• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 42

Sáng hôm sau, Sebastian rời giường từ sớm và được thông báo một chuyện chẳng lành là chú hổ của anh suốt đêm qua vẫn chưa trở về.

“Bảo Giles mang xe ngựa ra ngay lập tức,” Sebastian nói với người hầu của mình.

“Xe ngựa ư, thưa chủ nhân? Để đi Smithfield?”

“Đúng vậy.” Lần này, Sebastian đã quyết định là anh sẽ không ẩn mình nữa. Anh dự định sẽ tận dụng toàn bộ tầm ảnh hưởng đến từ gia sản và vị thế của mình để tìm hiểu bằng được những chuyện đã xảy ra với Tom.

Sedlow nhìn chăm chăm về phía trước, vẻ mặt cứng đờ. “Và hôm nay ngài vẫn sẽ mặc mấy thứ trang phục ngài mua ở hẻm Rosemary sao, thưa chủ nhân?”

Sebastian đang thắt dở cà vạt phải dừng tay lại nhìn sang người hầu của mình. “Ta nghĩ là không đâu.”

Sedlow khụt khịt mũi, gương mặt vốn lãnh đạm của anh ta lộ vẻ buồn rầu. “Vâng, thưa chủ nhân. Chỉ là... Nếu như ngài nghĩ mình sẽ trải qua những chuyện mà ngài đã trải qua hai lần trong tuần này, tôi không muốn nghĩ là ngài phá hủy quần áo của bản thân chỉ vì suy tính đến sự nhạy cảm của tôi.”

“Yên tâm đi, việc chiếc áo khoác và áo gi-lê của ta bị phá đến vậy ở Covent Garden đêm hôm trước hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đó cả.”

“Và cái quần da hoẵng của ngài,” Sedlow thêm vào. “Tôi e là không thể sửa được nữa.”

“Hãy cứ làm hết khả năng của mình thôi, Sedlow,” Sebastian nói, quay mặt về phía tiếng gõ cửa của người quản gia. “Sao rồi? Tom đã trở lại chưa?”

“Tôi e là chưa, thưa chủ nhân. Nhưng có một người tới đây để gặp ngài.” Giọng điệu của Morey lúc nói đến từ “người” đã truyền tải chính xác quan điểm của ông về vị khách này. “Cô ta nói rằng mình là nữ tỳ của phu nhân Anglessey.”

Sebastian thầm chửi thề một tiếng. Anh định bảo Morey nói lại với cô ta rằng mình không có nhà, nhưng rõ ràng lý do khiến Tess Bishop tới tận đây để gặp anh phải là chuyện rất quan trọng. Với cả đằng nào thì anh cũng còn thời gian trong lúc Giles chuẩn bị cỗ xe. Anh mặc chiếc áo khoác lên mình. “Dẫn cô ấy vào phòng khách ban ngày và nói với cô ấy rằng ta sẽ xuống ngay. À, Morey này,” anh nói thêm khi người quản gia vừa kịp xoay lưng lại, “hãy cho người đưa trà và bánh quy vào cho cô ấy.”

Morey vẫn giữ một gương mặt không cảm xúc. “Vâng, thưa chủ nhân.”

Khi Sebastian bước vào gian phòng khách ban ngày, Tess Bishop đang ngồi ngay ngắn trên một trong những cái ghế bọc lụa trong phòng, tay xếp trên đùi. Khay ấm tách và đĩa bánh quy trên chiếc bàn bên cạnh cô ta vẫn để nguyên.. Nhìn thấy Sebastian, cô liền vội vã đứng dậy.

“Không, không sao đâu, mời cô ngồi,” anh nói, tiến lại gần khay ấm tách. “Làm sao cô phát hiện ra được ta là ai?”

Cô ta ngồi trở lại ghế, nhìn anh rót một chút sữa vào một chiếc tách, rồi sau đó là rót trà vào. “Hôm thứ Hai, tôi có trông thấy ngài, lúc ngài đến thăm Lãnh chúa Anglessey.” Cô khẽ khịt mũi. “Tôi vẫn không tin ngài là cảnh sát Bow Street Runner.”

Sebastian liền ngẩng lên nhìn cô ta, tay vẫn còn đang nâng ấm trà. Dường như phản ứng của anh trước câu nói này đã phần nào thể hiện lên trên mặt nên cô ta phải vội vàng thêm vào, “Ngài đừng hiểu lầm. Giọng điệu và phong thái của ngài thực sự rất đạt, chỉ có điều là ngài quá tử tế.”

Sebastian bật cười, đặt ấm trà xuống bàn. “Cô có dùng đường không?” anh hỏi, nâng tách trà đưa về phía cô ta.

“Ôi không, cảm ơn ngài, Lãnh chúa Devlin,” cô ta nói, gương mặt đột nhiên ửng hồng.

“Không có gì đâu, mời cô dùng.”

“Vâng, thưa ngài.” Cô ta đón lấy tách trà, tay giữ chiếc tách và chiếc đĩa đỡ phía dưới chặt đến nỗi Sebastian phân vân không biết mấy món đồ sứ thượng hạng này có vỡ mất không. Cô ta chỉ cầm, không hề uống.

Tự rót cho mình một tách trà, anh thoái mái hỏi, “Vì sao hôm nay cô lại tới đây gặp ta?”

Cô ta hít một hơi thật sâu rồi trả lời bằng một giọng gấp gáp, “Có mấy chuyện này tôi chưa nói với ngài. Mấy chuyện mà tôi nghĩ ngài nên biết.”

“Ví dụ như là?”

“Thứ Tư tuần trước - khi phu nhân mãi mà chưa trở về - tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ liên tục vào xem phòng phu nhân đề phòng trường hợp phu nhân đã lặng lẽ trở về mà không ai hay. Cuối cùng thì tôi ngủ quên luôn trong đó.”

“Trong phòng của phu nhân sao?”

“Đúng vậy. Trên ghế bành. Mấy tiếng sau, có lẽ là vào tầm hai hoặc ba giờ sáng, tôi mới tỉnh dậy. Lúc ấy nến đã cháy hết nên mới đầu tôi cũng khá hoang mang, không hiểu mình đang ở đâu. Rồi tôi mới nhớ ra chuyện mình đang ở phòng phu nhân và cùng lúc đó, tôi nhận ra thứ đánh thức tôi dậy là tiếng một kẻ nào đó đang cố gắng đột nhập vào phòng qua đường cửa sổ. Ngài thấy đấy, phòng của phu nhân nhìn ra khu vườn sau nhà và trong vườn lại trồng một cây sồi cổ có một cành cây to cứng cáp mọc khá gần cửa sổ.”

Sebastian đứng quay lưng về phía lò sưởi, tay cầm tách trà. “Cô đã làm gì?”

“Tôi đã hét lên. William - cậu ấy là một người hầu trong nhà - đã nghe thấy và chạy đến, còn kẻ định đột nhập kia thì đã kịp chạy mất. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đó có lẽ đơn giản là một vụ đột nhập ăn trộm mà thôi. Nhưng rồi ngày hôm sau, chúng tôi nhận được tin về phu nhân và tôi quên mất hẳn tên rình mò bên ngoài tối hôm trước.”

Cô ta dừng lại, nhưng có vẻ như câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. “Và rồi sau đó thì sao?” anh hỏi.

Tess Bishop nâng tách trà đến bên miệng rồi nhấp một ngụm nhỏ. “Đêm hôm đó, tôi tất nhiên là ngủ trong phòng mình. Nhưng sáng hôm sau, khi vào phòng phu nhân để mở cửa sổ cho thoáng khí, tôi phát hiện ra một cái chốt cửa đã bị gãy.”

Sebastian nhướng mày vẻ tư lự. “Lúc đó là sáng thứ Sáu phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Thứ gì đã bị lấy đi vậy?”

“Đấy chính là điểm kì lạ nhất, thưa ngài. Không thứ gì bị mất cả. Hay ít ra thì tôi cũng không thấy có gì bị mất. Mới đầu nhìn vào thì sẽ không thấy có gì khác lạ, nhưng sau một hồi, tôi phát hiện ra có cái gì đấy không đúng lắm. Cứ như thể có kẻ nào đó đã lục lọi một lượt khắp cả căn phòng rồi cố sắp xếp lại mọi thứ y nguyên vị trí ban đầu.”

“Ý cô là, dường như họ đang cố tìm một cái gì đó?”

“Vâng.”

Sebastian nhìn chằm chằm xuống tách trà trong tay. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện xin Anglessey cho phép mình được khám xét phòng riêng của vợ ông, một sơ suất mà giờ đây khiến Sebastian thấy hối hận. Anh quyết định sẽ sớm qua hỏi Anglessey chuyện này.

Anh ngẩng đầu lên và thấy Tess Bishop đang nhìn mình. “Cô đã nói chuyện này với ngài Hầu tước chưa?” anh hỏi.

Cô lắc đầu. “Ngài ấy đang không được khỏe. Sau những chuyện mới xảy ra với phu nhân, tôi sợ thêm một tin tức như vậy có thể sẽ khiến ngài ấy suy sụp hoàn toàn. Tôi đã nhờ William sửa lại chốt cửa và nói rằng có lẽ nó đã bị phá bởi tên đột nhập bị tôi dọa cho chạy mất vào đêm thứ Tư.”

“Cô chắc chắn là không phải vậy sao?”

“Vâng. Hôm đó, tôi đã kiểm tra cửa nẻo rất kĩ càng.”

Sebastian ra đứng cạnh ô cửa sổ nhìn xuống con phố phía dưới. Sáng hôm nay trời rất trong và lặng gió, có vẻ sẽ lại là một ngày nóng nực.

Anh chẳng có lý do gì để nghi ngờ câu chuyện của người nữ tỳ này. Nhưng nếu đây là thật thì có nghĩa là tên thủ phạm giết chết vị phu nhân Hầu tước trẻ tuổi rất lo lắng về sự tồn tại của một thứ gì đó trong phòng cô ấy. Một thứ có thể khiến hắn bị lộ tẩy.

“Còn một chuyện này nữa,” người nữ tỳ nói, giọng cô ta chỉ còn là tiếng thầm thì đầy lo sợ.

Sebastian quay đầu lại. “Chuyện gì vậy?”

Tess Bishop khẽ liếm môi dưới vì bất an. “Ngài từng hỏi liệu tôi có biết phu nhân đã đi đâu vào buổi chiều hôm đó. Buổi chiều mà phu nhân bị sát hại ấy.”

“Ý cô là cô biết sao?”

“Không hẳn là vậy, thưa ngài. Nhưng tôi biết phu nhân đi gặp ai.” Cô ta ngập ngừng, rồi nuốt khan. “Đó là một quý ông.”

“Cô có biết tên người đó không?”

Lồng ngực gày gò của cô ta đột ngột giật lên, cô ta thở từng hơi nặng nhọc, khó khăn. “Tôi biết ngài đang nghĩ gì, nhưng ngài sai rồi. Không đời nào mà phu nhân lại lừa dối ngài Hầu tước. Chỉ là... Chủ nhân tôi, ngài ấy tha thiết cần một người thừa kế. Và khi mọi chuyện đã rõ là ngài ấy không còn có khả năng đó nữa...” Giọng cô ta nhỏ dần vì xấu hổ.

“Ta biết về thỏa thuận giữa hai vợ chồng ngài Hầu tước,” anh nói. “Ý cô là phu nhân có nói chuyện này với cô sao?”

Tess Bishop lắc đầu. “Nhưng khi ngài Hầu tước đề xuất chuyện này, phu nhân đã vô cùng buồn bực đến mức tôi buộc lòng phải đi nghe ngóng.”

“Cô có biết chuyện gì đã khiến phu nhân Guinevere đổi ý không?”

Đôi má nhợt nhạt của người nữ tỳ thoáng ửng hồng. “Lúc ấy, có một quý ông trẻ tuổi tới London. Một quý ông mà phu nhân đã quen biết từ trước, khi phu nhân còn ở xứ Wales.”

“Tên người đó là gì?” Sebastian hỏi lại lần nữa, mặc dù anh đã biết rõ câu trả lời.

Tay Tess Bishop run tới mức tách trà và chiếc đĩa đỡ cô ta cầm va vào nhau lách cách, vậy nên cô ta đặt chúng xuống bàn. “Ngài ấy không thể nào là thủ phạm đã giết chết phu nhân được,” cô ta nói, gập người ngả về phía trước, đôi bàn tay nắm chặt, đầu cúi gục. “Không thể nào.”

Sebastian nhìn xuống mái đầu cúi gục của cô ta, nhìn xuống đốt sống cổ nhô lên nổi bật đến nhức mắt trên làn da nhợt nhạt. “Khi không thấy phu nhân Guinevere trở về vào đêm thứ Tư hôm ấy, có phải cô nghĩ phu nhân đã bỏ trốn cùng người đàn ông đó không?”

“Không đâu! Tất nhiên là không rồi.” Cô ta ngẩng đầu, mắt ánh lên sự phẫn nộ.“ Phu nhân sẽ không bao giờ làm một chuyện có lỗi như vậy với ngài Hầu tước.”

Nhưng khi nói câu ấy xong, cô ta vội di chuyển tầm mắt mình ra chỗ khác và Sebastian hiểu được rằng đã có một lúc nào đó trong suốt những giờ đồng hồ dài đằng đẵng chờ đợi vị phu nhân sẽ không bao giờ trở về ấy, cái suy nghĩ này đã từng lóe lên trong đầu cô ta, mặc dù chỉ là thoáng qua.

“Ngài không hiểu được đâu,” cô ta nói, ngả người về phía trước. “Không ai hiểu cả. Bọn họ nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp kết hôn với một người đã luống tuổi thì liền mặc định coi đó là hôn nhân vì lợi ích.” Cô ta kích động gạt mấy sợi tóc thưa nhạt màu trước trán. “Quả thật thì ban đầu họ lấy nhau cũng đúng là vì lý do đó. Nhưng hai người họ rất hợp nhau - thực sự rất hợp. Họ có thể ở bên nhau hàng giờ đồng hồ, chẳng làm gì khác ngoài trò chuyện và cười đùa. Trong giới quý tộc làm gì có mấy đôi vợ chồng được như vậy.”

Cô ta không dùng đến từ tình yêu, nhưng nó vẫn lơ lửng phảng phất ở đó giữa hai người.

“Thế nhưng sau khi đã hoài thai thành công, phu nhân vẫn tiếp tục gặp gỡ quý ông trẻ tuổi kia mà,” Sebastian nhẹ giọng nói.

Tess Bishop cắn môi, quay đi.

“Có khả năng nào phu nhân đang tìm cách kết thúc mối quan hệ với người đàn ông kia không?” Sebastian gợi ý. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên một tình nhân cuồng nhiệt trẻ tuổi ra tay giết chết người trong mộng chỉ vì bị từ chối.

Người nữ tỳ lắc đầu. “Không đâu. Nhưng họ có cãi nhau.”

“Khi nào vậy?”

“Ngày thứ Bảy trước khi phu nhân qua đời.”

“Cô có biết họ tranh cãi chuyện gì không?”

“Không. Nhưng hình như... hình như là phu nhân đã phát hiện ra một chuyện gì đó về ngài ấy. Một chuyện mà...” Cô ta ngập ngừng, cố tìm một từ cho phù hợp.

“Một chuyện khiến phu nhân thất vọng?”

Tess Bishop lắc đầu. “Còn kinh khủng hơn thế. Phu nhân và ngài Hầu tước, hai người là bạn tốt. Nhưng còn quý ông trẻ tuổi đó, ngài ấy như thể là một vị thần đối với phu nhân vậy.”

Sebastian quay người đi nhìn ra cửa sổ. Chỉ có điều là anh không hề nhìn thấy những bức tường gạch ấm lên dưới nắng mặt trời của những ngôi nhà bên kia đường, hay con la của hàng bánh mì đang chậm rãi bước lọc cà lọc cọc ngang qua con phố phía dưới. Anh đang hồi tưởng về một thời mà anh cũng đã từng yêu như thế. Một thời mà anh cũng phải nếm trải cú sốc cay đắng tưởng như có thể làm nát vụn linh hồn anh thành trăm ngàn mảnh khi mọi mộng tưởng bị tan vỡ.

Trong câu chuyện của Sebastian, thật ra mộng tưởng của anh không hề tan vỡ, chẳng qua chỉ là người con gái ấy vì quá yêu và muốn tốt cho anh nên đã tìm cách cẩn thận dựng nên một màn kịch chỉ để có thể đẩy anh rời khỏi cô. Nhưng lúc đó anh nào có biết điều ấy.

Ngài ấy như thể là một vị thần đối với phu nhân vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra khi vị thần trong lòng ta chết đi? Sebastian tự hỏi. Khi ta có một người là cả mặt trăng, mặt trời và các vì tinh tú trong thế giới của ta, thế rồi một ngày ta lại phát hiện ra một nhược điểm trước nay ta chưa từng biết, quá quan trọng và đau lòng đến nỗi làm đổ sập không chỉ niềm tin của ta vào người đó, mà còn tất cả sự tôn trọng nữa.

Có những người sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn bình phục lại sau những đổ vỡ như thế. Ngày đó, Sebastian đã quyết định nhập ngũ và xông pha ra tiền tuyến xa xôi. Còn Guinevere Anglessey, cô ấy đã làm gì?

Sebastian quay lại nhìn Tess Bishop, cô ta đang ngồi đó nhìn anh với một gương mặt tái nhợt, gần như là hoảng sợ. “Tên người đó,” Sebastian hỏi lại lần nữa, ép cô ta phải nói. Anh cần cô ta nói ra cái tên đấy, cần phải có được sự xác nhận chắc chắn cho mọi nghi ngờ dù là nhỏ nhất. “Tên người đó là gì?”

Trong một thoáng, anh đã nghĩ cô ta sẽ giữ kín danh tính của người này như là một hành động cuối cùng thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với vị phu nhân, đã từng yêu người đàn ông đó. Nhưng rồi cô ta lại cúi gục đầu xuống và trả lời bằng một giọng thầm thì đầy bứt rứt, “Varden. Người đó là Hiệp sĩ Varden.”