Đêm hôm đó, khi Sebastian trở về nhà riêng của mình, quản gia của anh đã ra ngoài sảnh tiếp đón.
“Thưa chủ nhân, cậu bé Tom đang ở trong phòng đọc sách,” ông nói, cũng dùng một tông giọng đều đều không chút cảm xúc như khi tất cả các gia nhân có tuổi trong nhà nói về thằng bé. “Tom đòi thức chờ ngài trở về.”
“Vậy sao? Cảm ơn ông. Chúc ông ngủ ngon.”
Lúc mở cánh cửa dẫn vào phòng đọc sách, Sebastian đã đoán chừng có lẽ Tom đang cuộn tròn mà ngủ trên một trong mấy cái ghế cạnh cửa sổ. Nhưng khi tiến vào, anh lại thấy cậu bé ngồi bên một cái bàn, một tay chống cằm, cạnh khuỷu tay là một giá nến đang cháy sáng rực rỡ, trên bàn trước mặt nó là một quyển sách mỏng để mở.
Nó đọc chăm chú đến nỗi không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Sebastian. Chỉ mãi đến khi bản lề cánh cửa kẽo kẹt kêu lên một tiếng, nó mới giật mình ngẩng đầu lên.
“Chủ nhân!” Nó trượt xuống khỏi ghế, khuông mặt đỏ bừng lên như quả gấc rồi lại tái nhợt đi.
Sebastian mỉm cười. “Em đang đọc cái gì thế?”
“Em... em mong ngài tha lỗi, thưa chủ nhân.”
“Không sao đâu, Tom. Quyển gì vậy?”
Cậu bé cúi gằm mặt. “‘Jason và đội thám hiểm Argonauts’ ạ.”
“Một sự lựa chọn thú vị đấy.” Sebastian bước lại bàn để rượu rồi tự rót cho mình một ly Brandy. “Em học đọc ở đâu vậy?”
“Em đã từng đến trường mà, trước khi cha em chết.”
Sebastian quay lại nhìn nó, vô cùng ngạc nhiên. Anh chợt nhận ra mình gần như không biết gì về quá khứ của cậu bé, chỉ trừ mỗi chuyện mẹ nó đã bị đưa đến vịnh Botany và phải bỏ lại đứa con trai tự tìm cách sinh tồn nơi đầu đường xó chợ London.
“Ta đã chờ em trở lại vào cuối buổi chiều hôm nay,” Sebastian nói, ly rượu sóng sánh trong tay.
“Chỗ đó chỉ bắt đầu sôi động hẳn lên khi đêm xuống. Em nghĩ là mình có thể phát hiện ra thêm chuyện gì đó nếu ở lại lâu hơn một tí.”
“Thế có phát hiện ra được gì không?”
Tom lắc đầu. “Em đã đi hỏi khắp tất cả các cửa hàng dọc con phố đó rồi nhưng không một ai nói là đã từng nhìn thấy vị phu nhân đó.”
Sebastian dựa vào thành bàn, trầm ngâm nhấp một hớp rượu Brandy. “Gã ăn mày cụt chân kia, em có thấy gã ở quanh Norfolk Arms không?”
“Em không thấy. Nhưng em cũng có đi loanh quanh cái quán trọ đó một lúc. Nhìn thấy một ông kì lạ, một ông châu Phi là chủ quán trọ đấy đấy. Quả thực rất kỳ lạ. Người ta bảo ông ta từng là nô lệ trong một nông trường trồng bông ở đâu đấy tận bên Mỹ, nhưng sau đó, ông ta đã giết chết chủ nhân của mình rồi bỏ trốn.”
“Tên ông ta là gì vậy? Em có nghe được không?”
Tom gật đầu. “Carter. Caleb Carter. Ông ta tới đây hơn mười lăm năm trước. Lấy một góa phụ hồi đấy là chủ của quán trọ Norfolk Arms. Bà ta có một cô con gái, một cô bé tóc đỏ xinh xắn tên là Georgiana. Nhưng rồi cô bé đó mắc bệnh và chết khoảng hai năm trước, bà mẹ cũng vì đau lòng mà chết theo không lâu sau đó.”
“Và để lại quán trọ cho Carter?”
“Vâng. Theo những gì em nghe ngóng được thì bọn họ làm ăn ngầm đấy, ngài hiểu ý em chứ?”
“Buôn lậu sao? Cũng không ngạc nhiên lắm,” Sebastian nói, nhớ lại chai rượu Brandy hảo hạng anh đã nhìn thấy trên bàn khách trong quán trọ hôm đó. Anh đứng thẳng người dậy. “Được rồi, về ngủ đi Tom. Ngày mai, ta muốn em quay lại đó thêm một chuyến.”
“Vâng, thưa chủ nhân,” Tom đáp, nhịn xuống một cái ngáp.
“Đây.” Sebastian chìa quyển sách ra. “Em không muốn đọc nốt sao?”
Ánh mắt cậu bé ngập ngừng di chuyển từ gương mặt Sebastian xuống cánh tay đang chìa ra của anh.
Sebastian mỉm cười. “Cứ cầm lấy đi. Em có thể mang trả khi nào đọc xong.”
Tom quay về phía cửa, ôm chặt quyển sách trong lồng ngực như một bảo vật quý hiếm.
“À, Tom này...”
Cậu bé xoay người lại.
“Lần này phải trở về trước khi trời tối đấy, nghe rõ chưa? Ta không muốn em liều lĩnh. Chúng ta đang đối đầu với những kẻ rất nguy hiểm đấy.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, Sebastian đứng ngoài cửa nhìn cậu bé chạy như bay qua dãy hành lang. Thế rồi, nụ cười ấy phai dần và Sebastian quay trở lại phòng đọc sách, rót cho mình thêm một ly rượu nữa.
Sáng hôm sau, quả phụ Công tước của Claiborne còn đang nằm trên một chiếc ghế dài trong phòng thay đồ, từ tốn thưởng thức một cốc sô-cô-la khi Sebastian rảo bước tiến vào.
Bà khẽ than một tiếng rền rĩ. “Sebastian? Humphrey nghĩ gì vậy không biết nữa. Ông ấy đã được nhận lệnh rất rõ ràng là không được cho bất kì ai bước qua cửa trước một giờ chiều rồi mà.”
“Ông ấy cũng nói với cháu như vậy.” Anh khom người đặt một nụ hôn lên má bác gái mình. “Cháu muốn được nghe những gì bác biết về phu nhân Bá tước Portland.”
Bác gái anh ngồi thẳng dậy. “Claire Portland sao? Lạy Chúa lòng lành, để làm gì vậy?”
Sebastian cố tình lờ đi câu hỏi của bà. “Bác nghĩ sao về vị phu nhân ấy?”
Bác Henrietta quý phái hít một hơi. “Một người nhỏ nhắn, xinh xắn, hẳn là vậy rồi. Ngoài ra thì cũng chỉ rỗng tuếch thôi, ta thấy vậy đấy.”
“Có vẻ như cô ấy tạo ấn tượng như vậy thật. Nhưng đôi khi vẻ bề ngoài vẫn có thể đánh lừa.”
“Đôi khi thôi. Nhưng không phải trong trường hợp này, ta e là vậy.” Bà chăm chú nhìn anh. “Còn giờ thì ta sẽ không nói thêm bất kì cái gì đâu nếu cháu không chịu nói cho ta nghe vì sao cháu lại muốn biết về vị phu nhân ấy.”
“Cháu được biết là đã từng có lúc phu nhân Anglessey mong muốn được kết hôn với anh trai của Claire Portland, Hiệp sĩ Varden.”
“Hừm. Cũng dễ hiểu thôi. Cậu chàng Hiệp sĩ đó quả thực là một người vô cùng điển trai và chẳng có gì lại khiến một cô gái dễ mủi lòng hơn một quá khứ bi kịch như trong tiểu thuyết.”
“Bác thân yêu, nghe bác nói vậy rất dễ làm người ta hiểu lầm là chính bác cũng ấp ủ một chút tình cảm với cậu ta đấy.”
Bà kêu một tiếng ồm ồm làm rung cả bộ ngực đồ sộ lên. “Ta không chịu nổi mấy cậu trai trẻ đẹp mã và lãng mạn, cháu cũng biết rõ mà.”
Sebastian mỉm cười. “Phu nhân Portland. Bác kể thêm cho cháu về cô ấy đi.”
Bác Henrietta đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn. “Ta e là cũng không có gì nhiều để nói đâu. Cha cô ấy, Lãnh chúa Audley quá cố, để lại cho cô một khoản gia sản không nhỏ. Cô ấy đã có một Mùa lễ hội ra mắt giới quý tộc rất thành công và cuối năm đó liền kết hôn với Bá tước Portland.”
“Vậy còn Portland thì sao?”
Lại là điệu bộ lấy hơi rất kiểu cách ấy. “Ta đã từng nghe người khác nhận xét ngài Bá tước là điển trai, nhưng cá nhân ta thì chưa bao giờ thấy tóc đỏ là đẹp cả. Ngài Bá tước trước kia, cha của Portland, sống một cuộc đời khá phong lưu. Bản thân Portland cũng không có vẻ gì là sẽ từ chối những người có ý cả. Claire được gả vào gia đình ấy kể ra thì cũng tính là thành công rồi. Mặc dù ta không nghĩ Portland là dạng răm rắp nghe lời vợ, nhưng tính ra thì đến bây giờ vẫn chưa thấy Portland có tình nhân gì bên ngoài, hay ít ra thì cũng không ai từng nghe nói đến chuyện đó cả. Dường như phần lớn thời gian, Portland ở Whitehall.”
“Còn phu nhân Portland? Cô ấy có từng thể hiện quan điểm chính trị gì đặc biệt không?”
“Ta e là cô ấy không có đủ cả sự quan tâm tới chính trị lẫn trí tuệ để làm chuyện đó đâu.”
Sebastian ngồi lên chiếc ghế đối diện bà. “Thật kì lạ là cô ấy có vẻ rất thân thiết với Morgana Quinlan.”
“Thật ra thì cũng đâu có khó hiểu, dinh cơ của hai người cha gần nhau đến vậy cơ mà.”
“Cháu cảm thấy tính khí hai người phụ nữ ấy trái ngược nhau hoàn toàn.”
“Không sai. Nhưng đôi khi tình bạn cũng như hôn nhân vậy: sự ghép đôi hoàn hảo nhất lại là giữa những cực đối lập.”
Sebastian thoáng im lặng, suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chính bố mẹ anh. Đó là một trong những ví dụ mà rõ ràng là hai cực đối lập không tạo nên một kết cục viên mãn. Nhưng anh chỉ nói, “Phu nhân Quinlan có vẻ đặc biệt căm ghét em gái mình. Bác có biết vì sao không?”
“Hừm. Ta nghi có thể là do cô ta cảm thấy như bị thụi cho một cú khi Guinevere cuối cùng lại thành công rực rỡ hơn cô ta quá nhiều trong chuyện kết hôn. Nói thẳng ra thì riêng việc Morgana lấy được chồng thôi cũng làm ta quá bất ngờ. Cô ta không chỉ suốt ngày theo đuổi mấy cái thứ khoa học kì quái, tệ hơn nữa là cô ta còn quá vô vị. Ta đã từng có lần ngớ ngẩn quyết định tới một trong mấy buổi gặp mặt khoa học của cô ta. Một vị nào đó cứ dài dòng giảng giải cho chúng ta nghe về mấy cái chai Leyden với cả dây đồng. Sau đó, ông ta giết chết một con ếch rồi dùng sốc điện làm nó hồi lại. Thật sự là ghê lắm.”
Sebastian vươn người ra phía trước. “Ông ta giết con ếch bằng cách nào vậy?”
Bác Henrietta uống cạn cốc sô-cô-la của mình rồi đặt nó sang bên. “Bằng thuốc độc, ta nhớ là vậy.”
Bộ trưởng Nội vụ, Bá tước Portland, đang ngồi trong một quán cà phê ngay gần đường Mall với một cái cốc nghi ngút khói trước mặt khi Sebastian xuất hiện và ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
“Tôi không nhớ là có mời ngài ngồi cùng,” Portland nói, nheo mắt nhìn Sebastian.
“Ngài nhớ không sai đâu,” Sebastian vui vẻ đáp lại.
Không gian tràn ngập những nhịp trống và tiếng bước chân hành quân nhịp nhàng hối hả của một đoàn quân đang đi ngang qua đây. Một hàng bia đỡ đạn mới, Sebastian thầm nghĩ, đang trên đường hành quân tới Portsmouth và chiến trường ở phía bên kia eo biển Manche. Không một ai trong quán cà phê thèm ngẩng đầu dậy để liếc mắt nhìn.
Portland dựa lưng vào thành ghế, cười nhạt. “Vợ tôi có nói cô ấy đã gặp ngài ở chỗ phu nhân Quinlan vào ngày hôm qua.”
“Ngài không nói với tôi người tình của phu nhân Guinevere quá cố lại là anh vợ ngài.”
“Ngài đang nói tới Varden?” Portland đưa cốc lên miệng rồi hớp một ngụm, vẻ trầm ngâm. “Tôi vốn chỉ biết bọn họ quen biết nhau từ lâu rồi chứ tôi cũng không dám phỏng đoán hay suy diễn gì về tình trạng hiện tại của mối quan hệ đó cả.”
“Nói cho tôi về Varden.”
Portland nhún vai. “Varden được lòng mọi người còn theo tôi thì có lẽ hơi nóng tính và bốc đồng. Nhưng dù sao thì Varden cũng mang một nửa dòng máu Pháp nên có lẽ chuyện này cũng dễ hiểu thôi.”
“Ngài có biết gì về quan điểm chính trị của cậu ta không?”
Portland bật cười rồi hớp thêm một ngụm nước. “Cậu chàng đó mới có hai mươi mốt tuổi thôi mà. Mối quan tâm hàng đầu của Varden là rượu, phụ nữ và ca nhạc, không phải thành phần của Nội Các.”
“Vậy còn vấn đề tranh chấp giữa các vương triều? Liệu cậu ta có quan tâm tới chuyện đó không?”
Portland hạ chiếc cốc trong tay xuống, vẻ mặt anh ta đột nhiên rất chăm chú và nghiêm túc. “Ngài đang nói chuyện gì vậy?”
Sebastian phớt lờ câu hỏi của anh ta. “Người phụ nữ nhờ ngài chuyển lời nhắn cho Hoàng tử trong bữa tiệc hôm ấy, ngài còn nhớ những gì về người đó?”
Portland nhìn xuống chiếc cốc, đôi lông mày màu đỏ đất nhíu lại đầy tư lự. “Tôi nhớ rằng đó là một người phụ nữ trẻ. Ít ra thì trong ấn tượng của tôi là như vậy. Liệu tôi có nhìn thấy màu tóc của cô ấy không thì tôi cũng không rõ nữa.”
“Thực sự là một người phụ nữ sao?”
“Tôi khá chắc là như vậy.” Anh ta ngập ngừng. “Tôi nghĩ cô ấy cũng khá cao, nhưng cũng không chắc lắm. Có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra trong đầu khi cho rằng đó là phu nhân Anglessey.”
Sebastian ngả lưng tựa lên thành ghế, ánh mắt anh tập trung vào gương mặt người đàn ông đối diện. Anh chợt nghĩ cũng thật trùng hợp khi mà lời nhắn dùng để kéo Hoàng tử tới Phòng Vàng lại được gửi qua Bộ trưởng Nội vụ chứ không phải là bất kì ai khác trong đám người nịnh hót xung quanh ngài ấy. Nhưng tất nhiên cũng rất có thể là người phụ nữ mặc váy xanh ấy đã nhằm vào Portland chứ không phải là vô tình hay ngẫu nhiên gì cả.
Sebastian hỏi, “Ngài có còn nhớ con dao găm cắm trên lưng phu nhân Anglessey không?”
Portland quay đầu nhìn ra cửa sổ, con phố bên ngoài giờ đã không còn bóng người, sáng rực rỡ trong ánh mặt trời. Anh ta khó khăn nuốt nước bọt, giọng nói rất căng thẳng. “Chuyện đấy đâu dễ để quên như vậy. Cái cách mà nó nhô ra khỏi người cô ấy như một...”
“Ngài đã từng nhìn thấy nó trước kia chưa?”
“Con dao găm ư?” Anh ta nhìn quanh, mắt mở lớn ngạc nhiên. “Tất nhiên là rồi. Nó nằm trong bộ sưu tập hiện vật về hoàng tộc Stuart, trước kia thuộc quyền sở hữu của Henry Stuart khi ngài mất. Tôi nghĩ nó thuộc về ông của ngài ấy, vua James Đệ Nhị.”
Chiếc chuông treo trên cửa quán kêu lên leng keng khi hai người lính đẩy cửa tiến vào, mang theo mình mùi không khí buổi sáng sớm, mùi gạch ngói phơi khô dưới nắng ấm và cả một chút mùi phân bón tươi. Sebastian vẫn chăm chú nhìn gương mặt lấm tấm tàn nhang của người đàn ông Scotland trước mặt. “Còn bây giờ thì sao?”
“Ý ngài là sau khi Henry qua đời? Ngài không biết thật à? Henry đã lập di chúc để lại toàn bộ bộ sưu tập đó cho Hoàng tử xứ Wales - cũng là Hoàng thân Nhiếp chính bây giờ.”