi lưng ngựa, nhưng cánh tay hắn giơ lên gạt Sebastian ra cùng với việc hắn kịp co người tránh đi đã khiến Sebastian bị đẩy ngã ngửa ra phía sau, thay vì cùng gã đàn ông bí hiểm ấy ngã nhào sang phía bên kia của con ngựa. Anh tiếp đất với một tấm ván đâm vào sườn đau điếng.

Con ngựa xám giữa hai người khiếp sợ kêu ré lên, hai móng trước sắc nhọn như xé gió. Sebastian bật dậy tránh vó ngựa khi nó lồng lên lần nữa. Gã đàn ông mặc áo choàng nâu đã kịp đứng dậy rồi vội chạy vọt vào ngã rẽ bên cạnh, đôi bốt hắn trơn trượt trên nền đường bùn lầy.

Sebastian lao theo hắn vào một con phố với những phân xưởng và cửa tiệm buôn bán nhỏ đang lặng lẽ dọn hàng. Anh khẽ nghiêng mình chạy sang một bên tránh đi cậu học việc của một tiệm may, người này chỉ kịp quay đầu lại với cánh tay còn đang đặt trên cửa chớp, miệng há ra hình chữ O nhìn theo anh chạy vụt qua.

Một cửa ngõ nhỏ mở ra trước mắt. Gã đàn ông mặc áo choàng nâu chạy vào trong đó, Sebastian theo sát sau lưng. Họ đang ở trong một khu trại nuôi ngựa cũ kĩ, những bức tường cao lồi ra xiêu vẹo được chống đỡ bởi những thanh xà ngang gỉ sét lòi cả ra ngoài có thể làm vấp ngã những người không chú ý, bãi rào thả ngựa trước kia giờ là một mớ hỗn tạp những lều lán dựng lên bất hợp pháp và những ngôi nhà nhỏ tồi tàn, dơ dáy. Một đám trẻ ăn mặc rách rưới đang chơi với một chiếc vòng gỗ hét lên ầm ĩ khi hai người chạy qua. Một đứa con trai chỉ tầm năm, sáu tuổi, gương mặt lấm lem bùn đất, cũng chạy theo, gọi với theo họ và cười nắc nẻ cho đến khi nó không đuổi theo kịp được nữa và bị rớt lại phía sau.

Trong một thoáng ngắn ngủi, Sebastian tưởng chừng như gã đàn ông kia đã tính sai và tự chạy vào ngõ cụt. Nhưng rồi một cửa hầm tối om mở ra trước mặt và Sebastian trông thấy một cánh cổng tò vò rất thấp, nơi tầng trên của những tòa nhà ở hai bên làn đường hẹp tràn ra nuốt trọn bầu trời và để lại một đường hầm tối phía dưới.

Trong con đường hầm tối mờ mịt với những ô cửa thụt vào trong và những góc khuất có thể dễ dàng trở thành nơi ẩn nấp, Sebastian buộc phải đi chậm lại, dỏng tai lắng nghe tiếng bước chân chạy bình bịch và tiếng thở gấp hồng hộc phía trước. Con đường hầm này dẫn lối ra một khoảng sân của khu nhà có lẽ trước kia đã từng là nơi nghỉ chân đêm tươm tất cho những tay đánh xe đường dài, còn giờ đây thì dưới tầng một là một loạt những xưởng gia công ọp ẹp và phía trên đã thành nhà cho thuê, những bộ quần áo rách nát được đem phơi phóng hết ngoài ban công. Trong bầu không khí lặng gió của buổi tối phảng phất mùi hành rán và mùi chất thải gia súc cháy, được dùng làm chất đốt.

Nhảy qua vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa ngày hôm qua, Sebastian tăng tốc chạy tiếp. Hai người phụ nữ đang thu đồ trên gác dừng tay để nhìn anh, một cụ già đang nhồi thuốc vào chiếc tẩu làm bằng đất sét kêu lên một tiếng gì đó nghe không rõ. Sebastian chạy qua khung cửa tò vò và tiếp tục đuổi theo con mồi dọc theo một lối đi bộ hẹp ngang giữa hai tòa nhà bằng gạch màu nâu. Một ánh đèn đường nhàn nhạt sáng lên phía trước và lối đi bộ bỗng mở ra một con đường lớn rất đông người qua lại mà Sebastian nhận ra là phố Strand.

Người đàn ông phía trước anh đang thở dốc rất khó khăn, bước chân khẽ loạng choạng khi tránh một cỗ xe ngựa thuê và một cỗ xe bốn bánh hai mui với gia huy đã bạc màu đang phóng tới. Hai người đàn ông đứng bên kia đường mặc áo gi-lê đỏ và khoác áo choàng xanh - đồng phục của cảnh sát tuần tra Bow Street, liền quay lại và hét lên.

Áo Choàng Nâu quay ngoắt đầu, miệng thở hồng hộc, mắt mở lớn. Tìm cách rời khỏi phố Strand tấp nập, sáng ánh đèn đường, hắn vội xoay người chạy vào lối rẽ gần nhất hướng ra bờ sông.

Đường đi ở đây mới hơn và thẳng tắp cho nên khả năng bị rơi vào một cái bẫy bất ngờ nào đấy đã bị triệt tiêu. Hai lá phổi đau nhức, nhịp thở mạnh và gấp gáp, Sebastian cố sức chạy tiếp. Chạy đến giữa quảng trường Chợ Hungerford thì rốt cuộc Sebastian cũng bắt được hắn.

Sebastian vươn tay ra nắm lấy vai gã đàn ông và xoay hắn về phía mình. Cả hai mất thăng bằng, hắn giật ra, Sebastian gần như dẫm qua người hắn khi anh vấp ngã và họ ngã nhào ra vỉa hè.

Lưng Áo Choàng Nâu đập xuống đất rất mạnh, đau đến nín thở. “Ngươi là ai?” Sebastian gặng hỏi. Gã đàn ông cố nhấc người lên một lần rồi bỏ cuộc, nằm im tại đó thở dốc, gương mặt tái nhợt lại vì đau.

“Mẹ kiếp.” Sebastian túm lấy vạt áo choàng để kéo hắn lên, rồi lại đập hắn xuống. “Kẻ nào cử người bám theo ta?”

Một bàn tay nặng nề đặt lên trên vai Sebastian kéo anh lên. “Nào, nào, hai anh bạn này,” một giọng nói cộc cằn vang lên. “Chuyện này là sao đây?”