• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 41

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 38

Kat nằm trằn trọc thao thức suốt cả một đêm. Giấc ngủ của cô liên tục bị quấy nhiễu bởi hàng loạt thi thể binh lính và một cái máy chém kẽo kẹt kêu lên những tiếng lạnh gáy.

Cô rời giường vào bình minh, ra đứng bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài con phố trước nhà. Trời đã sáng hẳn và cô có thể nhìn thấy những cô hầu gái vắt sữa với cái đòn gánh trên vai treo lủng lẳng hai xô sữa tươi đang đi lại dưới đường.

Cô không hối hận về những việc mình đã làm. Sự bạo ngược của quân đội Pháp trên khắp châu Âu tính ra cũng không là gì so với nỗi kinh hoàng mà Ireland đã chịu đựng dưới sự áp chế của nước Anh suốt hàng trăm năm qua. Cô vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể để ngày Ireland được tự do đến nhanh hơn. Nhưng cô thực sự không thể nào vừa chấp nhận tình yêu của Sebastian vừa tiếp tục trợ giúp cho những kẻ thù mà anh đã phải đặt cược cả cuộc sống của mình để chiến đấu chống lại.

Cô cứ đắn đo mãi, nhưng giờ thì cô đã quyết định vẫn sẽ tới gặp thủ lĩnh gián điệp mới của Napoléon ở Vườn Thảo Dược Chelsea vào chiều ngày mai. Cô định nói với quân Pháp rằng từ giờ, cô sẽ không làm nguồn cung cấp thông tin cho họ nữa. Còn chuyện họ có chấp nhận cho cô dễ dàng rút khỏi tổ chức hay không thì còn phải xem đã.

Quá bồn chồn nên không thể trở lại giường ngủ tiếp, cô quyết định bắt tay vào công cuộc tìm kiếm người thợ may đã làm ra chiếc váy sa tanh mặc trên người Guinevere Anglessey. Không ngờ là việc này hóa ra lại dễ hơn cô tưởng rất nhiều. Sáng hôm ấy, cô rời nhà sau khi dùng xong bữa sáng và chỉ sau ba nhà may thời trang, cô đã tìm ra được nơi bộ váy sa tanh màu xanh ấy được cắt may.

“Tất nhiên rồi, tôi vẫn nhớ khá rõ bộ váy này,” bà Blois nói, chủ nhân một cửa hiệu đắt đỏ trên phố Bond. “Phu nhân Addison Peebles đã đặt may bộ váy này ở chỗ của tôi vào mùa xuân vừa rồi.”

Kat đã phải cắn môi ngăn mình thốt ra một câu, Bà có chắc không? Vị phu nhân ấy là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp nhưng lại cực kì trì độn. Tầm hai năm trước, cô ấy kết hôn với Lãnh chúa Addison Peebles, con trai út của Công tước Farnham. Lãnh chúa Addison cũng ngớ ngẩn y như cô dâu của mình, tới nỗi mà một số người trong giới quý tộc đã quyết dịnh gọi họ bằng cái tên Lãnh chúa cùng phu nhân Lú Lẫn và Ngu Ngơ. Thật khó mà tưởng tượng ai trong hai người họ liên quan đến cái chết của Guinevere Anglessey.

“Thật là một chiếc đầm dễ thương, phải không nào?” Bà Blois nói. “Mặc dù màu xanh này thật sự không hợp chút nào với một phu nhân trẻ tuổi với nước da như của phu nhân Addison. Tôi đã cố can ngăn, nhưng phu nhân không chịu nghe.” Bà lắc đầu và khẽ tặc lưỡi. “Còn với tiểu thư đây, tôi nghĩ có lẽ là nên dùng màu xanh ngọc bích nhỉ? Phần vai cũng phải cắt hở táo bạo hơn một chút nữa.”

Kat cười thật tươi. “Tất nhiên là vậy rồi.”

Sebastian chưa bao giờ hiểu được niềm đam mê của Hoàng thân Nhiếp chính với hoàng tộc Stuart.

Ngài là một vị Hoàng tử tha thiết mong mỏi sự yêu thích của dân chúng, là một người thực sự phiền lòng khi phải nghe những tiếng la ó và chê bai của dân chúng ở mọi nơi mình đặt chân đến. Thế nhưng mặc kệ sự thịnh nộ trong dân chúng đang ngày càng sục sôi trước những khoản nợ khổng lồ và lối sống phung phí của mình, ngài vẫn không có ý định hối cải hay thay đổi gì cả. Trong khi phụ nữ và trẻ em đang chết đói nơi đầu đường xó chợ, Hoàng tử cho tổ chức những bữa tiệc hoang phí tiếp đãi những vị khách quý hàng trăm món ăn nóng sốt khác nhau. Binh lính của Anh quốc trên lục địa châu Âu đang run rẩy trong những bộ quân phục rách rưới, còn Hoàng thân Nhiếp chính thì lại tiếp tục đặt may những cái quần ống túm và áo gi-lê đắt tiền với kích cỡ nhỏ đến độ không bao giờ ngài có thể ních người vào được. Tầng lớp đói khổ của Anh quốc dù đang phải oằn mình rên rỉ dưới chế độ tô thuế ngày một nặng nề thì cũng không ngăn được Hoàng tử viết đơn kiến nghị Quốc hội chi trả tiền thua bạc cho ngài.

Có những người cho rằng Hoàng tử đang bị giật dây bởi một thiên tài ác ôn nào đấy, nhưng Sebastian nghĩ sự thật có lẽ chẳng được hay ho như vậy. Prinny mong mỏi được yêu quý, nhưng là được yêu quý với tất cả những thói hư tật xấu mà không cần phải tiếp thu sửa chữa những lý do khiến mọi người ghét ngài. Mỗi khi đứng trước sự lựa chọn giữa một bên là lòng yêu mến của người dân và một bên là được tiếp tục lối sống hưởng lạc, chỉ nghĩ đến bản thân, thì George đam mê hưởng lạc luôn chiến thắng Hoàng tử George.

Dường như mỗi năm qua đi thì tình cảm Hoàng tử dành cho hoàng tộc Stuart lại càng lớn dần. Như thể ngài vừa ghen tị lại vừa liên quan đến hoàng tộc Stuart. Mặc dù ngày xưa từng bị căm ghét tới mức để vuột mất cả ngai vàng Anh quốc, triều đại Stuart vẫn chiếm được cảm tình của không ít người. Là hình mẫu về một giai đoạn bi ai và thống thiết trong lịch sử, họ đã một thứ mà Prinny có cố cả đời cũng không làm được: trở thành một huyền thoại.

Nhưng dù vậy thì số phận bất hạnh của những vị Hoàng tử quá cố ấy có lẽ ít nhiều cũng là lời cảnh báo cho Prinny. Sebastian nghi ngờ rằng bên cạnh lòng hâm mộ mê mẩn và cả sự ghen tị, còn có một chút sợ hãi: nỗi ám ảnh rằng những gì đã từng xảy ra với triều đại Stuart một ngày nào đó cũng có thể xảy ra với George.

Hoàng thân Nhiếp chính cất giữ bộ sưu tập những thứ giấy tờ và hiện vật từ thời triều Stuart trong một gian phòng đặc biệt ở Nhà Carlton, một căn phòng mà ngài luôn luôn vui mừng được đem khoe với tất cả những ai ngỏ ý thắc mắc. Đó cũng là lý do vì sao mà chiều hôm ấy, Sebastian lại đứng trong căn phòng treo rèm lụa đỏ gắn tua rua màu vàng và trải một tấm thảm được dệt theo kiểu hoa văn kẻ ô thời Stuart.

“Charles Đệ Nhất đã mang bên mình cái này trên đường hành quân ra mặt trận Naseby,” Hoàng tử nói, cung kính nâng một thanh kiếm cổ nặng trĩu ra khỏi một trong mấy cái hộp kính kê sát tường. Tất cả các hộp kính ở đây đều không khóa, Sebastian nhận ra, cho nên bất kì ai vào được căn phòng này đều có thể dễ dàng lấy đồ đi.

“Và cái này,” Hoàng tử nói, gương mặt rạng rỡ vì thích thú và tự hào, trong tay là một chuỗi vòng Garter đã bạc màu, “ngày xưa thuộc về James Đệ Nhị.” Những ngón tay vụng về, núc ních thịt của ngài khẽ run khi vuốt ve chuỗi vòng và dường như trong một thoáng, ngài đã lạc vào một mộng tưởng mơ màng nào đó của riêng mình. Rồi ngài tự gọi bản thân tỉnh lại, đôi chân bọc mỡ bước ngang căn phòng và ngài bắt đầu nói về những tư liệu mình đang thu thập để chuẩn bị cho việc biên soạn lại một bản tiểu sử hoàn chỉnh về cuộc đời James Đệ Nhị.

Sebastian đi theo sau ngài, ngừng lại một chút để chiêm ngưỡng một hộp kính trưng bày đồ trang sức từ thế kỉ XVII trước khi bắt gặp một chiếc hộp bọc nhung đỏ. Nằm im lìm và vừa khít trong khuôn rãnh của chiếc hộp là con dao găm khảm đá quý của xứ cao nguyên Scotland đã bị kẻ khác đâm sâu vào lưng Guinevere Anglessey.

“Chà, ngài thích con dao găm này sao?” Hoàng tử hỏi, tiến lại đứng bên cạnh anh. “Một món đồ thật tuyệt vời đúng không? Chúng ta chỉ được biết là ngày xưa James Đệ Nhị đã từng mang nó bên người, nhưng có những người cho rằng nó thậm chí còn cổ hơn thế, có lẽ đã tồn tại từ thời cụ Mary của James, Nữ hoàng Scotland.”

Ánh mắt Sebastian di chuyển từ con dao găm tới gương mặt Hoàng tử - chủ nhân hiện tại của nó. Trên gương mặt ấy là một vẻ sôi nổi, không phiền muộn, đôi má phấn hồng, cái miệng nữ tính cong lên thành một nụ cười phảng phất.

Đêm hôm đó trong Phòng Vàng ở Cung điện, Hoàng tử ôm trong tay mình một Guinevere Anglessey đã không còn ý thức. Chắc chắn ngài đã nhìn thấy hung khí cắm sâu trên lưng cô, chắc chắn ngài đã phát hiện ra rằng nó nằm trong bộ sưu tập quý giá của mình. Thế nhưng ngay lúc này đây, ngài không có vẻ gì là còn nhớ đến chuyện đó cả.

Sebastian nghe nói ngài sở hữu một thứ tài năng có thể gạt ra khỏi bộ nhớ những điều khiến mình khó chịu. Con dao găm đã được mang trở lại đúng vị trí của nó trong bộ sưu tập và đối với Hoàng thân Nhiếp chính mà nói thì ngài cũng chẳng thiết quan tâm đến chuyện gì khác.

Hoàng tử đi tiếp, ra một cái giá đựng sách bọc da bò ngày trước vốn thuộc về Charles Đệ Nhị. Sebastian nhìn ngài, nhìn cái vẻ đầy sức sống trên gương mặt tròn quay đang ra chiều mãn nguyện đó.

Anh tự hỏi không biết Hoàng tử còn nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra ở Phòng Vàng đêm hôm đó hay không.

Gian phòng nóng bức đến ngột ngạt, cũng giống như mọi căn phòng khác trong dinh thự của Hoàng tử. Nhưng đứng giữa căn phòng ấy, Sebastian đột nhiên thấy rùng mình ớn lạnh. Bởi lẽ một người đàn ông có khả năng tự đánh lừa bản thân giỏi tới vậy, có khả năng hoàn toàn gạt hết mọi thứ sang bên để tập trung vào ý muốn của riêng bản thân tới vậy, cũng sẽ có khả năng làm bất cứ điều gì.