• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 54

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 51

Sebastian xuống một con đò đang đậu bên bến Vauxhall rồi bảo người lái đò đưa anh tới chân cầu Westminster. Anh ngồi lên phần ván ngang được lót đệm mỏng, hai chân duỗi thẳng, tay khoanh trước ngực.

Màn đêm quanh họ tối đặc, tầng mây dày vừa giữ cái nóng oi bức từ ban ngày dưới mặt đất, lại vừa che lấp hoàn toàn cả ánh trăng lẫn ánh sao trên cao. Suy nghĩ của anh cứ luẩn quẩn quanh người phụ nữ đã đưa cho Portland lời nhắn kia. Nếu như ngay từ ban đầu đã không có người phụ nữ bí ẩn mặc váy xanh nào thì sao? Có khi nào vai trò của Portland trong vở diễn tối hôm đó không hề ngẫu nhiên như vậy? Không thực sự vô tội?

Một làn gió khẽ lướt ngang qua mũi con đò nhỏ, mang theo mình tiếng cười của những người đàn ông. Sebastian ngẩng đầu lên và thấy một con thuyền của Phường hội London đi qua, ánh sáng trên thuyền phản chiếu lấp lánh lên mặt nước đen của sông Thames. Anh có thể cảm nhận được con đò nhỏ mình ngồi khẽ chòng chành lắc lư khi con thuyền lướt qua, nghe được tiếng đường rẽ nước của nó đập vào thành đò, hòa lẫn vào tiếng tay chèo nhịp nhàng quạt nước.

Trong ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ chiếc đèn lồng treo trên con đò nhỏ, Sebastian chăm chú nhìn người đàn ông đang lái đò phía trước. Bên dưới chiếc mũ nỉ cũ kĩ là một mái tóc dày, gần như đen tuyền, gương mặt to bành hứng nắng, hứng gió, hứng mưa không biết đã bao nhiêu năm sạm lại khắc khổ. Với mỗi một động tác khoát tay chèo, mạch máu ở cổ hắn căng lên, cơ vai và cơ tay căng lên bên trong tấm áo khoác bằng vải bông đã sờn chỉ. Thế nhưng động tác của hắn rất chậm, gần như không có gì. Sebastian đang định vươn người lên phía trước bảo hắn cho đò đi nhanh lên thì bỗng nhiên anh nhận ra tiếng quạt nước rất nhỏ của một cặp mái chèo khác đang nhanh chóng tiến sát lại họ.

Sebastian liếc nhìn gương mặt nhăn nheo của tay lái đò lần nữa. Có một cái gì đấy trong tư thế của hắn, một cái vẻ gì đấy rất cảnh giác, thậm chí là lo lắng, khiến Sebastian cảm thấy không được bình thường cho lắm. Dường như hắn đang chờ đợi một cái gì đó.

Một ai đó.

Tiếng cặp mái chèo thứ hai kia đang tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Chuyện này cũng vốn không đáng để ý. Cả con sông này vốn đầy rẫy những con đò chuyên chở hành khách đi lại giữa hai bên bờ.

Mà với cái tốc độ của tay chèo đò này thì một con thuyền năng nổ khác rất dễ vượt qua. Thế nhưng...

Sebastian đổi trọng tâm, kín đáo liếc nhìn về phía sau. Anh trông thấy một cái mũi thuyền hiện ra trong bóng tối, thân sơn đen, có một bóng người đang đẩy mái chèo trên đó. Một người mà có thính giác và thị giác kém hơn anh chắc chắn sẽ không nhận ra sự hiện diện của nó. Sebastian quyết định thong thả quay lưng lại với con thuyền đang tiến lại gần.

Sebastian cảm thấy đây quả là một nơi lý tưởng để dàn trận một vụ tấn công. Ở đây, anh sẽ không thể chạy đi đâu được, không có bất kì cơ may nào được một người qua đường ngẫu nhiên giúp đỡ. Lượng phương án đối phó của anh rất hạn chế. Bờ bên kia chỉ là một đường màu đen lờ mờ trên một tấm phông nền cũng đen không kém. Con thuyền mới chỉ đi được hơn nửa lòng sông rộng đến nửa cây số. Con thuyền sang trọng sáng trưng với tiếng cười nói vui vẻ ban nãy đã đi rất xa rồi. Nếu bây giờ Sebastian thổi tắt ngọn đèn trên con đò thì anh sẽ có thể bơi được tới bờ bên kia an toàn trong bóng đêm. Vậy nhưng sóng đang vỗ rất mạnh, mà đèn thì cũng có thể thắp lại rất nhanh. Vậy nên anh quyết định sẽ hành động ngay tại đây, ngay lúc này.

Tiếng quạt chèo đang tiến lại gần hơn, hòa vào trong tiếng mũi xuồng rẽ nước. Anh cảm thấy sự hiện diện của con thuyền, một bóng đen đang dần thành hình thành dạng trong đêm.

Cả cơ thể Sebastian căng lên, anh ngồi im nghe tiếng con thuyền phía sau lướt trên mặt nước tiến lại gần. Anh nghe thấy tiếng mái chèo bị thả ra, nghe thấy tiếng gỗ cọt kẹt khi tay lái thuyền bí ẩn kia đứng dậy.

Tay chèo đò của anh dừng động tác, hai hàm nghiến chặt, mắt chăm chăm nhìn thẳng về phía trước. Sebastian nín thở chờ đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng gỗ xé toạc bầu không khí nặng nề, oi ả. Anh đột ngột ngã sấp xuống đáy đò ẩm ướt bùn sình, vừa kịp để tránh đi cú đánh bằng mái chèo mà gã đàn ông mặc áo khoác tối màu trên con thuyền kia nhắm vào đầu mình.

Gã đàn ông kia bị sức nặng của mái chèo làm loạng choạng, đẩy rộng khoảng cách giữa hai bên, con thuyền chòng chành lắc lư trong khi gã cố lấy lại thăng bằng.

Lật ngược người lại nằm ngửa dưới sàn đò bẩn thỉu, ẩm ướt, Sebastian nhìn thấy tay lái đò phía trước cũng đã buông hai mái chèo ra rồi đứng dậy, mặt hắn nhăn lại, tay trái nắm chặt một con dao. Sebastian vươn tay trái lên đỡ cú tấn công rồi giữ chặt luôn cổ tay hắn. Phía dưới họ, con đò kẽo kẹt kêu lên cảnh báo nguy hiểm. Sebastian bật người lên, đứng quỳ trên đầu gối.

“Thằng chó chết này,” tay lái đò chửi thề, hơi thở khó chịu của hắn phả lên mặt Sebastian.

Sebastian chật vật đứng thẳng dậy, dưới chân anh, con đò nhỏ lại rung lên vì va đập với con thuyền bí ẩn. Anh thoáng trông thấy cái bóng mái chèo giơ lên định tiếp tục tấn công. Anh vội xoay người lại, kéo tay lái đò ra trước làm bia đỡ hứng lấy cú đánh xé gió đâm đến.

Phần cạnh mái chèo đập thụp một tiếng vào ngay dưới tai tay lái đò. Hắn thét lên, cả người văng hẳn sang một bên rồi ngã nhào xuống sông làm nước bắn lên tung tóe, cả con đò lắc lư dữ dội.

Cũ ngã đột ngột của tay lái đò làm Sebastian mất thăng bằng, ngã quỳ xuống một lần nữa. Anh nâng một cái mái chèo lên, cầm như cầm một cây giáo đâm thẳng vào ngực gã trên con thuyền kia ngay khi gã vừa có ý định vung tay tấn công tiếp.

Phần đầu mái chèo đâm thẳng vào xương sườn gã. Đó là một gã đàn ông thấp bé với mái tóc dài màu vàng và một gương mặt gầy yếu của một quý ông. Trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt gã chạm tới ánh mắt Sebastian. Thế rồi mắt gã trợn ngược ra sau và gã ngã nhào từ trên con đò xuống nước.

Sebastian vội lắp mái chèo lại chỗ cũ, hơi thở anh dồn dập. Con đò đã tới gần cầu Westminster tới mức anh đã có thể nhìn thấy được ánh đèn từ trên cầu phản chiếu trên mặt nước tối đen. Anh nghe thấy tiếng tay lái đò gào lên hoảng loạn. “Cứu với! Tôi không biết bơi.”

Sebastian ngồi xuống, tay anh nắm lấy phần gỗ mòn nhẵn vì sử dụng lâu năm của tay cầm mái chèo. Dừng lại, anh quay đầu nhìn cái đầu nhấp nhô trong nước của tay lái đò. “Kẻ nào thuê ngươi?”

“Tiên sư. Ném sợi dây ra cho tôi. Tôi không biết bơi.”

“Nếu vậy thì ta khuyên ngươi nên giữ hơi đi,” Sebastian nói, ngả người vào mái chèo.

Tay lái đò chửi thề thêm một câu rồi gọi với theo anh, “Gã tóc vàng mặc áo khoác. Là gã đó thuê tôi. Tôi không biết gã là ai cả.”

Sebastian đưa mắt nhìn mặt nước sông với những con sóng dập dềnh. Gã tóc vàng mặc áo khoác tối màu đã biến mất.

Tay lái đò lại nói. “Này. Anh không ném dây ra cho tôi à?”

“Đây.” Sebastian đẩy mái chèo của con thuyền kia về phía gã đàn ông đang nổi trên mặt nước. “Ta khuyên ngươi dùng nó mà đi khỏi vùng này đi. Cảnh sát tuần tra khu vực sông Thames không khoan dung với mấy tên lái đò có ý định sát hại hành khách của mình đâu.”