• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 49

Một màn khói dày đặc xộc tới đâm vào mắt anh cay xè, khiến cổ họng anh như bị xé toạc. Vội giơ một tay lên che mặt, anh chạy hai bước một lên những bậc cầu thang dẫn ra con ngõ nhỏ.

Anh đang đi lên được nửa đường thì bỗng nghe thấy một tiếng gãy rắc trên đầu mình. Anh liếc qua vai vừa kịp để chứng kiến một thanh dầm bắt lửa đâm thẳng xuống những bậc đá phía sau, kéo theo một nửa mảng trần nhà rơi xuống và phóng ra một luồng khí nóng rát đập thẳng vào lưng anh, đẩy anh ngã khuỵu xuống.

Anh cố vươn người dậy đi tiếp, gần như phải bò lên những bậc thang cuối cùng, miệng ho sù sụ không ngừng. Nắm một tay vào khung cửa hầm đã vỡ, anh dồn sức đẩy bật cả người lên và lảo đảo ngã ra bầu không khí mát mẻ của buổi đêm.

Anh đứng đó với hai tay chống gối, đầu cúi gục, ra sức hít vào cái không khí mát trong của sự sống. Sau lưng anh, cả quán trọ đã trở thành một mồi lửa lớn. Phổi đau thắt, anh xoay người lại nhìn bốn bức tường quán trọ đổ sập vào trong, phóng hàng ngàn những tia lửa và tro hồng lên bầu trời đầy mây.

Anh cảm nhận được một làn gió đêm mát mẻ trên da thịt mình. Làn gió và cả một cái gì đó khác rơi vào mắt anh cay xè và chảy xuôi xuống má anh khi anh ngẩng đầu lên nhìn trời.

Mưa.

Lúc Lovejoy tìm ra Sebastian thì anh đang ngồi trên một bậc đá cũ kĩ và đang quấn một chiếc khăn mùi xoa ẩm quanh bàn tay bị bỏng.

Chiếc mũ của vị quan thấp bé đã biến mất, cổ áo ông xộc xệch, chiếc áo sơ mi vốn thường trắng tinh giờ dính một vết bẩn màu đen đang dần chuyển xám dưới màn mưa. “Nếu như cậu bé người hầu của ngài nói sự thật và trong căn hầm đó thực sự có thuốc súng thì vụ nổ lẽ ra phải làm sập cả nửa con phố đó rồi,”’ Lovejoy nói, tháo kính xuống lau.

Sebastian dùng răng thắt nút chiếc khăn mùi xoa trên tay. “Số thuốc súng đó đã được chuyển đi rồi. Có lẽ là vào đêm qua, sau khi Tom bị mang đến trại giam. Chúng không thể liều lĩnh để mặc đống thuốc súng ở đấy được, phòng như có người quyết định điều tra thực hư câu chuyện của thằng bé.”

Lovejoy ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà vẫn còn đang âm ỉ cháy, cơ mặt ông co lại vặn vẹo. “Còn đám cháy này?”

“Được dàn dựng lên để tiêu hủy mọi chứng cứ có thể còn sót lại, ta nghĩ vậy.” Sebastian đứng lên. “Và để che đậy vụ ám sát Caleb Carter nữa.”

Lovejoy quay sang nhìn anh. “Ý ngài là tay chủ quán trọ da màu sao? Hắn chết rồi ư?”

“Tôi tìm thấy hắn dưới hầm rượu. Hắn bị kẻ nào đó đâm dao vào sườn.”

“Nhưng... Vì sao cơ chứ?”

“Ngài cứ thử nghĩ mà xem. Thứ Tư tuần trước, phu nhân Hầu tước đảo Anglessey đã được trông thấy đi vào quán trọ này. Theo như những gì chúng ta được biết thì sau đó không một ai trông thấy cô ấy ngoài tên thủ phạm giết người. Mấy hôm sau, tôi xuất hiện ở nơi này và bắt đầu đặt ra những câu hỏi có liên quan tới cô ấy. Thế rồi đêm hôm qua, người của tôi đã chứng kiến một màn vận chuyển thuốc súng và nghe lỏm được một cuộc nói chuyện về sự lặp lại của cuộc Cách mạng Vinh quang năm 1688. Có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra ở đây. Manh mối duy nhất chúng ta có là Caleb Carter và quán trọ này.”

Sebastian dừng nói để ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào những bức tường đổ nát bốc khói khét lẹt của tòa nhà trước mặt. “Và giờ thì cả hai đều không còn nữa rồi.”

Khi Sebastian tới phòng khám của Paul Gibson thì Tom đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ phía sau.

“Tôi nghĩ là nên làm vậy,” Gibson nói, một tay khom lại che bớt ánh sáng từ cây nến. “Thằng bé rất mệt.”

Sebastian chăm chú nhìn xuống cậu bé đang say ngủ. “Nó vẫn ổn chứ?”

“Chỉ là bị hoảng sợ cực độ một trận thôi. Không có chuyện kinh khủng gì khác cả.”

Sebastian gật đầu. Cũng chẳng cần phải nói gì thêm. Cả hai người họ đều biết rất rõ chuyện gì có thể xảy đến với những đứa trẻ - và cả những người phụ nữ lẫn đàn ông - bất hạnh đến mức bị đẩy vào một trong những trại giam của Đức Vua.

“Thằng bé cứ nhắc mãi một người nào đó tên là Huey,” Gibson nói, dẫn đường ra phòng khách.

Sebastian gật đầu. “Anh trai thằng bé. Có vẻ như là đứa bé đó đã bị treo cổ.”

Gibson thở dài. “Chúng ta đang sống trong một thời thế thật man rợ.” Anh ấy đi ra rót hai ly rượu vang. “Cái âm mưu lật đổ Nhà Hanover này... Anh có biết được những kẻ có dính líu không?”

“Để có cơ hội thực hiện thành công thì nó cần có sự chống lưng của những nhân vật máu mặt, cả trong quân đội lẫn trong chính phủ. Nhưng liệu họ có thực sự sở hữu sự hỗ trợ như vậy?” Sebastian nhún vai. “Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa thấy có bất kì dấu hiệu gì của việc này cả. Nhưng thế không có nghĩa là không có. Cái quán trọ Norfolk Arms ấy chắc hẳn chỉ là một cơ sở vòng ngoài mà thôi.”

“Có khả năng nào Anglessey tham gia vào chuyện này không?”

“Cũng có thể, tôi đoán vậy. Mặc dù nếu là thế thật thì tôi cũng khá ngạc nhiên đấy.” Sebastian đón lấy ly rượu vang từ trong tay Gibson rồi ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc da rạn nứt trước khung lò sưởi trống rỗng. “Tôi vẫn chưa tìm thấy bất kì ai có liên quan đến cái chết của phu nhân Anglessey mà nắm thực quyền trong tay cả.” Anh ngừng lại. “Tất nhiên là trừ Portland ra. Nhưng anh ta lại nhất nhất tôn sùng đảng Tory đến độ chẳng còn biết phải trái gì nữa nên gần như không thể là một người đi ủng hộ cách mạng được.”

Gibson đi ra đứng cạnh lò sưởi. “Vậy còn ý nghĩa chiếc vòng cổ của phu nhân Hendon trong tất cả những chuyện này, anh đã có manh mối gì chưa?”

Sebastian ngước mắt nhìn lên gương mặt đầy quan tâm của bạn mình. Nhiều năm trước khi còn ở Ý, đã từng có lần, anh và người đàn ông này đã cùng nhau vào sinh ra tử. Tình bạn của họ không liên quan gì tới gia cảnh hay địa vị. Nó bén rễ từ những quan điểm đạo đức tương đồng và một lòng tôn trọng sâu sắc lẫn nhau của hai người đàn ông đã từng chứng kiến và hiểu rõ khí phách của đối phương, đã từng cùng nhau giành giật tìm kiếm lòng can đảm trong khói lửa chiến tranh và học được cách bình tĩnh đương đầu với hiểm nguy.

Nhưng kể cả những tình bạn bền chặt nhất thì cũng vẫn có giới hạn. Đến cả với Kat, Sebastian cũng không thể chia sẻ rằng, Tôi không muốn tin chuyện này chút nào, nhưng càng lúc tôi lại càng cảm thấy chắc chắn rằng mẹ tôi không hề chết đuối vào ngày hè xa xôi ấy. Bởi vì nếu như bà thực sự gặp nạn, chiếc vòng cổ này lẽ ra phải chìm sâu trong bùn lầy ở một nơi nào đó dưới đáy eo biển Manche suốt mười bảy năm qua. Nó không thể xuất hiện ở đây và liên quan đến chuyện đã xảy ra với Guinevere Anglessey được.

Vậy nên Sebastian chỉ đơn giản là uống cạn ly vang của mình rồi nói, “Chưa. Đó vẫn còn là một ẩn số.”

Trở về nhà mình trên phố Brook, Sebastian định lên tầng, đối diện với nỗi đau lòng của anh người hầu vì thêm một chiếc áo khoác nữa đã bị phá nát rồi thay trang phục buổi tối. Nhưng anh lại vào phòng đọc sách, tự rót cho mình một ly Brandy rồi đứng nhìn lò sưởi trống rỗng.

Có những lúc phải thông minh và kín đáo, có những lúc lại cần phải thẳng tay dùng vũ lực. Anh cảm thấy việc cho Tom đi đến phố Giltspur dò hỏi thông tin là một quyết định sai lầm. Anh không chỉ đặt chú hổ vào một tình thế nguy hiểm cực độ mà còn đánh mất luôn cơ hội quay lại quán trọ Norfolk Arms và tự mình trực tiếp dồn ép Caleb Carter khai ra sự thật về chuyện phu nhân Hầu tước tới đó. Giờ thì mọi chuyện đều đã quá muộn rồi.

Chợt ngoài cửa chính vang lên tiếng gõ lớn và dồn dập.

“Ta không có nhà nhé, Morey,” Sebastian nói khi ông quản gia đi ra mở cửa.

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Sebastian nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn ra con phố dưới khung cửa sổ. Một cỗ xe ngựa nhỏ nhắn tiện dụng được kéo đi bởi cặp ngựa đốm xám phối màu rất đẹp đang đứng tấp vào lề đường trước cửa nhà. Anh không cần nhìn tới cái vòng hoa trên xe để biết được chủ nhân của nó là ai.

Anh có thể nghe được giọng nói lịch sự, nhẹ nhàng của Morey xen lẫn với một giọng nữ rất lớn và cũng quá đỗi quen thuộc.

“Đừng có nực cười như vậy,” chị gái anh, Amanda, nói. “Ta biết chắc chắn rằng Devlin có nhà. Ta vừa tận mắt nhìn thấy cậu ta đi lên những bậc thang này vào trong nhà cách đây có mấy phút. Giờ thì hoặc là ông đi vào đó và thông báo rằng ta mới đến, hoặc là ta sẽ tự vào đi tìm Devlin. Tùy ông lựa chọn.”

Sebastian đi ra đứng cạnh cửa vào phòng đọc sách, ly Brandy giữ chặt trong bàn tay không băng bó, mắt anh chăm chú quan sát người phụ nữ cao lớn, mảnh dẻ mặc đồ tang đang đứng trên lối vào lát đá hoa cương. “Đừng làm khó ông lão tội nghiệp ấy nữa. Ông ấy chỉ làm theo lệnh thôi.”

Amanda quay đầu sang nhìn anh. “Ta cũng thừa hiểu điều đó.” Đôi mắt chị mở lớn khi nhìn thấy bộ dạng của anh, cánh mũi run rẩy khi ngửi thấy mùi khói và bồ hóng. “Lạy Chúa lòng lành. Cậu đã làm gì vậy? Đi dọn ống khói thuê cho người ta sao?”

Sebastian bật cười rồi bước lùi lại, phác ra tư thế vung tay cúi chào. “Mời chị vào.”

Chị lướt ngang qua anh, tháo đôi găng tay nhưng không có ý định bỏ mũ ra. “Cậu chắc biết giờ cả thành phố đều đang bàn tán về cậu. Lần nữa.”

“Chắc chắn là không thể tệ như lần trước.”

Chị xoay người lại đối mặt với anh, đôi mắt xanh của chị trừng lên giận dữ. “Nhờ cậu suy nghĩ để ý một chút cho cháu gái mình thì quá đáng lắm sao?” Chị khua một tay đầy bất mãn trong không trung. “Ôi, không phải vì ta, mà là vì Hendon. Dù sao thì con bé cũng là cháu gái của ông ấy còn gì.”

Sebastian cau mày. “Stephanie ư? Con bé thì có liên quan gì ở đây?”

“Nó đã mười bảy tuổi rồi. Chưa đầy một năm nữa, con bé sẽ ra mắt giới quý tộc. Cậu nghĩ con bé sẽ có bao nhiêu cơ hội tìm được một gia đình danh giá nếu cậu của nó nổi tiếng là có sở thích kết giao với bọn giết người cơ chứ?”

Sebastian ra rót cho mình thêm một ly nữa. “Rượu Sherry nhé?” anh hỏi.

Amanda lắc đầu.

“Em không kết giao với kẻ đã sát hại phu nhân Anglessey,” Sebastian nói. “Em chỉ đơn giản là đang cố tìm ra xem kẻ đó là ai thôi.”

“Thật không, Sebastian? Giống như một tay cảnh sát Bow Street Runner nào đó sao?”

“Tinh tế hơn cách làm việc của một cảnh sát, em tin là vậy. À và tất nhiên là em không được trả công đâu nên chị cũng không cần phải lo lắng rằng có giao dịch đen tối gì đó diễn ra đằng sau công việc của em.”

“Ta hy vọng là vậy.”

Sebastian nở một nụ cười vô cảm. “Động chạm đến sự nhạy cảm của chị lắm, đúng không?”

“Tất cả những ai có giáo dục và văn hóa đều sẽ như vậy.”

“Thật vậy sao? Còn giết người thì lại động chạm đến em.”

“Cậu thì nhạy cảm cái gì.” Chị quay đi, đưa một tay lên che mắt trước khi đột ngột quay ngược lại đối diện với anh. “Sao cậu lại làm tất cả những chuyện này?”

Sebastian chậm rãi nhấp một ngụm Brandy. “Em tưởng là mình vừa nói với chị rồi?”

Chị lắc đầu. “Không. Sao lại là cậu? Sao lại phải là vụ giết người này?”

Sebastian thoáng ngập ngừng, rồi nói, “Chị còn nhớ chiếc vòng cổ mặt đá xanh mà mẹ vẫn luôn đeo không? Chiếc vòng mà bà nói là bà được một một bà cụ nào đó tặng cho nơi núi non xứ Wales ấy?”

“Có, nhưng làm sao?”

“Chị có biết rằng mẹ đã đeo chiếc vòng đó vào ngày bà mất tích ngoài biển không?”

“Không. Nhưng chiếc vòng thì có liên quan gì?”

“Nó được đeo trên cổ phu nhân Hầu tước đảo Anglessey khi thi thể cô ấy được phát hiện trong Cung điện.”

Mắt Amanda mở lớn ngạc nhiên. “Không thể nào. Thật kỳ lạ. Cô ấy có được nó từ đâu?”

“Dường như không một ai biết cả. Nhưng Jarvis đã nhận ra nó và cho rằng em có lý do riêng để tìm hiểu chuyện này.”

Amanda chăm chú quan sát gương mặt anh. “Cậu chắc chắn rằng thủ phạm không phải là Hoàng tử sao?”

Sebastian nhìn thẳng vào mắt chị. Dù người khác có nói gì về Amanda đi chăng nữa thì có một sự thật không thể phủ nhận rằng chị là một người phụ nữ vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không có một chút trí tưởng tượng sốc nổi nào cả. Nếu như ngay cả chị còn nghi ngờ rằng Prinny là thủ phạm thì quả thật Hoàng thân Nhiếp Chính đang gặp rắc rối vô cùng nghiêm trọng rồi.

Sebastian lắc đầu. “Cô ấy bị giết vào đầu giờ chiều hôm ấy. Sau đó thì thi thể mới được đưa về Cung điện và dàn dựng sao cho Hoàng tử tìm ra được cô ấy.”

Chị cau mày. “Cô ấy bị sát hại trước đó bao lâu?”

“Khoảng sáu tiếng đồng hồ hoặc hơn.”

Môi Amanda cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh. “A, đấy cậu thấy chưa? Làm gì có bí ẩn khó hiểu gì ở đây. Đến ta còn có thể khẳng định được với cậu Prinny không phải là thủ phạm. Sớm hôm ấy, Prinny thậm chí còn không ở Brighton.”

Tay Sebastian xiết chặt ly rượu. “Chị nói sao?”

Amanda bật cười. “Cậu không biết sao? Lúc ấy, Người đang ở London. Chính ta trông thấy Người đang đi ra khỏi nhà phu nhân Benson.”

“Thứ Tư tuần trước sao? Chị có chắc chắn không?”

“Thư Tư tuần trước, phu nhân Sefton có mời tiệc sáng. Ta tất nhiên thì không tới dự được. Nhưng ta vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy.” Chị vô thức kéo lại vạt váy tang. “Ta cũng hiểu được vì sao Prinny lại giữ bí mật chuyện trở về London - bảo vệ danh dự của một vị phu nhân và những thứ đại loại vậy. Dù Alice Benson cũng chẳng còn tí danh dự nào. Nếu cha Alice không giữ phần thừa kế của cô ta chặt như vậy thì có lẽ Benson đã ly hôn với cô ta từ chục năm trước rồi. Ta e là so với việc bị Hoàng tử cắm sừng thì việc không có tài sản của Alice còn đáng xấu hổ hơn, đúng không?”

“Đó là lúc mấy giờ?” Sebastian gay gắt hỏi.

“Trước tiệc sáng của phu nhân Sefton một chút. Ta nghĩ có lẽ là khoảng đầu giờ chiều.”

Trong giới quý tộc, bữa sáng được dọn ra sau giờ trưa, cũng như việc những chuyến viếng thăm sáng chỉ diễn ra sau ba giờ chiều. Sebastian nốc cạn ly rượu Brandy rồi đặt chiếc ly sang một bên. “Tối nay, em có thể tìm Lãnh chúa Jarvis ở đâu được nhỉ?”

“Jarvis?” Chị ngừng lại một chút để suy nghĩ. “Hôm nay có buổi dạ tiệc của phu nhân Crue. Nhưng ta nhớ là ta có nghe nói lão phu nhân Jarvis sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Vauxhall. Sebastian,” chị gọi với theo khi Sebastian đi về phía cầu thang. “Cậu đi đâu vậy?”

“Vauxhall.”