• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 58

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 55

Sau khi Lovejoy rời đi, Sebastian đứng lặng một lúc trong phòng đọc sách, mắt nhìn đôi kiếm cổ treo trên bức tường đối diện. Mối quan hệ giữa Vua Savoy và gã đàn ông tóc vàng yếu ớt chạy đuổi theo Tom qua những con phố của Smithfield rồi sau đấy lại cố dìm chết Sebastian xuống sống Thames quả thực rất hợp lý. Sợi dây liên hệ giữa âm mưu phế truất Nhà Hanover, vụ sát hại phu nhân Anglessey và chiếc vòng cổ đá xanh lâu đời vốn từng thuộc về Sophie Hendon thì lại vẫn còn rất mù mờ. Nhưng đó là một ẩn số mà Sebastian biết anh sẽ không thể nào giải đáp được nếu vẫn cứ tiếp tục để bản thân mình chìm đắm trong những việc đã xảy ra mùa hè năm ấy và những lời nói dối bắt nguồn từ đó.

Vậy nên anh ép bản thân gạt nỗi tức giận và sự tổn thương sang một bên để tập trung vào suy nghĩ xem sự thật về số phận của mẹ mình có thể giúp gì được trong việc lật mở bí ẩn đằng sau cái chết của Guinevere Anglessey. Mối quan hệ giữa phu nhân Bá tước Hendon và một nhà thơ người Pháp có liên hệ gì đó với Venice dường như là một tình tiết cần lưu tâm, cho dù việc nó có thực sự quan trọng hay không thì chính Sebastian cũng chưa dám chắc. Sau khi suy xét lại một lượt các thông tin mới mà mình có được trong mấy ngày qua, anh quyết định đã đến lúc anh tới thăm ngài Hầu tước đảo Anglessey một lần nữa.

Anh vươn tay rung chiếc chuông đặt cạnh lò sưởi gọi Morey đến. “Ta cần Giles đi chuẩn bị xe ngựa,” anh nói với quản gia của mình.

Morey trang nghiêm cúi người. “Vâng, thưa chủ nhân.”

Nhưng khoảng mười lăm phút sau, khi Sebastian bước ra khỏi nhà thì anh lại thấy Tom đang giữ dây cương đôi ngựa màu dẻ dưới chân cầu thang.

“Em đang làm cái quái quỷ gì ở đây thế?” Sebastian hỏi. “Ta đã bảo em nghỉ ngơi hai ngày tới rồi cơ mà.”

“Em không cần ngày nghỉ đâu mà,” cậu bé đáp, mặt nhăn nhó. “Đây là công việc của em và em sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình.”

Sebastian nhảy lên cỗ xe rồi cầm lấy dây cương. “Công việc của em là nghe theo lệnh của ta. Giờ thì xuống đi.”

Cậu bé khịt mũi một tiếng thật to, mắt nhìn thẳng phía trước. “Là vì lần trước em đã khiến ngài thất vọng phải không? Em làm mọi thứ rối tung lên khiến ngài suýt chút nữa thì thành mồi cho cá.”

“Không, em không làm ta thất vọng. Ta mới là người làm em phải thất vọng vì đã vô tình đặt em vào tình thế ấy. Những kẻ đó vô cùng nguy hiểm và ta thực sự quá đáng trách nếu đẩy em vào chỗ chết. Giờ thì xuống đi.”

Tom giữ nguyên tư thế nhìn thẳng về phía trước, nhưng Sebastian vẫn nhận ra cậu bé chớp chớp mắt liên tục và phần cơ họng chuyển động rất khó khăn mỗi lần cậu nuốt nước bọt. “Có những đứa còn bé hơn em đang làm phục vụ trên tàu Hải Quân của Hoàng gia Anh, có những đứa thì làm nhiệm vụ đánh trống hành quân ra mặt trận. Chắc ngài cũng nghĩ em không làm được cả mấy việc đó.”

“Trời ạ,” Sebastian nói, thúc ngựa chạy đi. “Đừng có mà liều mình lao vào những mối nguy hiểm không đáng nữa đấy, nghe chưa? Và lần tới, em mà còn dám trái lệnh ta thì ta sẽ cho em thôi việc ngay lập tức. Rõ chưa?”

Giữ chặt lấy chiếc mũ trên đầu, Tom trèo xuống băng ghế phía sau rồi nhoẻn miệng cười tươi rói. “Đã rõ, thưa chủ nhân.”

Ngài Hầu tước đảo Anglessey chậm chạp bước từng bước nặng nề trong gian nhà kính. Nhìn ông, Sebastian cảm thấy dường như ông đã già đi rõ rệt chỉ trong một tuần vừa qua.

Nghe thấy tiếng bước chân của Sebastian, ông quay đầu lại, một tay bám chắc vào giá phong lan bên cạnh để chống đỡ cơ thể mình. “Có việc gì sao?”

Sebastian dừng lại giữa nhà kính, cái nóng ẩm trong này quấn lấy người anh như một tấm chăn dày, mùi đất ẩm và hương hoa lá nồng nặc trong không khí. “Tôi muốn biết vị phu nhân đầu tiên của ngài đã qua đời như thế nào.”

Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy khóe môi ông khẽ nhếch lên. Ông xoay mặt đi, bắt đầu ngắt những chiếc lá đã úa vàng trên một cành hồng Trung Quốc. “Ta hiểu là ngài đã nghe được những lời đồn thổi về việc ta đẩy bà ấy ngã chết.”

“Đẩy bà ấy?”

Anglessey gật đầu. “Bà ấy trượt chân ngã xuống cầu thang ở sảnh Anglessey. Lúc đó, bụng bà ấy đã lớn lắm rồi nên hoạt động cũng khó khăn. Bà ấy không kịp bám vào cái gì cả.” Đôi tay ông dừng động tác, đầu ngẩng lên, mắt nhìn xa xăm về quá khứ. “Có lẽ rồi bà ấy cũng sẽ qua đời trong lúc sinh thôi,” ông khẽ khàng thêm vào. “Những tháng cuối cùng đó, bà ấy đã yếu đi nhiều. Nhưng cũng chẳng thể nào mà khẳng định chính xác được.”

Ông quay sang nhìn Sebastian. “Ai đã nói với ngài rằng ta giết bà ấy?”

“Vấn đề đó thì có gì quan trọng?”

“Không, ta nghĩ là không.” Anglessey ngắt thêm một chiếc lá nữa rồi bỏ nó vào chiếc giỏ ông đeo bên tay. “Ngài muốn nói gì? Rằng ta có một thói quen điên rồ là đi giết những người vợ đang mang thai của mình? Vì sao ta lại giết Guinevere?”

“Ghen tuông, có thể là như vậy.”

“Vì cái thai mà nàng ấy mang trong bụng? Ngài đã quên mất là ta cần có một đứa con thừa kế đến như thế nào rồi.”

“Khi bị cảm xúc mãnh liệt chi phối thì người ta thường làm ra những việc không suy xét đến lợi ích thiệt hơn. Có thể là phu nhân đã phát hiện ra bí mật gì đó của ngài. Một bí mật mà ngài không muốn phu nhân biết.”

“Guinevere biết về người vợ đầu tiên của ta. Ta đã kể cho nàng nghe những lời đồn thổi trước khi kết hôn.”

“Ta không ám chỉ cái chết của vị phu nhân đầu tiên.”

Ông nhìn quanh, vẻ khó hiểu. “Vậy thì là chuyện gì?”

“Có thể phu nhân đã phát hiện ra việc ngài tham gia vào âm mưu khôi phục lại triều đại Nhà Stuart chẳng hạn.”

Ngài Hầu tước bỗng nhiên lại chìm vào trầm ngâm, mắt ông nheo lại. Cơ thể ông có lẽ đang yếu dần đi thật, nhưng nếu cho rằng trí óc của ông cũng vậy thì quả là một sai lầm, Sebastian nghĩ vậy.

“Ta có nghe loáng thoáng - những lời bóng gió, những câu chuyện xì xầm đầy bất mãn. Nhưng quả thật ta chưa bao giờ tin mấy chuyện đó. Ta cho rằng ấy chỉ là những câu chuyện tầm phào, viển vông mà thôi. Có phải ngài đang nói rằng chuyện đó ít nhiều cũng là sự thật không? Nhưng... Cái chết của Guinevere có thể có liên quan gì ở đây?”

“Đó là điều mà hiện tôi vẫn chưa tìm ra được,” Sebastian dừng lại một chút. “Tôi muốn được lên phòng riêng của phu nhân xem xét một chút, nếu ngài cho phép.”

Yêu cầu ấy rõ ràng đã khiến Anglessey rất bất ngờ. Ông thở hắt một hơi nhưng rồi vẫn đồng ý, “Được, tất nhiên rồi. Nếu ngài muốn.

Mọi thứ vẫn y nguyên. Ta cũng biết rằng lẽ ra mình nên cho Tess thu dọn đồ của Guin rồi đem phân phát cho người nghèo, nhưng quả thật ta không đành lòng làm vậy.”

Guin. Đó là cách mà Varden gọi cô ấy, Sebastian nhớ là vậy. Anh nhìn lại người đàn ông luống tuổi trước mắt. Nếu như Guinevere bị giết chỉ với một phát súng hoặc một nhát dao, có lẽ anh sẽ dễ dàng liệt ngài Hầu tước vào diện bị tình nghi hơn. Thật khó để tượng tượng được cảnh người đàn ông già yếu này góp tay vào mưu kế phức tạp được tiến hành sau khi Guinevere bị giết chết. Sebastian xoay người bước về phía nhà chính nhưng rồi anh dừng lại, quay lại hỏi, “Liệu có khả năng nào là phu nhân đang định rời bỏ ngài không?”

Ngài Hầu tước vẫn đứng cạnh cây hoa hồng, một tay nắm lấy quai chiếc giỏ đựng lá úa. “Không, tất nhiên là không rồi.”

“Ngài chắc chắn lắm sao?”

Cả người ông rung lên cùng một cơn ho sù sụ. Ông xoay nửa người đi, một tay nắm chặt lấy chiếc khăn mùi xoa đưa lên miệng.

Khi cơn ho đã lặng xuống, ông nhanh chóng giấu chiếc khăn đi, nhưng Sebasstian vẫn kịp nhìn thấy vết máu trên nền vải lụa.

Anglessey ngẩng đầu lên thấy Sebastian đang chăm chú nhìn mình. Một áng màu hồng nhạt lan ra trên đôi má tái nhợt già nua. “Đấy, ngài cũng thấy rồi. Vì sao Guinevere lại nghĩ đến chuyện bỏ đi khi mà chẳng mấy chốc nàng sẽ trở thành góa phụ? Theo như lời các bác sĩ thì may mắn lắm ta sẽ sống được đến hết mùa hè.”

“Phu nhân có biết điều này không?”

Anglessey gật đầu. “Nàng biết. Thật mỉa mai, phải không? Ta cứ nghĩ đến cái ngày trước khi ta khởi hành đi Brighton. Thường thì Guinevere luôn điềm tĩnh trước bệnh tật của ta, nhưng đêm hôm trước đó, sức khỏe ta chuyển biến khá xấu và nàng đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nàng cố giấu không cho ta nhìn thấy mặt nàng, nhưng ta biết nàng đã khóc rất nhiều. Nàng còn nói...”

Giọng ông lạc đi. Ông quay mặt đi, dường như có chút ngượng ngùng, đôi mắt ông chớp liên tục, môi mím lại một thoáng trước khi tiếp tục. “Nàng nói rằng nàng không dám nghĩ mình sẽ sống ra sao mà không có ta.”

Căn phòng của Guinevere chìm trong bóng tối im lặng, rèm cửa sổ đóng kín chắn mọi ánh sáng ban ngày bên ngoài. Một hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng còn vương vấn đâu đó trong không khí như ký ức về người phụ nữ ấy vẫn còn chưa muốn rời đi, mơ hồ và cũng thật buồn.

Anh bước lại kéo rèm cửa sổ ra, tấm thảm dày dưới sàn hút hết tiếng bước chân của anh. Những ô cửa sổ này đều nhìn xuống khu vườn phía dưới. Đứng từ đây có thể nhìn thấy được căn nhà kính của Anglessey và cành cây sồi ngoài kia quả thật vươn ra đủ gần cửa sổ để có thể theo đường đó mà đột nhập vào căn phòng này, giống y như những gì mà Tess Bishop đã miêu tả.

Sebastian quay lại nhìn căn phòng. Màn giường, cũng giống như rèm cửa sổ và phần lưng bọc đệm của mấy cái ghế đặt cạnh lò sưởi, đều có màu vàng nhạt. Ánh nắng buổi sáng tràn vào phòng ấm áp và tươi tắn. Anh không dám chắc mình đã mong chờ những gì, nhưng chắc chắn không phải cảm giác này, một cảm giác thanh bình, một sự vui tươi rất mực yên ả. Cảm giác mà căn phòng này mang lại không thực sự giống với những gì anh được biết về Guinevere Anglessey, một người phụ nữ bị giằng xé giữa những cảm xúc nồng nàn say đắm dành cho tình yêu cả đời của cô và cảm tình ngày một lớn cô dành cho người chồng già đang chờ chết.

Anh tuần tự xem xét tất cả mọi thứ trong gian phòng ngủ này dù hoàn toàn không rõ mình đang tìm gì, bắt đầu với buồng thay đồ. Kẻ đột nhập vào đây sau cái chết của Guinevere Anglessey đã liều mạng tìm một thứ gì đó. Sebastian tự hỏi, hắn đã đạt được mục đích chưa?

Anh mở cái rương gần tủ đồ lớn nhất và tìm thấy bên trong bao nhiêu là những chiếc mũ tí hon được trang trí bởi những đường viền ren tinh tế đặt giữa những chồng váy áo bé xíu và những tấm chăn fla-nen thêu chim, thêu hoa được gấp lại vô cùng tỉ mẩn và vuông vắn. Ngực quặn lại với một thứ xúc cảm kì lạ, anh nhanh chóng tìm kiếm qua bên trong rồi nhẹ nhàng đóng nắp rương lại.

Quay trở lại gian chính, anh đứng giữa tấm thảm lớn, trầm ngâm nhìn căn phòng ngập nắng. Ở mặt kệ phía trên lò sưởi, Guinevere bày một bộ vỏ sò bên cạnh một cái đồng hồ mạ vàng. Vật kỷ niệm thuở thơ bé nơi xứ Wales sao?

Tò mò, anh bước lại gần định xem xét chúng kĩ càng hơn thì bỗng một mảnh màu trắng loáng lên từ phía sau vỉ lò lạnh ngắt. Anh quỳ xuống, khom người lại cạnh lò sưởi, với tay vào trong lấy nó ra - một mảnh giấy bị vo viên.

Anh đứng dậy, vuốt thẳng tờ giấy ra trên mặt giá lò sưởi bằng đá cẩm thạch nhẵn nhụi. Đó là một mẩu thư rất ngắn, chữ trong thư to đậm như kiểu chữ của nam giới.

Thân ái,

Ta cần phải gặp lại nàng. Làm ơn, làm ơn hãy để cho ta được giải thích. Hãy đến gặp ta vào chiều thứ Tư ở quán trọ Norfolk Arms trên phố Giltspur trong khu Smithfield và hãy mang theo cả bức thư kia nữa. Xin nàng đừng bỏ mặc lời thỉnh cầu này của ta.

Chữ kí rất nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.

Varden.