• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 45

Cả buổi sáng hôm đó Sebastian ở Smithfield, cố truy tìm tung tích của Tom. Anh chẳng hề che giấu thân phận thật sự của mình. Thậm chí anh còn mang theo hai người hầu lực lưỡng để phòng ngừa những chuyện đã xảy ra khi anh tới khu này lần trước. Nhưng có vẻ như là Tom đã nghe lời căn dặn của anh rất kĩ và ẩn mình tốt đến mức anh không thể tìm được nó. Sebastian tìm được một người phụ nữ lớn tuổi bán cúc áo nói rằng bà đã nhìn thấy một cậu bé tầm tuổi Tom chạy thục mạng trên phố trước khi mặt trời lặn vào chiều hôm trước, chạy như thể ác quỷ đang theo sát sau nó vậy. Nhưng bà không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đó, thậm chí kẻ đuổi theo phía sau là ai bà cũng không rõ.

Sebastian cũng thử tìm gã cựu binh tàn tật ngồi ăn xin trước cửa quán trọ Norfolk Arms, nhưng mấy hôm nay rồi không một ai trông thấy gã. Sebastian đứng dưới mái hiên của một cửa hàng bán nơ, mắt nhìn chằm chằm vào mặt tiền cũ kĩ xây bằng gạch của quán trọ, lòng anh rối loạn bất an.

Sebastian quyết định sẽ quay trở lại vào buổi chiều tối, khi những sinh vật ban đêm bắt đầu hoạt động. “Andrew, James,” anh gọi cộc lốc. Hai người hầu này vội quay lại nhìn anh. “Ta muốn hai cậu đi kiểm tra từng nhà giam một quanh khu này, từng tay bảo vệ và từng gã quản lý trị an ở đây. Rõ chưa? Chắc chắn phải có người từng nhìn thấy thằng bé.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Sebastian nhảy lên xe ngựa rồi đóng rầm cửa lại, bảo người đánh xe đưa anh tới Quảng trường Queen, nhưng ở đó thì anh lại được thông báo là ngài Henry Lovejoy đã ra ngoài điều tra vụ giết người khủng khiếp ở công viên hôm trước. Sebastian càng thêm bực mình, cả người anh hầm hập vì tức giận. Anh nhớ lại chuyến viếng thăm của Tess Bishop ban sáng và cuối cùng cũng quyết định được mình sẽ làm gì từ giờ cho đến lúc trời tối.

Anh tìm thấy Hiệp sĩ Varden ở Học viện Kiếm thuật Angelo ở phố Bond. Lúc ấy Varden đang đấu một trận với chính bậc thầy Angelo. Sebastian đứng quan sát họ một lúc lâu. Chàng Hiệp sĩ này đấu kiếm rất giỏi, con mắt rất tinh tường, cổ tay uyển chuyển còn bước chân thì nhẹ nhàng và nhanh như cắt. Varden để chân trần, chỉ còn mặc áo sơ mi và chiếc quần ống túm bằng da hoẵng, cậu ta lướt như bay trên mặt sàn gỗ, mấy lọn tóc nâu sáng rơi lòa xòa trước trán.

Sebastian chưa từng nghe điều xấu gì về Varden. Phụ nữ mến mộ cậu vì phong thái lịch thiệp và những bước nhảy thanh thoát trên sàn khiêu vũ, trong khi đó thì các quý ông lại thích tính cách hòa đồng, lòng hào phóng và sự can đảm trên trường săn của cậu. Đúng là chàng Hiệp sĩ này cũng nổi tiếng nóng tính thật, nhưng không có đặc điểm gì có thể khiến người ta nghĩ rằng cậu là kiểu người sẽ ban cho người mình yêu một cái chết chậm rãi, đầy đau đớn bằng thuốc độc.

Sebastian đứng nhìn Varden giả vờ bước sang trái rồi lách người qua vòng phòng thủ của vị sư phụ và đánh một cú lên vai ông. Ông bật cười và trận đấu kết thúc tại đó. Họ đứng lại trên sân trò chuyện thêm mấy phút, một cách thân thiết giữa hai người đàn ông cùng đam mê một bộ môn thể thao. Sau đó, Varden đi về phòng thay đồ.

Sebastian đón Varden ngay khi cậu vừa bước qua cửa.

Tay nắm cổ tay phải của Varden, Sebastian vặn nó ra sau, kéo lên ngang lưng rồi xoay cậu một vòng, khiến cậu mất thăng bằng. Rồi Sebastian đẩy Varden ép lên tường, tay trái Sebastian từ phía sau vòng lên khống chế họng Varden. “Quân khốn nạn,” Sebastian khẽ nói vào tai cậu.

Varden cố quay đầu ra sau nhìn, hai mắt liếc ngang. “Devlin. Cái quái gì đây?”

Sebastian thêm lực vào bàn tay đặt trên họng cậu. “Ngài đã nói dối tôi,” anh nói, chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng một. “Tôi đã biết về thỏa thuận giữa ngài Hầu tước đảo Anglessey và phu nhân Guinevere và cũng đã biết cả vai trò của ngài trong đó, cho nên đừng tìm cách chối làm gì.”

“Tất nhiên là tôi phải nói dối ngài rồi,” Varden nói, giọng nghẹn lại. “Ai lại không chứ?”

Sebastian thoáng ngập ngừng rồi cũng quyết định thả Varden ra và bước lùi về phía sau.

Varden xoay phắt người lại, đôi mắt tối màu lóe lên, dùng tay trái xoa xoa cổ tay bị Sebastian bóp. “Ngài thử động vào tôi lần nữa xem, tôi sẽ giết ngài.”

Cậu đi ra đổ nước vào một cái chậu rửa rồi rầm rầm tức giận vã nước lên mặt. “Ai nói với ngài vậy?” cậu hỏi sau một khoảng im lặng. “Anglessey sao? Tôi thật không ngờ đấy.”

“Ngài ấy muốn tôi tìm ra thủ phạm đã giết chết phu nhân.”

Varden quay đầu lại nhìn anh. “Còn tôi thì không sao?”

Cả hai gay gắt nhìn nhau. Sebastian hỏi,”Ngài thường gặp gỡ phu nhân Guinevere ở đâu?”

Varden ngập ngừng trong chốc lát rồi vươn tay lấy một cái khăn. “Nhiều quán trọ khác nhau. Thường thì không đến nơi nào hai lần. Có chuyện gì sao?”

“Ngài đã bao giờ hẹn gặp phu nhân ở Smithfield chưa?”

“Smithfield ư?” Trong ánh mắt Varden là sự ngạc nhiên, nhưng ngoài ra còn có một cái gì đấy khác nữa. Một cái gì đấy trông như là sự lo sợ. “Lạy Chúa, chưa từng. Sao ngài lại hỏi như vậy?”

“Bởi vì Guinevere Anglessey đã tới đó vào buổi chiều mà phu nhân bị sát hại. Liệu ngài có biết lý do phu nhân lại đi tới đó không?”

Varden nhíu mày. “Chính xác thì chỗ nào ở Smithfield?”

Sebastian chỉ lắc đầu. “Thứ Tư tuần trước ngài làm những gì?”

Ẩn ý đằng sau câu hỏi này đã quá rõ ràng. Cánh mũi của Varden phập phồng tức giận. “Hôm đó, tôi dậy muộn. Gần như cả đêm hôm trước, tôi ở bên ngoài với bạn bè. Hình như hôm đó phải đến tầm năm, sáu giờ chiều tôi mới ra khỏi nhà.” Cậu đang kéo đôi bốt lên chân thì ngừng lại, ném về phía Sebastian một cái lườm đầy thù địch. “Nếu không tin, ngài có thể đến hỏi gia nhân trong nhà tôi.”

Sebastian đứng nhìn Varden mặc áo khoác. “Tôi muốn biết thêm về những chuyện ngày trước ở xứ Wales.”

Varden chỉnh lại ve áo. Hai người đàn ông bước vào phòng, người đứng tuổi hơn vỗ vai người trẻ tuổi đi cùng, miệng nói, “Khá lắm, Charles. Thực sự là rất khá đấy.”

“Không phải ở đây,” Varden nói.

Sebastian gật đầu. “Chúng ta nên ra ngoài đi dạo.”