"Một số người quả thật có cái khả năng kì lạ đó,” Paul Gibson nói khi anh ấy và Sebastian đang cùng nhau uống bia trong một quán rượu gần Tháp London, sau khi Sebastian rời khỏi Nhà Carlton. “Nó giống như thể là họ sẽ tua đi tua lại một sự kiện không mấy dễ chịu nào đó, cho tới khi họ tạo ra được một phiên bản vừa ý hoặc ít ra thì cũng ở mức chấp nhận được. Một cách nào đó thì ta cũng không thể cáo buộc họ là nói dối bởi họ thật sự tin hoàn toàn vào đoạn kí ức đã bị bóp méo của mình. Kí ức về những chuyện đặc biệt kinh khủng đôi khi còn có thể bị xóa bỏ hoàn toàn.”
Sebastian tựa lưng lên tấm vách ngăn bằng gỗ cũ kĩ, một tay cầm lấy cốc bia trên mặt bàn mòn vẹt. “Cũng may là cả ngày hôm đó Hoàng tử ở Brighton, nếu không thì tôi thực sự sẽ phải nghi ngờ có khả năng Hoàng tử đã giết chết phu nhân Anglessey rồi cứ thế xóa sạch luôn kí ức về chuyện đó trong đầu.”
“Ít nhất thì tìm ra được nguồn gốc của con dao găm cũng giúp anh khẳng định được rằng thủ phạm hẳn phải là một người thân thiết với Hoàng tử.”
“Cũng không nhất thiết phải là như vậy. Những cái tủ kính trưng bày không có khóa, mà phải có đến hàng trăm người có thể dễ dàng ra vào căn phòng đó.”
“Cũng có thể. Nhưng tôi không nghĩ những người như Bevan Ellsworth lảng vảng quanh Nhà Carlton.”
“Hắn thì không, nhưng anh bạn tốt Fabian Fitzfrederick của hắn lại hoàn toàn có thể lấy nó.”
Gibson nhướng mày. “Ellsworth là bạn tốt với Fabian Fitzfrederick sao?”
“Có vẻ là như vậy.”
“Nhưng... Sao con trai của Công tước xứ York lại muốn lật đổ Nhà Hanover?”
Sebastian ngả người về phía trước. “Prinny gây ra rất nhiều bất mãn. Có lẽ ở đây có hai động cơ song song tồn tại - một là muốn lật đổ Nhà Hanover, hai là muốn York thế chỗ Hoàng thân Nhiếp chính.”
Gibson đang đưa cốc bia lên miệng thì dừng tay giữa chừng. “Vẫn còn Công chúa Charlotte đứng trước York trong thứ tự thừa kế ngai vàng mà?”
“Không sai. Nhưng chính cha đẻ của Công chúa Charlotte còn gọi mẹ cô là một ả lẳng lơ. Có khả năng cao là Charlotte sẽ bị bỏ qua. Trước kia cũng từng có chuyện như vậy rồi.”
Gibson hớp một ngụm bia lớn, trầm ngâm. “Anh đã từng thử nghĩ đến trường hợp người giết Guinevere Anglessey và người dựng ra hiện trường ở cung điện không phải là cùng một người chưa?
“Rồi.” Sebastian đổi lại tư thế ngồi, duỗi thẳng hai chân ra. “Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ giá như mình biết được cô ấy tới quán trọ Norfolk Arms ở Smithfield làm gì, thì mọi manh mối sẽ gắn kết lại với nhau.”
“Một chỗ như vậy đúng là không giống nơi tình nhân hẹn hò,” Gibson nói.
Sebastian lắc đầu. “Tôi không nghĩ đó là một cuộc hẹn hò.”
Tiếng bước chân hành quân vang lên nhịp nhàng khi một bộ phận của đơn vị canh gác Tháp London đi ngang qua quán rượu. Gibson xoay gương mặt nghiêm nghị qua nhìn những người lính ngoài phố, ánh mặt trời phản chiếu trên những cây súng nòng dài họ mang bên người. “Tôi đã nghe được kha khá lời càu nhàu khó chịu về buổi đại lễ Hoàng tử sẽ tổ chức vào thứ Năm. Không chỉ là về khoản chi phí mà tôi cho rằng rất đắt đỏ. Chẳng phải rất không phải phép khi một vị Hoàng tử ăn mừng việc được lên làm Hoàng thân Nhiếp chính trong khi vị trí đó có được là do bố của ngài ấy phát điên? Tôi nghe nói mẹ và các chị em gái của Hoàng tử đều từ chối tham dự.”
Sebastian cũng quay sang nhìn theo những người lính. Trông họ đều còn rất trẻ, có những người nhìn chỉ lớn hơn cậu nhóc con một chút. “Tôi nghĩ sẽ chẳng ai để ý. Phía Hoàng tử đã ra thông báo là không một ai có tước vị thấp hơn con gái Bá tước được phép tham dự, cũng có nghĩa là ngoài kia vẫn còn vô số những người phụ nữ tuy không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn ôm mộng được làm trường hợp đặc cách. Lượng khách mời chắc chắn sẽ không nhỏ hơn hai nghìn người được.”
“Khi nào thì Hoàng tử trở lại Brighton?”
“Ngay sau buổi đại lễ.” Sebastian trầm tư nhìn đội ngũ những người lính mặc áo choàng đỏ đang hành quân đi ngang qua. “Nếu như anh lên kế hoạch đảo chính thì thời điểm nào sẽ là lúc thích hợp để hành động?”
Gibson nhìn Sebastian. “Lúc mà Hoàng tử không ở London.”
“Chính xác,” Sebastian nói rồi uống cạn cốc bia của mình.