• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 53

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 50

Nhét một đồng tiền vào bàn tay chai sần của người lái đò, Sebastian đặt chân bước lên cây cầu dẫn vào Vauxhall. Bên cạnh anh, một ngọn đuốc cháy sáng rực rỡ giữa nền trời đêm đen đặc, thổi vào bầu không khí oi bức một chút cảm giác nóng rát.

Cơn mưa lúc nãy đã làm cho cái nóng dịu xuống một chút.

Trên đường đi vào khu vườn qua Water Gate, anh thấy con đường cái vẫn còn đang lấp lánh ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng lung linh của hàng đèn dầu. Xung quanh anh, cây cối rậm rạp vẫn còn phủ kín một tầng hơi nước.

Đi đến sân Grove, anh dừng lại, đưa mắt nhìn những cây cột cao. Những nốt nhạc réo rắt ngọt ngào trong bản Water Music của Handel mà dàn giao hưởng đang chơi trên sân khấu trung tâm len lỏi qua từng kẽ lá hàng cây, xen lẫn với tiếng cười thiếu nữ từ trong những góc khuất tối tăm hơn của khu vườn.

Anh không mất nhiều thời gian để tìm ra vị trí bữa tiệc của nhà Jarvis gần trung tâm. Lão phu nhân Jarvis với chiếc mũi khoằm đang ở đó và phu nhân Jarvis cũng vậy, gương mặt xinh đẹp một thời của bà giờ đây trống rỗng và vô hồn. Sebastian nhận ra hai người em gái mập mạp, đứng tuổi của Jarvis, một người cứ vặn vẹo các ngón tay trong im lặng, không bao giờ ngừng lo nghĩ, người còn lại trông cũng nóng tính và cay nghiệt y như anh trai mình vậy. Tất cả đều trông rất giống một buổi dã ngoại gia đình bình thường, Sebastian thầm nghĩ, nhưng rồi anh chợt nhớ ra lão phu nhân Jarvis đã từng cố tống con dâu vào một nhà thương điên còn Jarvis thì đã không ít lần đề nghị được cho người giết chết ông chồng vô tích sự của cô em gái Agnes trong êm thấm.

Bản thân Jarvis thì lại không có mặt ở đó, cả con gái ông, Hero, cũng vậy. Hai chiếc ghế trống bên bàn nói rằng hai người đã đứng lên đi tản bộ quanh công viên một chút. Nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi, Sebastian dự đoán rằng hai cha con họ đã rời khỏi buổi họp mặt gia đình để đi xem đài phun nước. Sebastian tiếp tục bước đi.

Anh tìm thấy họ ở gần Hermitage. Họ đứng quay nửa lưng về phía anh, sự tập trung đang dồn hết lên những ngọn nước nhảy múa đẹp mắt nên không hề nhận ra Sebastian đang tiến lại gần. Anh vẫn luôn ấn tượng về sự giống nhau giữa cha con họ. Có đôi lần anh đã nghe thấy người ta gọi tiểu thư Hero Jarvis là một người phụ nữ trang nhã bởi cô có một đôi mắt xám rất to và một thân hình đẹp ấn tượng như nữ thần Juno. Anh nghĩ có lẽ chưa có ai từng nghĩ cô xinh xắn, kể cả khi cô còn nhỏ. Cằm của cô quá vuông và chiếc mũi thì quá giống mũi cha cô. Cô cũng rất cao. Sebastian cao hơn một mét tám mà cô gần như có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô là người phát hiện ra Sebastian trước, ánh mắt cô vô tình lướt qua Sebastian khi cô xoay người bật cười vì một lời gì đó Jarvis vừa nói. Cô cứng đờ cả người lại, tiếng cười tắt lịm trên khóe môi.

Sebastian khẽ cúi đầu chào. “Tiểu thư Jarvis,” anh nói, mỉm cười đầy khinh thường khi Jarvis xoay người lại. “Tiểu thư có thể cho ta nói chuyện riêng với Lãnh chúa Jarvis được không?”

Cô ngần ngừ và Sebastian đã tưởng là cô sẽ từ chối. Lần gần đây nhất họ gặp nhau, anh đã đột nhập vào nhà cô, chĩa súng vào đầu cô và về cơ bản là anh đã bắt cóc cô. Nhưng cô chỉ nói, “Được thôi.”

Khi bước lướt ngang qua anh, cô dừng lại nói nhỏ, “Nếu trong vòng năm phút nữa ông ấy không an toàn trở về thì tôi sẽ cho người đi bắt ngài.”

Sebastian nhìn theo bước chân cô rời đi, đầu ngẩng cao trên bóng lưng thẳng tắp. “Có vẻ như con gái ngài lo sợ rằng tôi có ý định làm hại ngài.”

“Con gái tôi nghĩ ngài nên bị nhốt vào tù.”

Sebastian đưa mắt sang nhìn người họ hàng của Đức Vua. “Tôi mới được biết là Hoàng tử đã tới thăm phu nhân Benson ở London vào ngày phu nhân Hầu tước đảo Anglessey bị sát hại. Hoàng tử trở về Brighton khi nào vậy nhỉ? Bốn giờ? Sáu giờ? Hay muộn hơn?”

Gương mặt Jarvis vẫn rất bình thản. “Gì cơ? Ngày hôm đó, Hoàng tử không hề rời khỏi Brighton. Hình như ở đây có sự nhầm lẫn gì rồi.”

Sebastian gay gắt nhìn chằm chằm vào mắt ông, “Ngài mới là người nhầm lẫn.”

Jarvis là người đầu tiên quay mặt đi chỗ khác, hàm ông nghiến lại trong khi mắt phóng ra bao quát cả một khoảng vườn tối tăm. “Ai nói với ngài?” rốt cuộc thì ông cũng lên tiếng. “Có rất ít người biết chuyện này.”

“Có người đã nhìn thấy Hoàng tử.”

Họ bước đi song song, sỏi đá dưới chân bị nghiến lên lạo xạo, tiếng nhạc ở đằng xa len lỏi qua những tán lá. Một lúc sau, Jarvis nói, “Chính xác thì ngài đang ám chỉ điều gì? Rằng Hoàng tử là thủ phạm đã ra tay giết phu nhân Hầu tước đảo Anglessey ở London rồi khiêng về Brighton cùng mình sao? Như thế thật quá là vô lý.”

“Không hẳn là như vậy. Có thể có một ai đó khác đã mang thi thể phu nhân Guinevere đến Cung điện, một người biết rõ chuyện Hoàng tử đã làm và nhất quyết không để cho Người thoát tội giống như anh trai mình - Cumberland.”

Jarvis xoay người đối diện anh, sỏi đá dưới chân ông bị đá văng ra. “Đáng lẽ ra ngài phải tìm cách để chặn đứng mấy cái tin đồn lố bịch kia. Chứ không phải tự rêu rao thêm những tin đồn khác.”

Sebastian điềm tĩnh đứng yên. “Đó là những điều người ta sẽ nghĩ khi chuyện Hoàng tử ở London hôm đó lộ ra ngoài. Và chắc chắn nó sẽ lộ ra. Những chuyện thế này đều như vậy.”

Jarvis không nói lời nào, chỉ xoay người lại tiếp tục bước đi.

Một lúc sau, Sebastian thong thả nói, “Ngài có biết con dao của vua Stuart đã trở về vị trí ban đầu của nó trong kho trưng bày của Hoàng tử không? À, nhưng tất nhiên là ngài phải biết rồi. Chính ngài là người đã đặt nó ở đó, đúng không?”

Jarvis xua tay phủ quyết. “Đủ rồi đấy. Tôi quyết định sự hỗ trợ của ngài trong vụ này không cần thiết nữa. Ngài không cần điều tra thêm.”

Sebastian mỉm cười. “Lẽ ra ngài nên thuê cảnh sát Bow Street Runner. Họ thì ngài toàn quyền đuổi đi được, chứ tôi thì không.”

Họ đang đi trên một con đường dài và quanh co, hai bên thoáng đãng với hàng chục những ngọn đèn lồng đẹp rực rỡ. Hai cô gái trẻ khoác tay nhau tản bộ trong vườn quay lại liếc nhìn họ. Jarvis hạ giọng xuống, “Nếu như ngài hiểu được...”

Sebastian ngắt lời ông. “Vị thế của Hoàng tử đang bấp bênh đến thế nào? À, tôi nghĩ là mình hiểu cũng rõ đấy.” Một quả pháo hoa nổ tung rực rỡ, tưới xuống cả khu vườn đang tối dần một cơn mưa ánh sáng. “Ngài biết những gì về mối đe dọa của Nhà Stuart lên ngôi vị của Nhà Hanover bây giờ?”

“Trên đời này đã không còn con cháu Nhà Stuart,” Jarvis nói thẳng thừng. “Henry là người cuối cùng và cũng đã chết từ bốn năm trước rồi.”

“Thế nhưng vẫn có những người mà xét ra thì có quyền giành lấy ngai vàng nước Anh cao hơn hẳn vua George và các con trai Người. Và tôi chắc chắn rằng ngài cũng biết những người ủng hộ Nhà Stuart đã bắt đầu hành động.”

Jarvis chắp tay sau lưng, bước đi thẳng tới khu trung tâm. Một lúc sau, ông nói, “Sao ngài biết được những chuyện này? Có gì liên quan tới cái chết của phu nhân Anglessey sao?”

“Có khả năng. Tôi mà biết những người có liên quan thì tốt.”

Sebastian không nghĩ là Jarvis sẽ trả lời, nhưng không ngờ ông lại mím môi và thở dài. “Chúng tôi không biết rõ có những ai liên quan. Chúng tôi cũng đã điều tra ra được một vài cá nhân, nhưng đám đó đều chỉ là hạng tép riu và chẳng nắm giữ thông tin gì có giá trị cả. Bất kể người đứng sau tất cả những chuyện này có là ai thì quả thật chúng cũng vô cùng thông minh và tính toán rất cẩn thận.” Giọng Jarvis hạ thấp hơn. “Có nguồn tin cho rằng chúng đã tìm cách thu phục được sự ủng hộ của những người phục vụ trong quân đội và cả một vài vị trí cấp cao nhất trong bộ máy chính phủ nữa, nhưng không một ai biết chính xác danh tính những người này.”

Một thông tin đáng lo ngại. “Tôi cảm thấy thật khó để mà tin được rằng có những người lại thực sự nghĩ rằng chuyện này có thể thành công,” Sebastian nói. “Không lâu trước đây người dân London còn dấy lên cả cuộc Bạo động Gordon để phản đối đạo luật nới lỏng những quy định và sự ngăn cấm đối với Công giáo. Không đời nào người dân chịu chấp nhận một vị vua Công giáo đâu.”

“Đúng. Nhưng ngài biết đấy, người có khả năng đứng ra đòi lại quyền thừa kế ngôi vị hiện giờ là Vua Savoy. Ông có một người con gái tên Anne đã kết hôn với một vị Hoàng tử Đan Mạch. Công chúa Anne đó là người theo đạo Tin lành. Nếu như Savoy truyền lại quyền kế vị cho con gái mình...”

“Chuyện đó có khả năng xảy ra sao?”

“Đã có ý kiến như vậy. Hoàng tử Đan Mạch cũng có quyền kế vị ngai vàng Anh. Quyền kế vị này cũng yếu thôi, nhưng chẳng yếu hơn William năm 1688 là bao.”

Quả pháo hoa thứ hai nổ tung, phủ một màn ánh sáng đủ màu rực rỡ lên nền trời đêm. Jarvis ngẩng đầu lên nhìn. “Thời thế bất ổn,” ông nói khi một quả pháo nữa được bắn lên và vỡ tung ra thành hàng ngàn tia lửa li ti. “Chỉ một vết sờn trên tấm vải dệt nên bởi truyền thống và quyền kế vị hợp pháp, ai mà biết sẽ có thể dẫn tới những hậu quả gì? Chuyện giết chóc thì bắt đầu luôn dễ hơn là chấm dứt.”

Sebastian đứng nhìn theo những đường ánh sáng màu sắc từ trên trời rơi trở lại mặt đất. “Nếu như Hoàng tử thực sự đã phát điên thì ngài nên nói ra ngay bây giờ, trong khi những đổ vỡ còn có khả năng cứu vãn được và có một Hoàng thân Nhiếp chính mới. Nếu ngài để quá lâu, rất có thể khi Hoàng tử suy sụp hoàn toàn, Người sẽ kéo theo sự diệt vong của cả triều đại này.”

“Hoàng tử không bị điên,” Jarvis nói với một tông giọng thâm trầm, điềm tĩnh. Ông nhắc lại lần nữa, như thể ông càng nói nhiều thì sự thật cũng sẽ theo lời ông mà thay đổi. “Hoàng tử không bị điên và Người cũng không giết cô ta.”

“Guinevere,” Sebastian nói. “Cô ấy tên là Guinevere.”

Jarvis quay sang nhìn thẳng vào mắt Sebastian. “Hãy quên chuyện này đi. Tôi cảnh cáo ngài...”

Sebastian bất thình lình sải một bước chân về phía ông và rồi đột ngột dừng lại. “Đừng. Đừng bao giờ nghĩ ngài có thể đe dọa được tôi.”

Sebastian đang rảo bước qua sân Grove thì bỗng bắt gặp một gia đình khác đang ngồi quanh một chiếc bàn dưới tán cây đu, một bàn ăn với Lãnh chúa Portland, vợ anh ta - Claire và mẹ vợ - góa phụ Audley. Sebastian thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định đi về phía họ.

Khi Sebastian tiến lại gần, anh có thể nghe thấy tiếng Portland đang than phiền về giá cả của món thịt hun nổi tiếng của Vauxhall, miếng thịt mỏng dính đến nỗi có khi còn đọc báo được qua nó. “Thử nhìn cái thứ này xem,” anh ta nói, dùng dĩa nhấc một lát thịt lên. “Một đồng shilling cho một miếng thịt nặng một aoxơ. Nghĩa là bọn họ đang bán nửa cân thịt với giá mười sáu đồng shilling đấy. Một cái đùi lợn muối hơn chục cân có giá mười shilling, như thế tính ra thì ở đây ăn lãi gần năm trăm đồng shilling cho mỗi cái bắp đùi lợn muối rồi.”

Phu nhân Portland chỉ cười rồi đặt một tay lên tay chồng mình. “Chàng đừng nghĩ nữa. Nghe chàng nói cứ như là một con buôn đang làm sổ sách tính toán thiệt hơn ấy. Khi người ta đã ra ngoài thưởng thức một buổi tối vui vẻ thế này thì một vài đồng shilling nào có đáng là bao?” Cô ta mỉm cười với Sebastian khi nhìn thấy anh tiến lại gần. “Ngài có nghĩ vậy không, Lãnh chúa Devlin?”

“Phu nhân nói không sai,” Sebastian đáp, khẽ cúi người chào hỏi. Anh quay sang phía phu nhân Audley. “Chú chó côli của phu nhân hiện giờ không biết đã ra sao rồi?”

Bà nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt khẽ sáng lên lấp lánh. “Cảm ơn ngài đã quan tâm. Nó đã là một bà mẹ đầy tự hào của sáu đứa con nhỏ xinh đẹp và khỏe mạnh.”

“Tối nay, Varden không đi cùng gia đình sao?”

Anh phát hiện ra hai mẹ con họ vội vã lén trao đổi với nhau một ánh mắt kì lạ trước khi phu nhân Portland vui vẻ trả lời, “Ta cho rằng chẳng có chàng trai trẻ nào lại muốn đi cùng mẹ và em gái mình tới một bữa ăn như thế này trong khi ngoài kia còn vô số những trò tiêu khiển sống động hơn đâu.”

Tất nhiên đó là sự thật. Những người như Hiệp sĩ Varden đến Vauxhall là để khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao với các cô gái bán hoa hạng sang, những nụ hôn vụng trộm và hơn thế nữa trên những con đường tối tăm và vắng người trong khu vườn này. Thế nhưng dù chuyện đó có thể giải thích cho sự vắng mặt của Varden thì cũng không giải thích được ánh mắt lúc nãy của phu nhân Audley và cô em gái cùng mẹ khác cha của Varden, phu nhân Portland.

“Ngài có định tới tham dự buổi đại tiệc của Hoàng tử đêm mai không?” Phu nhân Audley hỏi, thu hút sự chú ý của anh.

“Tất nhiên rồi,” Sebastian nói. “Nhưng với hai nghìn vị khách tham dự thì tôi phải thật lòng thú nhận rằng mình rất muốn quên hết địa vị của bản thân và đi bộ đến còn hơn là bị mắc kẹt giữa hàng đoàn xe cộ suốt mấy tiếng đồng hồ.”

“Có lẽ chúng ta cũng nên làm vậy,” Phu nhân Portland vừa cười vừa nói.

“Có khi chúng ta lại tạo ra xu hướng mới cũng nên,” Sebastian nói, cúi người chào ra về trong tiếng nổ đoàng, xé toạc màn đêm của một quả cầu lửa mới.