Kat đứng nhìn Devlin cởi bỏ áo sơ mi, ánh sáng êm dịu tỏa ra từ mấy cây nến đặt trên giá rửa mặt dát vàng cần cổ và tấm lưng anh trong khi anh mải cúi đầu săm soi những vết bẩn hôi hám bám trên bộ dạ phục làm bằng vải thượng hạng. “Trời đất ơi. Nếu tình trạng này mà cứ tiếp diễn thì chắc người hầu của ta sẽ phát điên mất. Hoặc là xin nghỉ việc luôn.”
Kat tiến lại phía sau anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt theo những vết thâm đã bắt đầu tím lại trên đôi vai trần. “Cơ thể chàng cũng đang phải chịu tổn thương đây này.”
Ném chiếc áo đã bị phá hỏng sang một bên, anh xoay người lại và ôm lấy cô. “Cũng may là chưa nguy hiểm đến tính mạng,” anh nói, giọng mang theo ý cười.
“Đêm nay, chúng đã thực sự có ý muốn giết chàng.”
Anh khẽ cắn phần da thịt non mềm sau tai cô. “Ta nghĩ có vẻ như ý định ban đầu là để cho thi thể của ta trôi dạt lên bờ sông đâu đó quanh Greenwich.”
Cô đẩy anh ra để có thể lùi lại nhìn vào mắt anh. “Nhưng vì sao cơ chứ? Tại sao mấy kẻ đó lại muốn chàng chết?”
Anh nhún vai. “Hẳn là chúng tin rằng ta nắm được nhiều thông tin về âm mưu này hơn những gì ta thật sự biết.”
“Có thể là như vậy. Hoặc cũng có thể chúng chỉ đơn giản là đang lo sợ những gì chàng có thể điều tra ra.” Cô đi rót cho anh một ly rượu Brandy. “Chàng nghĩ ai là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này?”
“Đến cả Jarvis cũng không biết.” Anh đổ nước từ bình vào bồn rồi cúi người xuống rửa mặt. “Đây không thể chỉ là chuyện của một người được - thậm chí một nhóm người cũng không. Một kế hoạch như thế này cần có thế lực rất mạnh chống lưng nếu thực sự muốn có cơ hội thành công.”
“Dù là thế nhưng cũng vẫn phải có một người đứng đầu.”
Anh gật đầu. “Đảng Whig có lẽ là đối tượng khả nghi nhất. Suốt hai mươi năm qua, họ đã mong chờ Prinny giúp họ gây dựng lại vị thế xưa kia, chỉ có điều bây giờ thì Prinny đã được phong làm Hoàng thân Nhiếp chính trong khi đảng Tory thì vẫn đang giữ vững quyền lực của mình trên chính trường. Thế nhưng vấn đề là ta thật lòng không thể tưởng tượng được rằng những đảng viên Whig cấp tiến lại đánh liều mạng sống của mình chỉ để thay thế một triều đại của những ông vua bù nhìn trác táng bằng một triều đại mới chẳng khác gì cái cũ. Vì sao không giải quyết dứt điểm luôn chế độ quân chủ này?”
“Ý chàng là giống người Pháp sao?” Kat gượng cười hỏi.
“Thật ra ta nghĩ tới hình mẫu của nước Mỹ.” Anh đứng thẳng lưng dậy, vươn tay lấy một chiếc khăn. “Đảng Tory sẽ khả nghi hơn, nhưng bọn họ vốn đang nắm quyền rồi và có khả năng cao là sẽ tiếp tục giữ vững được vị thế của mình ít nhất hai mươi năm nữa. Vậy thì vì sao họ lại muốn loại bỏ Prinny?”
“Đặc biệt là khi việc chống lại Nhà Hanover rất có thể sẽ kích động những phong trào của dân chúng mà đảng Tory e ngại nhất,” Kat nói khi nhớ về lời của Aiden O’Connell ở Vườn Thảo Dược Chelsea vào buổi sáng hôm đó.
Anh nhìn sang cô. “Ý nàng là một cuộc cách mạng?”
“Hoặc cũng có thể là một cuộc nội chiến.”
“Ta không nghĩ là họ nhìn ra được mối nguy đó. Nhất là những người đủ ngạo mạn để có thể đi bày mưu lật đổ cả một triều đại. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ tính đến chuyện mọi thứ có thể nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát đến thế nào.”
“Nhưng tất cả những chuyện này thì có liên quan gì tới cái chết của phu nhân Anglessey?”
“Ta chỉ ước là mình biết được điều đó.” Devlin ném chiếc khăn lau sang một bên. “Ta nghĩ có lẽ phu nhân tình cờ biết được chuyện gì đó, giống như Tom đêm hôm trước ở trong con ngõ phía sau quán trọ Norfolk Arms vậy. Hoặc có thể...” Anh ngập ngừng.
“Hoặc có thể cô ấy đã trực tiếp tham gia vào âm mưu này,” Kat nói, cầm ly Brandy lên đưa cho anh.
Anh nhấp một ngụm rượu rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô. “Cũng có thể là như vậy nhỉ?”
Kat im lặng trầm ngâm, cố nhớ lại Aiden O’Connell đã nói những gì về việc một cuộc khôi phục lại triều đại Stuart có thể dẫn tới hòa bình với Pháp. Alain Varden mang trong mình một nửa dòng máu Pháp.
“Hiệp sĩ Varden,” cô bất ngờ lên tiếng. “Khuynh hướng chính trị của cậu ta như thế nào?”
“Theo như những gì ta được biết thì cậu ta không có khuynh hướng chính trị gì cả - ít nhất thì cũng chưa từng công khai bày tỏ quan điểm gì. Anh rể của cậu ta, Portland, thì là một đảng viên Tory, cả chồng của Morgana - Lãnh chúa Quinlan, cũng thế. Thật ra thì đa phần những người sinh ra trong tiền tài và địa vị đều là đảng viên Tory - như là Anglessey. Và cả cha ta nữa.” Devlin chợt chìm vào im lặng, hoàn toàn quên bẵng mất ly rượu còn đang cầm trong tay.
“Chàng sao vậy?”
“Khi ta gặp Varden lúc chiều nay ở chỗ của Angelo, cậu ta nói rằng Guinevere đã muốn rời khỏi Anglessey. Rằng cô sợ ông ấy.”
“Sợ ư? Vì sao vậy?”
“Cậu ta nói rằng Anglessey đã giết chết người vợ đầu tiên của mình.”
“Có chuyện đấy thật sao?”
“Ta được nghe kể là người vợ đầu tiên của ông ấy qua đời trong khi sinh nở. Sau đó, ta đã định đến phố Mount hỏi thẳng Anglessey thì giữa đường lại gặp Lovejoy.”
“Ý chàng là sao? Rằng Guinevere, bằng một cách nào đó, đã phát hiện ra chuyện chồng mình có liên hệ với Nhà Stuart và sợ rằng ông ấy sẽ giết mình để diệt khẩu? Nhưng... Chắc hẳn là cô ấy sẽ không phản bội chồng mình đâu. Đúng không?”
Devlin đưa một tay lên day trán và cô chợt nhận ra anh đang mệt mỏi đến thế nào. Mệt mỏi và bực bội. “Rõ ràng là ta vẫn đang để lỡ mất một cái gì đó. Một cái gì đó rất quan trọng.”
Kat vòng tay qua eo anh, ôm anh thật chặt. Cô sẽ không bao giờ trở thành vợ anh, nhưng cô có thể tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ôm anh, được yêu anh và được anh yêu. Cô tự nhủ rằng chỉ như thế thôi là đã quá đủ. Vì anh, như thế đã là đủ với cô. “Rồi chàng sẽ tìm ra được,” cô nói bằng một tông giọng trầm và khàn.
“Nếu như có ai có thể tìm ra được thì người đó sẽ là chàng. Giờ thì đi ngủ thôi nào.”
Trước khi bình minh kịp ló dạng thì cô đã tỉnh giấc, phần giường bên cạnh cô trống trơn và lạnh lẽo. Cô xoay đầu nhìn quanh phòng.
Anh đứng trước cửa sổ, một tấm rèm dày và nặng đã được vén sang một bên để anh có thể trầm tư ngắm nhìn phố xá đang dần sáng lên. Anh đứng quay ngang về phía cô nên tất cả những gì cô có thể nhìn thấy chỉ là một bên mặt anh. Đầu anh hơi cúi xuống, dường như nơi mắt anh hướng đến không phải là con phố dưới kia mà là một thứ gì đó trong tay anh. Cô rời khỏi chăn nệm êm ái, bước lại vòng tay bám lấy vai anh và nhận ra rằng quả thật, trong tay anh có một vật - chiếc vòng cổ mặt đá xanh của mẹ anh, phần dây bằng bạc quấn quanh mấy ngón tay thon dài.
“Chàng làm sao vậy?” cô hỏi, gương mặt vùi vào cổ anh. “Có chuyện gì sao?”
Anh vòng bàn tay không cầm chiếc vòng ra sau ôm lấy đầu cô rồi kéo cô lại gần mình hơn. “Tối qua, chị Amanda đã tới tìm ta.”
“Phu nhân Wilcox?” Kat ngạc nhiên hỏi lại. Theo như những gì Kat biết thì chị gái của Devlin đã không còn nói chuyện với anh kể từ hồi tháng Hai.
“Chị ấy lo lắng rằng những chuyện kì lạ ta làm có thể sẽ ảnh hưởng tới cơ hội kiếm được một tấm chồng tốt của con gái mình. Chị ấy muốn biết ta bị cái gì ám mà lại đi làm thứ chuyện hạ đẳng tầm thường như là tham gia vào việc phá án.”
“Chàng đã nói với phu nhân Wilcox về chiếc vòng cổ sao?”
“Đúng vậy.” Anh nhấc sợi dây lên, phần mặt đá khẽ đung đưa, tạo thành những đường vòng cung ngắn trong bóng tối. “Chị ấy hơi bối rối, nhưng không hề ngạc nhiên.”
Kat nhìn ngắm thật kĩ những đường nét khuôn mặt anh trong bóng tối, nhưng anh đã chôn chặt cảm xúc của mình xuống một nơi nào đó cô tìm không ra. “Có thể là phu nhân Wilcox không nghĩ ra chuyện ấy có thể mang ý nghĩa gì.”
Một bên mép anh nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. “Ôi, không phải đâu. Amanda tư duy rất nhanh nhạy. Chị ấy chỉ bối rối không hiểu vì sao mẹ ta lại có thể đồng ý đem cho đi một vật bà luôn giữ bên người thôi, còn chị ấy không thắc mắc gì về chuyện xảy ra hôm ấy ở bờ biển Brighton.”
Kat hít một hơi thật sâu. “Sebastian, ý chàng là gì?”
Anh xoay người lại nhìn thẳng vào cô và trong một khắc ngắn ngủi khi anh buông lơi mọi phòng vệ, cô đã nhìn thấy hết cả - một mớ bòng bong cảm xúc đan xen tức giận và tổn thương, hoang mang và đau đớn. “Amanda biết. Chị ấy vẫn luôn biết.” Anh khẽ bật cười một tiếng chua chát. “Chuyến du thuyền đó, chuyện con thuyền bị đắm, tất cả chỉ là một màn kịch. Mẹ ta không qua đời vào mùa hè năm đó. Bà ấy chỉ đơn giản là bỏ đi mà thôi. Bỏ lại cha ta và ta. Bà đã không chết.”
Anh xiết chặt chiếc vòng cổ trong tay, các khớp xương ngón tay chuyển màu trắng bệch trong những tia nắng ban mai đầu tiên. “Bà đã không chết.”