"Phu nhân Addison Peebles?” Devlin kêu lên, mắt nhìn Kat chằm chằm. Họ đang ở trong phòng khách nhà Kat trên phố Harwich. Anh có thể nghe thấy tiếng trẻ con đang chơi trò đếm số ở vỉa hè bên ngoài, tiếng cười của chúng hòa với tiếng chim hót buổi chiều muộn. Những cái bóng đổ mỗi lúc một dài hơn. “Phu nhân Lú Lẫn và Ngu Ngơ sao lại có thể liên quan tới những chuyện này được cơ chứ?”
Kat khẽ bật cười. “Không liên quan thật. Có vẻ như là bà thợ may đã cố thuyết phục cô ấy không chọn tông màu xanh lá đó, nhưng cô ấy cứ kiên quyết không chịu nghe nên cuối cùng thì bà ấy cũng phải thuận theo. Em nghĩ là cô ấy vừa lòng bộ váy đó lắm, cho đến khi mẹ chồng bảo là cô ấy mặc bộ váy đó trông không khác gì một con ếch bị bệnh.”
Devlin rót ra hai ly rượu vang. “Vậy sau đó cô ấy đã làm gì?”
“Cô ấy cho nữ tỳ của mình bộ váy đó, người nữ tỳ này sau đó đã đem bán cho một người chuyên buôn quần áo đã qua sử dụng.
Cô ta bảo là không nhớ mình đã bán cho hàng nào, có lẽ bởi vì cô ta bán cho một tay tiêu thụ đồ ăn cắp như mọi khi theo thói quen.”
Devlin ngẩng mặt lên, nhướng một bên mày với vẻ hoài nghi. “Vậy là thủ phạm đã mua lại chiếc váy này từ một hàng thu mua đồ cũ sao?”
Kat đón lấy ly rượu anh đưa. “Có vẻ là như vậy.”
Anh im lặng hớp một ngụm rượu. “Để xem nào. Vậy là có ai đó đã giết Guinevere Anglessey bằng cách dùng xyanua hạ độc cô ấy. Quá trình tử vong diễn ra rất dữ dội. Dữ dội đến mức mà thủ phạm quyết định cần phải tắm rửa lại cái xác cho sạch sẽ và thay một bộ váy khác - một bộ váy hắn mua trong một hàng bán đồ cũ, có lẽ là ở mấy nơi giống như hẻm Rosemary. Chỉ có điều là hắn không thực sự quen biết nạn nhân nên đã mua phải một chiếc váy quá nhỏ và không thể mặc vừa lên người cô ấy. Hắn cũng không buồn kiếm cho cô ấy đồ lót, giày và cả tất da chân mà phụ nữ hay mặc. Rồi hắn di chuyển xác cô lên một phương tiện vận chuyển nào đó, có thể là một cỗ xe ngựa hoặc xe thồ hàng, điều này chúng ta vẫn chưa biết rõ. Hắn đưa cô xuống Brighton, rồi bằng một cách nào đó hắn đã lén đưa được xác cô vào Cung điện. Hắn cho đồng bọn của mình - một người mặc một chiếc váy và mạng che mặt tương tự đồ của nạn nhân - vào sảnh tấu nhạc của Hoàng tử để đưa một mẩu giấy nhắn cho Bộ trưởng Nội vụ, Lãnh chúa Portland, rồi biến mất. Một lời nhắn mà vì một lý do khó hiểu nào đó không ai muốn cho ta đọc được. À đúng rồi, ta đã nhắc đến chuyện sau khi đưa thi thể phu nhân Anglessey vào Phòng Vàng thì thủ phạm đã đâm một con dao vùng cao nguyên Scotland vào lưng cô ấy, con dao găm ngày trước từng thuộc về James Đệ Nhị nhưng giờ là một phần trong bộ sưu tập của Hoàng thân Nhiếp chính vốn được cất giữ ở London chưa nhỉ?”
“Chà, em rất mừng là chàng đã khám phá ra được mọi chi tiết.”
Anh tiến lại gần khung cửa sổ nhìn ra mặt đường. Đám trẻ đã không còn ở đó nữa rồi. “Tất cả mọi thứ chỉ trừ phần ai và vì sao.”
Cô bước lại phía anh, ánh mắt tập trung lên gương mặt anh. “Có chuyện gì sao? Chàng cứ nhìn ra cửa sổ nãy giờ.”
“Ta đang lo cho Tom. Ta đã bảo Morey dặn thằng bé tới đây ngay khi nó trở về.”
“Trời vẫn còn chưa tối mà.”
“Ta đã dặn Tom phải rời khỏi Smithfield trước khi trời tối hẳn.”
Kat vòng tay qua eo Sebastian và ôm lấy anh, ngực cô chạm vào lưng anh. “Tom là một đứa trẻ đường phố. Thằng bé biết cách tự chăm sóc bản thân.”
Sebastian lắc đầu. “Những kẻ đó rất nguy hiểm.”
Anh nhận ra sự im lặng của Kat. Một lúc sau, cô nói, “Thằng bé là người hầu của chàng.”
“Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
“Và thằng bé thích được chăm sóc ngựa của chàng, thích được chạy loanh quanh khắp nơi dò hỏi tin tức cho chàng. Những việc này làm thằng bé cảm thấy mình quan trọng và hữu ích. Nó sẽ cảm thấy rất thất vọng và tổn thương đấy nếu chàng không cho nó giúp đỡ chàng làm những việc mà nó có thể làm được.”
Sebastian xoay người, ôm chặt cô vào lòng. “Ta biết.” Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô. “Nhưng ta cứ có linh cảm không lành.”