• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 38

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 35

Tay không còn giữ Áo Choàng Nâu nữa, Sebastian quay đầu lại đối diện với một gương mặt to bè, râu ria rậm rạp của một tay cảnh sát thuộc đội tuần tra Bow Street.

Sebastian lắc đầu đẩy giọt mồ hồi vừa chảy vào mắt anh ra ngoài. “Mẹ kiếp.”

“Nào, đừng nói mấy lời như vậy,” tay cảnh sát thứ hai ra giọng khiển trách, giữ lấy cánh tay còn lại của Sebastian.

Áo Choàng Nâu vội vã bò về sau rồi lảo đảo đứng dậy và chạy vụt đi mất.

“Mấy tên khốn ngu ngốc các ngươi,” Sebastian chửi thề, vung tay ra sau thúc cùi chỏ thật mạnh vào phần bụng đầy mỡ dưới tấm áo gi-lê màu đỏ của tay cảnh sát đầu tiên.

Kêu hự một tiếng, môi mím chặt vì đau, tay cảnh sát liền buông Sebastian ra và cúi gập người xuống, tay ôm lấy bụng.

“Ta,” tay cảnh sát còn lại chỉ kịp mở miệng nói được đến đấy thì đã bị Sebastian dộng cho một cú đấm vào mặt rồi anh giật cánh tay trái đang bị giữ ra.

Trong lúc đó thì Áo Choàng Nâu đã kịp chạy đến phía cuối chợ. Sebastian chạy hết tốc lực đuổi theo hắn, tiếng tuýt còi inh tai của hai tay cảnh sát phía sau như xé rách bầu không khí ban đêm.

Phía trước mặt, anh có thể nhìn thấy được khoảng không gian rộng mở trên dòng sông Thames. Bờ sông ở đây được rải đá tạo thành đường đi, ngăn cách với lòng sông bằng một hàng tường rào tương đối thấp. Gã chạy lắt léo qua khoảng sân rộng rồi trèo lên hàng tường rào, có vẻ như định chạy men theo đó để tránh giao thông ách tắc trên con đường dọc bờ sông.

Thế nhưng dãy tường rào này đã không còn mới, từng tảng đá ẩm mòn vẹt đã bắt đầu vỡ vụn khiến chân hắn hụt mất một bước. Áo Choàng Nâu vội vung tay lên tìm cách lấy lại thăng bằng. Kêu lên một tiếng, hắn ngã xuống.

Một tiếng thụp nặng nề vang lên. Rồi tất cả mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn độc tiếng tuýt còi của mấy tay cảnh sát và tiếng nước vỗ bờ.

Chống hai tay lên dãy tường rào, Sebastian cúi đầu thở dốc. Trên những mỏm đá tít phía dưới kia là người đàn ông đó, nằm ngửa mặt lên trời, hai tay dang rộng, mắt trợn ngược và đã không còn nhìn thấy được gì nữa.

“Mẹ kiếp,” Sebastian nói, đứng lùi lại khỏi dãy tường rào và đưa một cánh tay dính đầy bùn sình lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Nếu như mục đích của ngài chỉ là tìm ra xem hắn là ai,” ngài Henry Lovejoy nói, nhìn chằm chằm xuống cái xác dưới chân họ, “thì sao ngài lại phải giết hắn?”

Sebastian làu bàu. “Tôi không giết hắn. Là do hắn tự ngã.”

“À, hẳn là vậy.” Cẩn trọng bước qua những tảng đá ẩm ướt, Lovejoy cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh gã đàn ông nằm im lìm và nhìn kĩ gương mặt đang ngửa lên, tái nhợt dưới ánh trăng sáng. “Ngài có biết hắn là ai không?”

“Không. Còn ngài?”

Vị quan tòa lắc đầu. “Ngài có biết vì sao hắn lại theo dõi ngài không?”

“Tôi đang mong ngài có thể giúp điều tra chuyện đó đấy.”

Lovejoy nhìn anh với một vẻ phiền muộn rồi đứng dậy. “Ngài đã đọc báo sáng nay chưa?”

“Chưa. Có chuyện gì sao?”

Mặc dù Lovejoy chưa hề động vào cái xác nhưng ông vẫn lấy một chiếc khăn mùi xoa từ trong túi ra lau tay. “Một cô gái điếm công viên đã phát hiện ra một cái xác ở công viên St. James. Ngay trước rạng sáng.”

Một cơn gió nổi lên, đẩy mấy con sóng nhỏ khẽ xô vào mỏm đá dưới chân họ. Không khí đặc quánh mùi sông ngòi, mùi bùn và cái mùi hôi thối muôn thuở của nước thải. Sebastian đưa mắt nhìn theo thân một con đò đang rẽ làn nước tối om đi tới. Trong một thành phố đầy những gái làng chơi cao cấp và gái bán hoa thì gái điếm công viên vốn bị coi là hạ cấp nhất, những sinh vật đáng thương hại, bị bệnh tật hành hạ đến xơ xác và chỉ có thể đón khách ở những góc tối tăm, thường là trong các công viên của thành phố.

“Như thế lạ lắm sao?” Sebastian hỏi.

“Thật ra là có đấy, thưa ngài, khi mà cái xác đó bị chém rất dã man.” Lovejoy nhét chiếc khăn trở lại vào túi mình. Trong ánh trăng xanh xao, gương mặt ông trông nhợt nhạt gần bằng cái thi thể dưới chân họ. “Chém theo nghĩa đen. Bị xẻo ra như tảng thịt bò vậy.”

“Đó là ai vậy? Ngài có biết không?”

Lovejoy gật đầu ra hiệu cho mấy người cảnh sát đến khiêng thi thể gã đàn ông đi rồi xoay người lại. “Đấy là một trong những điểm phức tạp của vụ này. Nạn nhân là con trai cả của ngài Humphrey Carmichael. Một chàng trai trẻ còn chưa đầy hai mươi lăm tuổi.”

Ngài Humphrey Carmichael là một trong những người giàu có nhất thành phố này. Sinh ra trong một gia đình thợ dệt nhưng giờ đây ông ta có phần trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất và ngân hàng cho tới khai khoáng và vận chuyển. Có thể hiểu được là tất cả các cảnh sát và quan hành chính trong thành phố sẽ chỉ có thể tập trung vào một mình vụ án này cho tới khi kẻ thủ ác bị lôi ra ánh sáng.

“Nhân tiện thì có một vị cảnh sát Bow Street đang nói là sẽ đâm đơn kiện đấy,” Lovejoy nói, bước lên bậc thang. “Ngài đã đấm gãy mũi người ta.”

“Anh ta xé rách áo khoác của tôi.”

Lovejoy xoay đầu nhìn chiếc áo khoác vải Bath thượng hạng được cắt may tinh xảo của Sebastian, giờ đã dính đầy bùn sình và rách bươm đến độ không còn cứu vãn được. Một nụ cười nhẹ khẽ cong lên trên khuôn miệng vốn thường mím chặt nghiêm nghị của vị quan tòa này. “Tôi sẽ nói lại với viên cảnh sát ấy như vậy.”