"Cả cuộc đời tôi chưa có lúc nào là không yêu Guinevere cả,” Varden nói khi họ cùng rảo bước bên bờ hồ Serpentine. Một màn sương bắt đầu phủ xuống, nhuộm trắng dần cả bầu trời. Mùi cỏ đặc lại trong không khí oi ả, ngột ngạt và lặng gió. “Nàng ấy... nàng ấy không giống bất kì một ai tôi từng quen biết. Nàng kiêu hãnh và dũng cảm, mang trong mình mọi phẩm chất cao quý nhất, thế nhưng lại cũng rất dịu dàng và hào phóng.”
Có một điều gì đó trong cách ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Varden làm Sebastian chợt nhớ ra rằng cậu thật ra cũng còn rất trẻ. Cậu mới hai mươi hai tuổi, gương mặt điển trai tái nhợt, đôi mắt trống rỗng vì đau đớn. “Guin và tôi lớn lên bên nhau,” cậu nói. “Tôi nghĩ là đôi khi cũng có sự hiện diện của Claire và Morgana nhưng tôi thật sự không có kí ức gì về họ. Trong trí nhớ của tôi, luôn chỉ có một mình tôi và Guin.”
Cậu phóng tầm mắt qua một khoảng sân trong công viên, tới nơi có hai đứa trẻ đang chơi đùa với chú chó của chúng, chú chó thì sủa không ngừng còn bọn trẻ thì cười lớn mà chạy tới chạy lui trong khi một cô bảo mẫu đeo tạp dề đang đứng ngoài gọi theo. Cậu mỉm cười, một nụ cười bâng khuâng tiếc nuối, tan biến cũng bất chợt như khi nó đến. “Tôi vẫn luôn biết rằng nàng yêu tôi. Và không phải tình yêu của một đứa trẻ dành cho anh trai mình. Ngay từ những giây phút đầu tiên, đã có một điều rất đặc biệt, với cả hai. Từ khi mà cả hai chúng tôi vẫn còn quá nhỏ để thực sự hiểu được nó là gì.”
Cậu rơi vào im lặng. Sebastian cũng không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Một thoáng sau, Varden tiếp tục. “Hai người chúng tôi lớn dần lên với cái suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn luôn bên nhau. Rằng nàng sinh ra để dành cho tôi và tôi thì thuộc về nàng. Guin vẫn luôn mặc nhiên tin rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ lấy nhau.”
“Vậy còn ngài?”
“Ban đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi đã bắt đầu nhìn nhận ra được... những trở ngại.”
“Ví như là chuyện ngài không có gia sản?”
Cậu khẽ bật cười một tiếng nghe chua chát. “Chủ yếu là vậy. Khi Guinevere mười bảy tuổi, bác ruột nàng ngỏ lời mời nàng tới London tham dự Mùa lễ hội với bà. Trước kia, bà ấy cũng đã mời Morgana như vậy. Hồi đó, Athelstone già cả chẳng vừa ý chuyện này chút nào, lão quạu cọ càu nhàu mãi nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn chạy vạy được đủ tiền váy áo cho Morgana đi London. Và chị ta đã thành công ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Thế cho nên Athelstone tin chắc rằng Guinevere còn có thể kiếm được mối còn tốt hơn thế.” Varden dừng lại một chút. “Lão khốn đó cần nàng kiếm được một mối tốt hơn thế.”
“Do nợ nần chồng chất, phải không?”
Varden gật đầu. “Còn khủng khiếp hơn Guinevere nghĩ. Nàng những tưởng rằng lão sẽ rất sung sướng khi không phải chi trả cho chuyến đi London, thế nhưng khi nàng nói với lão rằng mình không có mong muốn tìm một tấm chồng giàu sang phú quý vì nàng sẽ lấy tôi, lão đã bật cười. Và sau đó, tất nhiên, lão nổi cơn tam bành.”
Trong lúc hai người trò chuyện, một cơn gió chợt nổi lên khẽ đung đưa đầu ngọn cỏ và xào xạc len lỏi giữa những tán cây đu trên cao. Ở đằng xa, một trong hai đứa trẻ mang ra một con diều giấy khung tre màu đỏ, nó cứ chúi đầu đâm thẳng xuống đất mỗi lần thằng bé tìm cách cho nó bay lên.
Giọng Varden nặng nề cứng ngắc. “Tất cả gia sản trước kia của cha tôi, tất cả những gì cả dòng tộc tôi tích lũy suốt bao nhiêu đời trước đều đã mất trắng. Những gì tôi còn lại trong tay chỉ là một cái tước hiệu, dòng dõi quý tộc và một vài thân thích thuộc hoàng gia nhưng cũng chịu cảnh gần như trắng tay giống tôi.”
Sebastian nhìn đứa bé trai kia nhặt con diều lên và thử thêm một lần nữa. Chẳng có mấy vị quý tộc nào lại hoan nghênh chào đón một chàng rể lai Pháp không xu dính túi.
“Guin cố gắng nói phải trái với lão, nhưng Athelstone lại là kẻ tàn nhẫn. Lão đe dọa rằng lão sẽ không để lại cho nàng một xu nào và đuổi nàng ra khỏi nhà nếu nàng từ chối đi London - hoặc nếu như nàng không hoàn thành được nhiệm vụ của mình ở đó. Lão nói được là làm được.”
“Vậy nên Guinevere đã thuận theo sao?
“Ban đầu thì không. Nàng ấy đã chạy ra khỏi nhà.” Varden quay đầu đi, mắt nheo lại nhìn theo con diều. “Tôi sẽ không bao giờ quên nổi đêm hôm đó. Đêm hôm ấy có một cơn bão rất lớn từ biển đổ vào. Nàng ấy chạy dọc theo vách đá bên bờ biển như ngày còn bé. Thật kì diệu là nàng tới được nơi an toàn.” Cậu run rẩy hít sâu một hơi. “Hôm ấy, tôi đi cưỡi ngựa và đã bị mắc kẹt bên ngoài giữa cơn bão. Nàng tìm thấy tôi trong chuồng ngựa.”
Sebastian thử mường tượng hình ảnh Guinevere Anglessey lúc ấy, một thiếu nữ trẻ tuổi với mái tóc ướt nhẹp buông xõa sau lưng, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi. “Ngài đã nói sao?”
Varden vẫn không quay lại đối diện với Sebastian, cổ họng nhấp nhô theo động tác nuốt nước bọt. “Tôi còn có thể nói gì đây? Lúc ấy, tôi mới mười tám tuổi. Tôi không có khả năng chu cấp cho một người vợ. Thậm chí tôi còn không thể kết hôn nếu như không có sự cho phép.”
“Mẹ ngài không chấp nhận cô ấy sao?”
Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười. “Mẹ tôi rất quý mến Guinevere, đặc biệt là khi nàng còn nhỏ. Nhưng không đời nào bà chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế.”
Sebastian nhớ về người phụ nữ kiêu hãnh và tao nhã mà anh từng gặp. Phu nhân Audley có lẽ đã rất lo lắng khi chứng kiến tình cảm ngày một sâu đậm dần giữa chàng Hiệp sĩ này và người bạn thuở nhỏ. Dự định của một người phụ nữ như vậy cho đứa con trai đã bị tước mất toàn bộ gia sản chắc hẳn không bao gồm việc kết hôn với con gái của một vị bá tước tỉnh lẻ nghèo rớt. London đầy ắp những chủ ngân hàng và thương nhân giàu có sẵn sàng thu nhận một chàng rể không xu dính túi, miễn sao chàng rể đó mang theo mình một tước hiệu, một mối liên hệ tới giới quý tộc và hoàng gia.
“Phu nhân Guinevere đã phản ứng như thế nào khi ngài nói như vậy?”
“Nàng chạy thẳng ra ngoài giữa cơn bão. Tôi chạy theo nàng nhưng không thể tìm thấy nàng ở bất kì đâu. Lúc ấy, tôi còn sợ rằng nàng đã từ trên vách đá nhảy xuống biển.” Cậu ta thoáng ngừng lại và Sebastian chợt cảm thấy dường như cả làn da trên gương mặt cậu thít chặt lại, khiến cho cậu trong thoáng chốc bỗng trông già đi rất nhiều. “Nàng kể lại với tôi rằng lúc ấy suýt nữa thì nàng đã nhảy thật. Nhưng rồi nàng quyết định sẽ không để cho Athelstone phá hủy nàng. Nàng quyết tâm lên nhà người bác gái ở London và kết hôn với một ông già giàu có nào đấy - càng già càng tốt. Để rồi khi ông ta chết, nàng sẽ được giải thoát khỏi ông ta.”
“Và được giải thoát khỏi cả ông bố của mình nữa.”
“Đúng vậy. Đó là kế hoạch của nàng ấy. Thế nhưng có một vấn đề nảy sinh, ấy là nàng nhận ra rằng dù cho số lượng những ông già giàu có tuy rất nhiều, song chỉ riêng cái ý nghĩ phải đầu ấp tay gối với bất kì ai trong đám đó cũng là quá sức chịu đựng của nàng.”
“Cho tới khi cô ấy gặp Anglessey.”
Varden mím chặt môi lại thành một đường thẳng. “Đúng vậy. Nàng ấy nói rằng mới đầu ông ta trông cũng giống hệt những kẻ khác - già nua, xám xịt, chảy xệ và bụng bự. Nhưng khi nàng dần hiểu hơn về ông ta thì nàng phát hiện ra rằng ông ta có một trái tim nhân hậu và một trí tuệ đáng nể phục. Thế rồi họ trở thành bạn bè. Tôi nghĩ theo một cách nào đó thì ông ta giống như một người cha thật sự mà nàng chưa bao giờ có được.”
Sebastian hơi ngửa cổ lên nhìn theo con diều đỏ bay lượn trên nền trời nhiều mây, thỉnh thoảng sẽ đột ngột mà chúi xuống rồi xoay vòng giữa không trung. Tess Bishop đã nói như thế nào về ngài Hầu tước đảo Anglessey và vợ ông nhỉ? Họ rất hợp nhau... Họ có thể ở bên nhau hàng giờ, chỉ ngồi trò chuyện và cùng nhau cười đùa. Người ta chẳng mấy khi thấy được một căp vợ chồng như vậy... Sebastian tự hỏi không biết liệu Guinevere đã bao giờ kể cho tình yêu của cuộc đời cô nghe về tình cảm khăng khít mà cô dành cho người chồng đứng tuổi của mình sau bốn năm chung sống hay chưa. Anh nghĩ là chưa.
Anh quay sang nhìn gương mặt phiền muộn của người bên cạnh. “Vào đêm phu nhân Anglessey bị sát hại, có kẻ đã tìm cách đột nhập vào phòng cô ấy. Người nữ tỳ đã dọa hắn bỏ chạy, nhưng đêm hôm sau, hắn đã trở lại để tìm kiếm một thứ gì đó. Ngài có biết đó có thể là thứ gì không?”
Varden đưa mắt nhìn ra phía xa, vẻ như đang nghĩ ngợi. Nhưng cái cách miệng cậu mím lại khẳng định với Sebastian rằng người này thật ra chẳng cần phải nghĩ cũng biết rõ kẻ đột nhập bí ẩn mà Tess Bishop trông thấy tìm kiếm thứ gì. Cậu lắc đầu. “Tôi không nghĩ ra.”
“Không sao? Tôi được biết mới đây ngài và phu nhân Anglessey đã có một trận cãi cọ. Khá là nghiêm trọng.”
Varden nhíu mày lại. “Ai nói với ngài như vậy?”
“Chuyện đó quan trọng sao?”
Cậu dừng bước, quay người sang đối mặt với Sebastian, tiếng sỏi lạo xạo dưới đế giày. “Ý ngài là sao? Rằng nàng muốn kết thúc với tôi nên tôi giết nàng ư? Chuyện không phải như vậy.”
Sebastian đứng yên. “Vậy chuyện là như thế nào?”
Varden thoáng ngập ngừng trước khi gấp gáp trả lời, “Nàng ấy đang muốn rời khỏi Anglessey. Đó là lý do chúng tôi cãi nhau. Nàng muốn tôi bỏ trốn cùng nàng.”
Sebastian chăm chú nhìn vào gương mặt căng thẳng, đầy lo lắng của cậu và không tin bất kì lời nào cậu vừa nói. “Vì sao? Vì sao cô ấy lại nghĩ tới việc làm một chuyện như vậy?”
“Bởi vì nàng sợ ông ta. Ôi, ta biết ngài đang nghĩ gì. Ông ta có vẻ là một người thật nhẹ nhàng, từ tốn: một quý ông chuẩn mực của thế kỉ XVIII. Đó cũng là cảm nhận ban đầu của Guin. Họ kết hôn vài năm rồi nàng mới nhận ra được bản chất thật sự của ông ta.”
“Bản chất thật sự ấy là như thế nào?”
“Ghen tuông. Tính sở hữu rất mạnh. Chính ông ta là người đưa ra chủ ý để nàng kiếm tình nhân, nhưng rồi ông ta lại chịu không nổi. Guin sợ rằng ông ta sẽ giết nàng ấy mất. Giết cả nàng và đứa bé trong bụng.”
Sebastian lắc đầu. “Đối với Anglessey, không gì quan trọng hơn là hủy bỏ được quyền thừa kế của đứa cháu trai. Lạy Chúa, người đàn ông đó thậm chí còn khuyến khích vợ mình theo đuổi một mối quan hệ ngoài luồng chỉ để có được một đứa con thừa kế. Làm sao lại có thể có chuyện ông ấy lật mặt rồi quay ra giết chết vợ mình chứ?”
“Tôi không biết. Nhưng ông ta đã từng làm như thế rồi, không phải sao?”
“Ngài đang nói về chuyện gì vậy?”
“Đó là lý do mà người vợ đầu tiên của ông ta chết mà. Ngài không biết sao? Vị phu nhân ấy đang mang thai, ông ta đã đẩy bà ấy ngã từ trên cầu thang xuống. Ông ta đã giết bà ấy. Cả bà ấy và đứa bé trong bụng.”
Sebastian đang sang đường trên phố Bond để đi tới nhà Hầu tước đảo Anglessey trên phố Mount thì nghe thấy có một giọng đàn ông cao vút, nhuốm màu âu lo gọi tên mình.
“Lãnh chúa Devlin. Lãnh chúa Devlin.”
Sebastian quay đầu và nhìn thấy ngài Henry Lovejoy đang gọi anh từ trên một cỗ xe ngựa cũ nát. “Tôi có thể có đôi lời với ngài được không, thưa Lãnh chúa Devlin?”