• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 57

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 54

Phu nhân Công tước Claiborne giật mình tỉnh dậy, một tay vội giữ lấy chiếc mũ mềm đội đi ngủ trước khi nó kịp sụp xuống che mất mắt bà.

Một bóng đen cao lớn đang di chuyển ngang qua gian phòng ngủ che rèm tối om. Bà khẽ thở hắt ra một tiếng hoảng sợ rồi ngồi dậy và hai má bà ửng đỏ đầy phẫn nộ khi nhận ra đó là đứa cháu trai duy nhất còn lại của bà.

“Lạy Chúa lòng lành, Devlin. Cháu suýt nữa đã khiến ta nhồi máu cơ tim mà đột quỵ rồi đấy. Cháu đang làm gì ở đây vào cái giờ quái quỷ này vậy? Và vì sao cháu lại lườm ta kiểu đó?”

Anh tiến lại đứng cạnh tấm ván chân giường được chạm trổ kì công của chiếc giường Tudor vĩ đại, thân hình mảnh dẻ của anh căng ra thẳng tắp. “Mười bảy năm trước, Sophie Hendon không chết trong một vụ tai nạn trên biển. Bà chỉ đơn giản là bỏ lại chồng con mình và ra đi mà thôi. Hãy nói với cháu là bác không biết chuyện đó đi.”

Henrietta thở dài. Bà ước mình có thể phủ nhận được chuyện đó. Nhưng rồi bà chỉ nói, “Ta có biết.”

Anh xoay phắt người lại, đi ra kéo phăng tấm rèm cửa bằng nhung nặng trĩu sang hai bên. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ chiếu vào phòng làm Henrietta rên rỉ kêu lên một tiếng. Bà đưa một tay lên che mắt rồi ngồi thẳng dậy. “Lúc đó, ta nghĩ cháu có quyền được biết sự thật. Nhưng quyền quyết định lại chẳng thuộc về ta.”

“Cháu được biết là bà ấy đã bỏ đi cùng một người đàn ông. Chuyện đó có phải là sự thật không?”

Bà nhìn đôi vai gồng lên cứng đờ của anh. “Đúng vậy.”

Anh gật đầu. “Theo như những gì cháu nhớ thì trong cuộc đời bà ấy còn có những người đàn ông khác nữa. Nhiều năm liền. Vì sao bà ấy lại quyết định rời đi với người này?”

“Những người khác chỉ là một dạng thú vui để giết thời gian - hoặc là công cụ trả thù của mẹ cháu. Ta cũng chỉ có thể đoán rằng có lẽ người này có gì đó khác biệt.”

“Người đó là ai vậy?”

“Ta cũng không còn nhớ tên người đó. Là một nhà thơ thì phải. Một người đàn ông trông vô cùng lãng mạn.”

“Người Venice sao?”

“Cũng có liên quan gì đó tới Venice, nhưng bản thân anh ta thì là người Pháp.”

“Người này trẻ hơn bà ấy sao?”

“Đúng vậy.”

“Bác đã từng gặp người này sao?”

Henrietta khẽ nhíu mày khó chịu vì cái cổ áo ngủ thêu tay quá cao của bà. “Mùa xuân năm đó, cậu ta rất được lòng mọi người trong giới quý tộc. Mặc dù nếu ta nhớ không nhầm thì cậu ta rời London khá sớm.”

“Ông ta đã đi đâu vậy? Cornwall ư?”

“Chắc thế.”

Devlin đưa một tay lên dụi mắt. Nhìn anh lúc đó, Henrietta chợt cảm thấy anh trông già hơn - và kiệt quệ hơn bao giờ hết. “Bác có biết giờ bà ấy đang ở đâu không?” anh hỏi.

“Mẹ cháu sao? Không, ta không biết. Chúng ta chưa bao giờ thực sự thân thiết và sau khi mẹ cháu đi thì hiển nhiên là hoàn toàn không liên lạc gì nữa. Ta nghĩ đến cả Hendon cũng không biết chắc chắn mẹ cháu ở đâu, mặc dù hàng năm, cha cháu vẫn gửi tiền cho mẹ cháu.”

“Vì sao vậy? Chắc hẳn là cha cháu không làm thế vì lòng tốt. Rõ ràng là mẹ cháu biết chuyện gì đó. Một chuyện khiến cha phải chấp nhận bỏ tiền ra để bà ấy giữ im lặng. Đó là chuyện gì vậy?”

Phu nhân Công tước Claiborne nhìn vào đôi mắt băn khoăn rối bời của cháu trai mình và rồi lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó, bà nói dối mà không đổi sắc, “Ta thật lòng không biết.”

Ngài Henry Lovejoy đang rất bực mình. Ngài vẫn chưa đạt được tiến triển gì đáng kể trong việc truy tìm kẻ mà báo chí bây giờ gọi là Đồ tể Công viên St. James. Ngài bị quan hành chính từ Bow Street can thiệp vào việc điều tra vụ sát hại con trai cả nhà Carmichael. Và giờ thì ngài lại phải hoãn việc theo đuổi mấy đầu mối đáng giá để đi dàn xếp với một bên đại sứ quán đang vô cùng giận dữ và mấy người của Văn phòng Đối ngoại cũng đang cáu kỉnh không kém.

Sau khi rời khỏi Whitehall, Lovejoy bắt một cỗ xe ngựa đi gặp Tử tước Devlin.

Ông gặp được Devlin đúng lúc anh đang chuẩn bị bước lên bậc thềm trước nhà. “Thưa Lãnh chúa Devlin, tôi cần nói chuyện với ngài,” Lovejoy nói, khẽ cúi chào từ ngoài vỉa hè.

Chàng Tử tước lúc ấy trông tái nhợt và mất tập trung đến bất thường. Anh thoáng ngập ngừng, rồi đáp lại một tiếng gãy gọn, “Tất nhiên rồi,” và dẫn đường vào phòng đọc sách trong nhà. “Mời ngài ngồi, ngài Henry. Tôi có thể giúp gì được cho ngài đây?”

“Tôi sẽ không làm ngài mất nhiều thời gian đâu,” ông nói, đứng thẳng với cái mũ tròng cầm chắc trong hai tay. “Đêm qua, một người lái đò đã vớt được một cái xác từ dưới sông Thames lên.”

Gương mặt chàng Tử tước tỏ rõ vẻ quan tâm. “Người tôi quen sao?”

“Đó là một người ngoại quốc,” Lovejoy nói, chú ý biểu hiện trên gương mặt chàng trai trẻ tuổi. “Đến từ miền bắc nước Ý.”

Devlin nhíu mày. “Một người khá gầy, tóc màu vàng ư?”

“À, vậy hóa ra là ngài có biết người đó.”

“Đêm qua, hắn đã cố giết tôi.”

“Thế nên ngài đã giết hắn?”

“Hắn tự ngã xuống sông Thames,” chàng Tử tước ôn tồn đáp lại. “Sao ngài lại nghĩ tới việc đến tìm tôi?”

Cổ họng Lovejoy phát ra một tiếng không tỏ rõ thái độ gì. “Người này quen biết với nạn nhân trước của ngài. Charles Ahearn,” Ngài Henry nói thêm khi thấy Sebastian nhìn mình chằm chằm vẻ không hiểu. “Cái người mà ngài đã giết chết gần chợ Hungerford ấy.”

“Tôi không giết Ahearn, ngài quên rồi sao? Gã cũng tự ngã,” Devlin nói với một nụ cười mỉm. Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng phai đi. “Ngài có chắc chắn rằng hắn là người Ý không?”

“Chắc chắn.” Lovejoy đội lại mũ lên đầu, quay người ra về. “Hắn là họ hàng của Vua Savoy.”