Dù cũng tốn chút thời gian và công sức nhưng cuối cùng thì Sebastian đã tìm ra được Hiệp sĩ Varden ở câu lạc bộ White’s trong khu St. James.
“Kia rồi, thưa chủ nhân,” Tom nói, nhảy xuống khỏi băng ghế của mình rồi chạy lên ngang đầu đôi ngựa màu dẻ.
Chàng Hiệp sĩ đang đi xuống những bậc thang trước cửa câu lạc bộ cùng một người thanh niên trẻ tuổi khác khi Sebastian cho cỗ xe tấp vào lề đường. “Ta có thể có đôi lời với ngài được không?” anh gọi.
Chàng Hiệp sĩ trao đổi vài lời với người đồng hành của mình rồi bước về phía cỗ xe. “Có chuyện gì vậy, Lãnh chúa Devlin?” Nụ cười đi kèm những lời này tuy vẫn tự nhiên và thoải mái nhưng mắt cậu lại ánh lên vẻ cảnh giác, đề phòng.
Sebastian mỉm cười đáp lại. “Ngài có thể lên xe đi cùng tôi một đoạn được không? Có thứ này ta muốn đưa ngài xem.”
Chàng Hiệp sĩ thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai và nhảy lên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Sebastian.
“Đứng lùi ra xa khỏi đầu chúng,” Sebastian nói với Tom rồi giật dây cương thúc đôi ngựa bước đi.
“Có chuyện gì vậy?” Varden hỏi khi Tom trèo lại lên băng ghế phía sau của mình.
“Ta tự hỏi không biết ngài nghĩ sao về thứ này.” Mắt không rời khỏi đường, Sebastian lấy bức thư từ trong túi áo ra.
Anh để ý thấy hơi thở của Varden dồn dập dần khi cậu nhận lấy tờ giấy và đọc nội dung bên trong. Tay cậu xiết lại, gương mặt lộ vẻ hung dữ khi ngẩng lên nhìn vào ánh mắt tò mò của Sebastian. “Ngài có được thứ này từ đâu vậy?”
“Nó mắc kẹt phía sau vỉ lò trong phòng ngủ của phu nhân Anglessey.”
“Nhưng... Tôi không hiểu.” Cậu gõ mu bàn tay lên mảnh giấy nhàu nát, giọng nghẹn vì tức giận. “Tôi không viết bức thư này.”
“Đó không phải là nét chữ của ngài sao?”
“Không.” Varden lắc đầu phủ nhận, có vẻ rất bối rối. “Trông thì giống, nhưng đây không phải nét chữ của tôi. Tôi xin đảm bảo với ngài, bức thư này không phải do tôi viết.”
Nếu như đây là nói dối thì quả thật Varden diễn quá giỏi. Thế nhưng Sebastian lại từng quen biết những người có thể nói dối trơn tru với một thái độ thành khẩn, đến mức người nào không cảnh giác sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nghi ngờ họ. Kat cũng có thể nói dối như vậy. Đó là một thứ tài năng giúp ích cô rất nhiều trong nghiệp diễn.
“Ngài nghĩ chữ này có giống đến mức có thể lừa được cả phu nhân Anglessey không?” Sebastian hỏi, tạm thời chưa có đánh giá chính xác gì về Varden.
Varden xem lại lá thư một lần nữa. “Tôi nghĩ là có thể, hẳn là vậy. Cái quán trọ này - Norfolk Arms. Đó có phải là nơi nàng đã tới không? Vào buổi chiều nàng bị giết?”
Sebastian gật đầu. “Vậy còn bức thư mà phu nhân cần phải mang theo?”
“Tôi hoàn toàn không biết gì cả,” Varden đáp, nhìn thẳng Sebastian không chớp mắt.
Lần này thì Sebastian thầm nghĩ, Câu này diễn kém hơn một chút rồi đấy, bạn tôi ạ. Đánh cỗ xe rẽ vào cổng công viên Hyde, anh hỏi, “Ngài hãy kể lại cho ta nghe về cuộc tranh cãi gần đây của hai người.”
Một áng màu đỏ hồng ửng lên trên đôi má chàng Hiệp sĩ. “Còn gì để nói nữa đâu? Nàng muốn rời khỏi...”
“Không,” Sebastian ngắt lời, cơn tức giận ân ẩn trong giọng nói. “Cái cớ này ngài viện ra cũng quá là bất hợp lý rồi. Anglessey chẳng còn sống được bao lâu và bản thân phu nhân cũng biết điều đó. Cô ấy không có lý do gì để rời đi và có quá nhiều lý do để ở lại.”
Trong một thoáng, Sebastian đã nghĩ là Varden sẽ trâng tráo phủ nhận. Nhưng cậu chỉ mím môi, thở dài một tiếng thật rõ như thể cậu đã nín lại lâu lắm rồi. “Được rồi. Tôi thừa nhận là mình đã bịa ra điều đó.”
“Cuộc tranh cãi ấy,” Sebastian thúc ép. “Hai người tranh cãi về cái gì vậy?”
Varden nghiêm mặt lại. “Chuyện xảy ra đêm hôm đó là chuyện của riêng tôi và Guinevere. Không liên quan gì tới cái chết của nàng hết.”
“Nhưng đọc bức thư này thì có vẻ không phải là như vậy.”
“Tôi đảm bảo với ngài, chuyện đó không liên quan gì tới cái chết của Guinevere cả.”
“Ngài chắn chắn sao?”
“Đúng vậy!”
Sebastian rất nghi ngờ việc đó, nhưng tạm thời quyết định không truy vấn thêm. Cho dù người gửi bức thư này tới có là ai - Varden hoặc một người nào khác - thì người đó rõ ràng phải biết về vụ cãi cọ của họ. Bởi vì biết nên mới có thể lợi dụng nó để lừa Guinevere Anglessey vào chỗ chết.
“Hãy nói cho tôi biết,” Sebastian nói, nhìn vào trông như thể anh chỉ tập trung vào việc đánh xe, “ngài nghĩ ai là thủ phạm giết chết phu nhân?”
Varden nhìn trân trân vào một điểm phía sau đầu đôi ngựa, bộ bờm của chúng khẽ tung lên lòa xòa cùng cơn gió gần trưa và những bước chân uyển chuyển duyên dáng. Một lúc sau, cậu nói, “Khi mới nghe tin, tôi đã cho rằng Bevan Ellsworth là hung thủ. Nhưng rồi tôi nghe nói là thi thể của nàng được phát hiện trong vòng tay của Hoàng tử nên tôi lại nghĩ ông ta là kẻ ra tay. Ít nhiều trong lòng tôi vẫn có một phần tin rằng thủ phạm là Ellsworth, dù ngài nói hắn không thể là hung thủ bởi ngày hôm đó, hắn có chứng cứ ngoại phạm.” Cậu đưa một tay lên vuốt mặt, dụi mắt. “Còn bây giờ ư? Tôi không biết. Thật sự không biết,” cậu khẽ khàng lặp lại.
Sebastian lấy chiếc vòng cổ đá xanh ra từ trong túi. “Ngài đã bao giờ nhìn thấy thứ này chưa?”
Chàng Hiệp sĩ nhìn kĩ sợi dây chuyền, cánh mũi đột ngột phập phồng hít sâu một hơi, mắt mở lớn gần như là hoảng sợ. “Lạy Chúa.
Ngài lấy nó ở đâu vậy?”
Sebastian quấn phần dây chuyền bạc quanh những ngón tay đeo găng. “Nó được đeo trên cổ phu nhân Anglessey khi thi thể của cô ấy được tìm thấy trong Cung điện.”
“Sao cơ? Nhưng chuyện đó...” cậu ngừng lại.
“Là không thể? Vì sao? Ngài đã từng nhìn thấy nó, phải không? Ở nơi nào thế?”
Varden nhìn quanh công viên. Dù trời vẫn còn khá sớm nhưng trong công viên đã đông kín người. Trời đã sáng rõ, mặt trời tỏa nắng chói chang trên vòm trời xanh thẳm rộng lớn nhưng vẫn có thể nhìn thấy mây đen đang tiếp tục tụ lại phía đường chân trời, cảnh báo rằng trời sẽ lại mưa trước khi đêm xuống. “Mùa hè năm tôi mười hai hay mười ba tuổi gì đó, mẹ đưa chúng tôi tới miền Nam nước Pháp. Hồi đó vẫn còn hòa bình, chắc ngài cũng nhớ. Dù khoảng thời gian ấy kéo dài chẳng được bao lâu, nhưng mẹ tôi rất nhớ nước Pháp và cũng muốn chúng tôi được thấy nó. Guinevere đã đi cùng chúng tôi.”
“Chỉ có một mình phu nhân Guinevere thôi sao?”
Varden lắc đầu. “Còn có cả Morgana nữa. Chúng tôi ở trong một lâu đài gần Cannes. Chủ nhân của tòa lâu đài ấy bằng cách nào đó đã sống sót được qua cuộc Cách mạng, mặc dù rơi vào cảnh túng thiếu hơn trước. Ở đó, chúng tôi đã gặp một người phụ nữ - một phụ nữ người Anh, cũng là khách của tòa lâu đài. Chiếc vòng cổ này thuộc về bà ấy. Bà ấy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện kì lạ gắn liền với nó, rằng xưa kia nó đã từng thuộc về một người tình của James Đệ Nhị và rằng chiếc vòng sẽ tự chọn chủ nhân mới cho mình bằng cách ấm lên trong tay họ.”
Cậu ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực. “Tôi chẳng hề tin một lời nào bà ấy nói, mặc dù câu chuyện nghe rất hấp dẫn. Thế nhưng rồi bà ấy tháo chiếc vòng xuống và đưa nó cho Guinevere...” Giọng cậu nhỏ dần.
“Nó đã nóng lên?”
“Đúng vậy. Nó gần như là phát sáng trong tay nàng ấy.” Cậu khùng khục cười một tiếng. “Tôi biết là chuyện này nghe thật khó tin. Tôi vẫn còn nhớ Morgana đã ghen tị tới mức chị ta giật phắt lấy chiếc vòng khỏi tay Guinevere. Nhưng ngay khi rời khỏi tay nàng ấy, nó lại lạnh đi.”
Sebastian nhìn cậu đăm đăm. Khi Sebastian mô tả chiếc vòng cho Morgana, cô ta đã khẳng định là hoàn toàn không biết gì về nó. Có lẽ nào cô ta chỉ đơn giản là đã hoàn toàn quên mất sự kiện ấy? Hay là vẫn còn nhớ rất rõ ràng? “Và rồi người phụ nữ đó... Bà ấy đã tặng chiếc vòng cho Guinevere sao?”
“Không. Chuyện chỉ đến thế thôi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy chiếc vòng này, nó vẫn đang an vị trên cổ người phụ nữ Anh kia. Cũng đã tám, chín năm trước rồi.”
“Tên bà ấy là gì?” Câu hỏi khi thốt lên nghe có chút gay gắt hơn Sebastian muốn. “Ngài có còn nhớ không?”
Varden lắc đầu. “Họ nói rằng bà ấy là tình nhân của một quý ông người Pháp - hình như là một trong các tướng quân của Napoléon. Nhưng còn tên bà ấy thì tôi không nhớ, thậm chí trông bà ấy như thế nào tôi cũng không còn có ấn tượng gì cả.”
“Bà ấy có nước da trắng phải không?” Sebastian hỏi, ngực anh quặn chặt đến mức thở cũng khó khăn. “Mảnh mai và rất trắng?”
“Tôi xin lỗi,” Varden đáp, ánh nắng vàng tươi chiếu rọi lên khuôn mặt cậu khi cậu xoay đầu lại đối diện Sebastian. “Tôi không nhớ gì cả.”