"Lần này chàng lại gặp phải chuyện gì rồi?” Kat hỏi, nhìn vào đôi mắt Sebastian trong tấm gương tại phòng thay đồ của cô. Vở kịch vừa mới hạ màn. Xung quanh họ, cả nhà hát râm ran tiếng cười nói, tiếng hét to và cả tiếng bước chân nặng nề đi lại vội vã ngoài hành lang.
Sebastian thả gói giấy bọc bộ váy bằng vải sa tanh màu xanh bên trong lên ghế sô pha của cô rồi đưa mu bàn tay lên chấm chấm những giọt máu đang rỉ ra từ vết xước trên má. “Ta đang trên đường mang chiếc váy này tới tìm nàng thì quyết định dừng lại chơi vật nhau trong bùn.”
Cô nhìn anh với một vẻ mặt vừa lo lắng, vừa cáu giận, lại vừa thích thú, mọi cảm xúc đều được điều khiển rất chừng mực. Cô tháo chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng của Cleopatra trên đầu xuống rồi đứng dậy lấy gói giấy và mở nó ra. Lớp vải sa tanh sáng lên lấp lánh trong ánh đèn vàng.
“Một bộ váy thật tinh tế,” cô nói, xoay người lại giơ bộ váy về phía ánh đèn. “Lộng lẫy, nhưng không bị quá đà. Có vẻ như nó được may cho phu nhân của một vị quý tộc trẻ tuổi. Một phu nhân có lẽ đã trải qua vài Mùa lễ hội rồi, nhưng vẫn còn rất trẻ.”
Cô đưa mắt nhìn sang anh. “Chắc là người phụ nữ gửi lời nhắn cho Hoàng tử không mặc một bộ váy giống hệt thế này đâu nhỉ?”
Sebastian cởi bỏ tấm áo choàng đầy bùn ra. Ngay cả một người hầu tài giỏi như Sedlow cũng không cứu nổi chiếc áo này. “Ta nghĩ là không đâu. Có lẽ là một bộ váy cùng kiểu và cùng tông màu thôi. Một người phụ nữ thì còn có thể nhận ra được sự khác biệt chứ phần lớn đàn ông thì không.” Sebastian xem xét những vết rách trên chiếc áo gi-lê của anh. Nó cũng đã nát bươm như tấm áo choàng rồi. “Cho dù người phụ nữ đó có là ai thì cô ta cũng ít nhiều góp một tay vào cái chết của phu nhân Hầu tước.”
“Cũng không nhất thiết. Em biết đến hơn chục nữ diễn viên có thể đóng trên cả mức đạt vai diễn của một quý phu nhân đấy. Có thể là thủ phạm đã thuê ai đó đóng giả cũng nên.”
“Cũng có thể, nhưng như thế có lẽ hơi mạo hiểm.”
Kat lật mặt trong của chiếc váy lên để nghiên cứu đường may. “Chàng nhìn những đường chỉ nhỏ xíu này đi. Không có mấy thợ may váy áo trong thành phố này lại có tay nghề giỏi đến vậy đâu.”
Anh bước đến bên cạnh cô. “Nàng nghĩ nếu chúng ta tìm được người may bộ váy này thì liệu người ấy có thể cho chúng ta biết ai đã đặt may nó không?”
“Chắc chắn là có thể rồi. Còn chuyện bà ấy có nói ra hay không thì còn phụ thuộc vào cách ta tiếp cận.”
Sebastian vòng cánh tay qua cổ cô, kéo cô lại gần mình. “Nàng đang ám chỉ rằng cách tiếp cận của ta rất vụng về đấy sao?”
Kat chạm đôi môi mình lên môi anh. “Ý em là có lẽ bà ấy sẽ thấy hợp lý hơn nếu câu hỏi này đến từ một người phụ nữ.”
Anh cười, đan những ngón tay vào mái tóc cô, khẽ vuốt ve đôi má cô. “Vậy thì có lẽ...” Lời anh bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa.
“Có hoa gửi tặng tiểu thư Boleyn,” một giọng nói trẻ măng vọng vào.
“Ôi, lạy Chúa. Lại nữa rồi,” Kat nói.
Sebastian đưa mắt nhìn hàng đống bình lọ cắm hoa hồng, hoa ly và hoa lan phủ kín mọi mặt phẳng của căn phòng thay đồ, tính cả sàn nhà. “Có vẻ như là nàng lại có thêm người hâm mộ mới rồi,” anh nói trong lúc cô đi ra mở cửa.
Nichols, cậu nhóc chạy việc vặt cho nhà hát, toét miệng cười rồi nhét một bó hoa nhỏ vào tay nàng. “Lại một bó nữa đây. Gã này còn cho em hẳn một đồng shilling đấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc là em sẽ đủ tiền mở cửa tiệm riêng.”
“Lần này không phải là người mọi khi sao?” Kat hỏi.
Sebastian đỡ lấy bó hoa trong tay cô. “Ít ra thì bó này cũng sẽ không chiếm cả nửa căn phòng. Nhưng mà bó hoa này cũng thật lạ nhỉ? Một cành ly vàng và chín bông hồng trắng? Quả là một sự kết hợp kỳ cục. Người hâm mộ này của nàng là ai vậy?”
Đột nhiên, gương mặt Kat tái nhợt đi trông thấy. “Những bó hoa kia là của Bá tước Lille.”
“Bó này thì không sao?”
Cô nhìn tấm thiệp trong tay. “Không.”
Anh cau mày. “Gì thế? Có chuyện gì sao? Ai gửi tặng nàng vậy?”
“Em không biết nữa. Trong này không thấy nói gì.”
Anh cầm lấy chiếc thiệp từ trong tay cô. “Vua làm cho bạc vàng trong Jerusalem ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung dâu nơi đồng bằng,” anh đọc thành tiếng rồi bật cười và đưa lại cho cô. “Sao lại có một quý ông gửi tặng một người phụ nữ bó hoa kèm lời trích dẫn trong Kinh Thánh cơ chứ?”
Sau khi Sebastian rời đi, Kat ngồi im lặng nhìn chằm chằm bó hoa kì lạ kia một hồi lâu. Một cành ly vàng, chín bông hồng trắng.
Ngày mười chín. Ngày kia. Không, không thể như vậy được. Cô tự nhủ với mình rằng chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, rằng bó hoa này thật sự đến từ một người hâm mộ. Cô vươn đôi tay run rẩy cầm lấy tấm thiệp rồi đọc lại một lần nữa. Vua làm cho bạc vàng... Hương hoa ly và hoa hồng ngòn ngọt tỏa ra, tràn vào chật kín khoang mũi khiến cô nghĩ mình sắp phát ốm. Cô vò nát tấm thiệp trong tay rồi ném nó xuống đất.
Cô giấu một quyển Kinh thánh dưới đáy cái rương chật kín những bộ trang phục biểu diễn và những tờ rơi giới thiệu chương trình đã cũ. Cô mất một lúc mới tìm ra được câu trích dẫn kia. Cô được nuôi lớn trong một gia đình Công giáo, không có quá nhiều hiểu biết về Kinh thánh nhưng rốt cuộc thì cô cũng tìm ra.
Sử Biên Niên, chương một, câu mười lăm.
Cô gập quyển Kinh thánh lại, nắm chặt quyển sách bìa da màu đen trong tay. Mắt cô trân trân nhìn xuống tấp thiệp nhăn nhúm dưới sàn nhà. Trong ánh đèn nhàn nhạt, con dấu đỏ của tấm thiệp trông như một giọt máu đỏ tươi.
Đã lâu quá rồi, hơn bốn tháng. Cô suýt thì đã trấn an được bản thân rằng ngày này sẽ không bao giờ đến. Cô thậm chí đã bắt đầu tự huyễn hoặc bản thân, cho phép mình được nghĩ rằng có lẽ cô thật sự có thể để lại tất cả sau lưng. Lạy Chúa lòng lành, cô thực sự đã bắt đầu mơ về một tương lai với người đàn ông cô yêu còn hơn cả sinh mạng.
Nhưng Ireland vẫn chưa được tự do. Cuộc chiến giữa quân Anh và quân Pháp vẫn đang hết sức ác liệt và máu vẫn đang đổ trên chiến trường. Và vào ngày thứ Tư, mười chín tháng Sáu vào lúc một giờ mười lăm phút chiều, người kế nhiệm của Pierrepont và cũng là người đứng đầu mạng lưới gián điệp tại London mới của Napoléon sẽ chờ gặp Kat Boleyn ở Vườn Thảo Dược Chelsea.