• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 43

Những tiếng gào khóc đang bắt đầu làm nó thấy hoảng sợ thực sự. Tiếng gào khóc và cả tiếng nước chảy nhỏ giọt tách, tách, tách liên tục không dứt.

Tom co gối lên sát ngực rồi vòng tay ôm chặt lấy chân mình, hai khớp hàm nghiến chặt chống chọi với cái lạnh rét buốt như cắt da cắt thịt. Mặc dù ngoài kia, có lẽ mặt trời vẫn đang chiếu ánh nắng vàng rực ấm áp trên bầu trời tháng Sáu, nhưng trong này, giữa những bức tường nhớp nháp và bẩn thỉu của nhà tù Newgate, thì quanh năm suốt tháng đều là mùa đông với bóng tối, sự ẩm ướt và cái lạnh thấm đến tận xương tủy.

“Nhóc kia. Gọi mày đấy.”

Tiếng thì thầm mang âm điệu mời gọi ấy vang lên ở rất gần. Tom quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy.

“Tao vẫn đang chờ đấy. Đêm nay. Năm đồng shilling.”

Gã không nói chính xác gã muốn Tom làm gì để nhận được năm đồng shilling ấy, nhưng Tom không ngốc. Nó biết. Cái bụng rỗng của nó lại sôi lên.

Nó không có chăn, thậm chí một tấm phản gỗ để phần nào giảm bớt được cái lạnh từ mặt sàn đá cũng không. Ở trong nhà tù Newgate này, những thứ xa xỉ phẩm như thức ăn và chăn chiếu đều phải mua. Nếu như không nhờ có lòng từ thiện vô bờ của những tầng lớp biết thương người và những cá nhân có lòng bác ái, tù nhân nghèo ở đây có lẽ đã chết đói cả. Có nhiều người đã chết rồi.

Đứng dậy khỏi ổ rơm đầy rận, Tom bước ra xa khỏi tiếng thầm thì đầy cám dỗ đó. Buồng giam này rộng không hơn mười lăm mét vuông mà nhốt đến tận mười mấy, hai mươi gã đàn ông và mấy đứa con trai. Một trong mấy đứa bé rõ ràng trông chỉ mới tầm sáu tuổi. Thằng nhóc nằm cuộn mình trong một góc, mớ tóc sáng màu đen đúa và bẩn thỉu, gương mặt đầy cáu ghét lã chã nước mắt. Thỉnh thoảng, thằng nhỏ sẽ lại khóc lên gọi mẹ đến khi một trong mấy gã đàn ông đạp cho một cước và quát lên bắt nhóc im mồm.

Tom đi ra phía chấn song rồi áp mặt lên đó. Nó nhắm nghiền mắt lại và cảm thấy dường như cả hai chân bủn rủn đến độ sắp không chống đỡ nổi cơ thể mình nữa.

Nó không dám nhắm mắt lại dù chỉ một lần trong suốt những giờ đồng hồ lê thê và tối tăm đêm qua. Dù sao thì nó cũng không ngủ nổi với nỗi khiếp sợ trong lòng cộng thêm tiếng chuột chạy sột soạt và cái lạnh làm ê buốt từng khớp xương. Và rồi còn cả tiếng gào thét nữa. Tiếng gào thét của những kẻ tuyệt vọng, những kẻ điên, những kẻ đau ốm và đang chết dần, trộn lẫn với tiếng kêu khóc xé lòng của những người phụ nữ bị xâm hại.

Cứ mỗi giờ bọn cai ngục sẽ bắt họ đi bán dâm theo giờ, một trong mấy đứa nhóc ở đây đã nói với Tom như vậy. Một vài người trong số họ có lẽ cũng sẵn sàng thôi - họ đã quá quen với việc bán thân để tồn tại. Nhưng kể cả cho dù họ có không muốn thì ở đây họ cũng không còn có sự lựa chọn nào khác.

Nó đã nhìn thấy chúng lôi một cô bé đi ngang qua sân. Trông cô bé đó chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, cánh tay vùng vẫy tán loạn của cô khẳng khiu và nhợt nhạt trong ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc, trên gương mặt nhỏ đã rúm ró cả lại là một đôi mắt tối màu cuồng dại.

“Suỵt. Nhóc con kia...”

Tom vẫn cứ đi thẳng.

Nó đã cố nhờ tay quản lý lôi mình đến đây gửi vài lời thông báo đến Tử tước Devlin về chuyện đã xảy ra nhưng gã đàn ông to cao đấy chỉ cười cợt và gọi nó là Thuyền trưởng Bounce1. Còn gã cai ngục thì đã vét sạch túi nó, khiến nó không còn đồng nào để thuê người đưa tin về phố Brook nữa.

1 Một nhân vật điển hình của tính cách dối trá và hèn nhát trong văn học Anh cổ.

Nó lại dừng lại trước song sắt nhìn ra ngoài sân. Nó nghĩ mãi không biết Lãnh chúa Devlin sẽ nghĩ gì nếu không thấy Tom trở lại.

Liệu ngài có cho rằng Tom đã bỏ trốn không? Ngài sẽ không nghĩ như vậy, phải không?

Chắc chắn rằng ngài ấy sẽ biết Tom đã gặp chuyện. Ngài ấy sẽ đi tìm nó. Chỉ có điều là ngài ấy sẽ không nghĩ tới chuyện tìm nó ở chỗ này. Ít nhất lúc đầu thì không. Tom đã nghe loáng thoáng một vài tù nhân khác nói rằng ngày mai sẽ có một vụ hành quyết.

Một đứa trẻ con hoàn toàn có thể bị kết tội hôm trước và treo cổ luôn ngay ngày hôm sau. Mặc dù chuyện này không diễn ra thường xuyên lắm vì phần lớn thì các tội trạng đều sẽ được thuyên giảm xuống bị đi đày. Nhưng cũng có xảy ra. Tom biết.

Nó cảm thấy như thể các bức tường xung quanh đang thu hẹp lại, ép chặt lấy mình. Nó hít một hơi thật sâu và bị cái mùi của nơi này làm cho choáng váng, nôn nao, cái mùi của phân người, của mồ hôi, của bệnh tật và của nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi nhiễm bệnh thương hàn, nỗi sợ hãi roi vọt và nỗi sợ hãi những con tàu trên sông Thames. Nỗi sợ hãi cái thòng lọng và con dao mổ của bác sĩ khám nghiệm tử thi.

“Cứu em với, Huey,” Tom nói rất khẽ, sụp xuống quỳ trên hai đầu gối. Đó giống như là một lời cầu nguyện vậy, cho dù nó không chắc Huey có nghe được không, chứ chưa nói đến ra tay giúp. Tất cả các tên trộm đều sẽ phải xuống địa ngục sao, dù mới chỉ mười ba tuổi? “Anh đã chịu đựng tất cả những thứ này bằng cách nào? Ôi Chúa ơi, Huey. Em xin lỗi.”

Rồi nó vùi mặt xuống chân mà khóc.