• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 61

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 58

"Ta muốn em đến khu nhà phu nhân Quinlan một chuyến,” Sebastian nói với Tom sau khi họ đưa Varden trở lại phố St. James. “Xem thử xem phu nhân ấy đã làm những gì vào ngày Guinevere Anglessey bị sát hại.”

“Ngài nghĩ rằng chính phu nhân Quinlan đã ra tay với em gái mình sao?” Tom thảng thốt kêu lên.

“Ta chỉ muốn biết thứ Tư tuần trước phu nhân Quinlan đã làm những gì thôi.”

“Em sẽ hỏi ra được thôi, chủ nhân không cần lo lắng,” Tom hứa.

Sebastian càu nhàu. “Và cố đừng có mà để bị tóm bởi mấy tay cảnh sát đi tuần đấy, rõ chưa?”

“Em không bao giờ...” Tom đang định nói gì đó khi cỗ xe rẽ vào phố Brook nhưng rồi bất chợt cậu kêu lên, “Chủ nhân! Nhìn kìa. Kia chẳng phải là tiểu thư Kat sao?”

Cô đứng trên làn đường đi bộ trước nhà Sebastian, một tay xiết chặt lấy vạt váy thêu họa tiết trên bộ đồ đi đường bằng lụa, đang dợm bước lên những bậc cầu thang trước cửa chính. Kat không bao giờ đến nhà anh. Cô nói rằng như vậy rất không thích hợp, rằng thời gian họ bên nhau cần phải được tách rạch ròi khỏi cuộc sống của anh ở Mayfair với tư cách là con trai ngài Bá tước Hendon và em trai phu nhân Wilcox. Cô vẫn biết chuyện này khiến anh bực mình, nhưng cô cũng chẳng phải dạng phụ nữ cảm thấy bị đe dọa bởi sự giận dữ của một người đàn ông. Dù anh có nói với cô là anh không quan tâm đến mấy thứ tục lệ với phép tắc ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, rằng anh chỉ có một cuộc sống duy nhất mà trong đó cô là một phần vô cùng quan trọng, thì cô vẫn cứ cứng đầu kiên quyết tránh xa. Cô mới chỉ tới đây duy nhất một lần và lúc đó, cô vừa bất tỉnh vừa bị thương.

Nghe thấy tiếng xe chạy lại gần, cô xoay đầu lại, vành mũ che khuất mất khuôn mặt.

“Đưa chúng vào chuồng đi,” anh nói với Tom, đưa lại dây cương cho cậu bé rồi nhẹ nhàng nhảy từ trên ghế cao xuống đất. “Có chuyện gì vậy? Sao thế?” anh hỏi, hai tai nắm chặt lấy vai Kat khi cô tiến về phía anh.

Cô lắc đầu. “Không có chuyện gì cả đâu. Chỉ là em đã tìm ra được cửa hàng bán đồ cũ đã thu mua và bán lại bộ lễ phục bằng vải sa tanh xanh lá của phu nhân Addison.”

Anh đủ hiểu để không cần hỏi cô rõ ràng vì sao giữa hằng hà sa số những tiệm bán đồ cũ ở London mà cô lại biết được đúng nơi để đến tìm hiểu. “Rồi sao nữa?”

“Bà ta nói mình đã bán nó lại cho một gã người châu Phi và một cô gái trẻ cao ráo với một đôi mắt xám rất nhạt.”

Chẳng tốn nhiều công sức cũng đã tìm ra được cô gái đó.

Theo lời kể của một trong mấy gã đàn ông, mà Sebastian bắt gặp đang lùng sục kiếm của trong đống đổ nát vẫn còn khét mùi khói của quán trọ Norfolk Arms trên phố Giltspur, thì tên ả là Amelia Brennan. Chị cả của bảy đứa em, sống cùng cha mẹ trong một căn nhà quét vôi xiêu vẹo dựng trên mảnh đất ngày xưa là khu vườn của một ngôi nhà lớn nhìn ra đường Cock. Những ngôi nhà lớn ở khu đó đều đã bị chia nhỏ ra thành nhà cho thuê, những khu vườn trước kia biến mất dần dưới những cụm lều tán lụp xụp và những ngôi nhà xuống cấp tồi tàn, đan lại với nhau bằng một lối đi nhỏ hẹp, đầy tro và rác rưởi bốc mùi chất thành đống.

Khi cỗ xe của Sebastian rẽ vào con đường nhỏ hẹp ấy, những đứa trẻ ăn mặc rách rưới ngồi nhìn chằm chằm anh qua những khung cửa để mở, tóc chúng rối bù, trên mặt và trên tay đầy đất cát y như những củ khoai tây mới đào. Đa phần có lẽ chưa bao giờ được nhìn thấy cỗ xe của một nhà quý tộc với những con ngựa được chăm bẵm cẩn thận, thân mình sáng lên bóng bẩy và những người hầu mặc chế phục chỉnh tề đứng phía sau. Chắc chắn là chúng chưa từng được nhìn thấy cảnh tượng như vậy xuất hiện ở khu Ha’penny này.

Sebastian ngồi đợi trên xe trong khi một cậu người hầu nhảy xuống, đi ra gõ cánh cửa cong vênh nhà Brennan. Màn phô trương quyền lực và sự giàu có này là anh cố tình bày ra: anh muốn tận dụng lợi thế này của mình để hoàn thành công việc cần làm ở đây.

Anh nhận thấy căn nhà lụp xụp của gia đình Brennan có vẻ được chăm chút hơn những nhà xung quanh, mấy ô cửa sổ trống hoác đã được dán kín lại bằng giấy dầu thay vì chỉ nhét giẻ rách vào lấp đi như những nhà khác, bậc thềm trước nhà cũng mới được quét dọn. Dù vậy, vẫn có thể thấy rõ những vết rạn nứt ở một góc mái hiên, ở một khung cửa chớp treo xiêu vẹo trên bản lề đã hỏng.

Một người phụ nữ ra mở cửa, bế một đứa bé trai tầm hai tuổi bên hông. Cô ta có một gương mặt khắc khổ và mái tóc đã bắt đầu lấm tấm bạc như người già, mặc dù xét tuổi tác của đám con thì Sebastian đoán có lẽ cô ta chỉ ngoài ba mươi. Sebastian quan sát ánh mắt cô ta chuyển từ cậu người hầu tới cỗ xe tráng lệ đứng chắn toàn bộ con đường trước cửa nhà và thấy một nỗi sợ hãi tột độ đột ngột xâm chiếm lấy đôi mắt. Môi cô ta hơi hé ra, đôi tay xiết chặt lấy đứa con khiến nó thút thít rên lên một tiếng phản kháng.

Sebastian mở tung cửa xe ra rồi chậm rãi bước xuống với một phong thái miễn cưỡng, giơ một chiếc khăn tay tẩm hương thơm lên che mũi. “Con gái cô, Amelia, đã bị buộc tội có liên quan đến vụ sát hại phu nhân Hầu tước đảo Anglessey,” anh nói với giọng điệu quý tộc và kẻ cả. “Nếu như con bé chịu phối hợp thì ta còn có thể giúp được nó. Nhưng đấy là chỉ khi nó chịu phối hợp thôi. Nếu không, con bé sẽ phải chịu kết cục không tốt đẹp gì đâu.” Anh chậm rãi đưa mắt lướt một lượt quanh ngôi nhà tồi tàn. “Cả con gái cô, cả cô và cả những đứa con khác của cô nữa.”

“Ôi, lạy Chúa,” người phụ nữ thở hắt ra một tiếng, khuỵu xuống hai gối. “Amelia của chúng tôi là một cô bé tốt bụng - nó thực sự rất tốt tính. Con bé chỉ đơn giản là làm đúng những việc mình được giao như một người phục vụ làm thuê đúng mực mà thôi, khi...”

Sebastian ngắt lời cô. “Cô bé đó có đang ở đây không?”

“Không, thưa ngài. Con bé...”

“Gọi nó ra đây.”

Một đám trẻ con từ thấp đến cao đứng tụ lại giữa khung cửa để mở phía sau lưng người phụ nữ. Cô ta xoay đầu ra sau, ánh mắt nhìn thẳng vào một cậu bé gầy gò tầm mười một, mười hai tuổi. Thường thì một đứa con trai từng ấy tuổi đã bắt đầu đi kiếm tiền phụ giúp cha mẹ rồi. Cậu bé vẫn còn ở nhà lúc này có lẽ là vì cậu, giống như chị gái mình, cũng làm việc ở quán trọ Norfolk Arms. Vụ cháy đêm qua có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới gia đình này.

“Nathan,” người phụ nữ ấy gọi. “Đi đi. Và nhanh chân lên một chút.”

Sebastian nhìn cậu bé vội vàng chạy đi rồi quay lại đối diện với người phụ nữ. “Ta hy vọng có thể vào trong nhà ngồi.”

Brennan loạng choạng đứng dậy, vòm ngực gầy rung lên theo từng hơi thở gấp. “Vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài. Mời ngài vào.”

Ngôi nhà rất sạch sẽ và gọn gàng, sàn nhà đã được quét, tường nhà cũng đã được kì cọ. Ở đây có tất cả hai gian, một dưới một trên với những bậc thang rất dốc ôm lấy tường dẫn lên tầng hai, hẳn là buồng ngủ của đám trẻ. Đối với một gia đình thì một căn nhà hai buồng đã là thứ xa xỉ lắm rồi. Ở London này, có những gia đình mà cả hai chục thành viên, có khi còn hơn, phải chèn ép nhau trong một căn phòng duy nhất.

Mẹ Amelia đặt đứa bé trong lòng vào tay một cô bé chừng bảy tuổi rồi dẫn Sebastian tới ngồi cạnh khung lò sưởi chiếm gần hết một bức tường. Đặt trước lò sưởi là một cái bàn ăn bằng gỗ được đóng thô sơ với những băng ghế dài xung quanh. Tại góc phòng có kê một chiếc giường và trong ánh sáng lờ mờ ở đây thì Sebastian nhìn ra được hình dáng một người đàn ông đang nằm quay mặt vào tường.

“Mấy tháng trước, anh ấy bị thương ở chân,” người phụ nữ lên tiếng khi thấy Sebastian đang nhìn chiếc giường. “Chân và cả đầu nữa. Kể từ lúc ấy thì anh ấy không còn đi làm được. Thậm chí đi lại thôi anh ấy cũng không đi nổi.”

Điều này giải thích được vì sao một ngôi nhà vốn được chăm chút cẩn thận đến thế này lại có một góc mái hiên bị nứt và một bản lề hỏng. Mất đi trụ cột kiếm cơm, gia đình này đang mấp mé bờ vực khốn cùng nhất. Nhìn qua cánh cửa để mở phía sau nhà, Sebastian thấy được khoảng sân nhỏ dùng để giặt đồ cùng một cái ấm nước bằng đồng rất lớn đang bốc hơi nghi ngút gần một cái áo lót. Theo lời mấy người ở quán trọ Norfolk Arms thì mẹ của Amelia làm nghề giặt thuê. Khi người phụ nữ mang một cốc bia ra cho anh, ánh mắt Sebastian rơi xuống đôi bàn tay trầy xước của cô ta. Một người phụ nữ dù có vò quần áo đến chảy cả máu tay cũng sẽ không thể nuôi nổi một gia đình mười miệng ăn.

“Amelia của chúng tôi là một đứa bé ngoan, thực sự là như vậy,” cô Brennan nhắc lại, đôi bàn tay đỏ tấy xiết chặt vạt tạp dề. “Con bé chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu của ông chủ mà thôi.”

“Yêu cầu gì?” Sebastian giữ cốc bia trong tay nhưng không hề có ý định uống. Đặc biệt là sau chuyện đã xảy ra với Guinevere Anglessey ở khu này.

Cô Brennan đột ngột quay đầu ra phía cửa khi nghe thấy tiếng lách cách của gót giày nữ trên mặt đường bùn sình rải sỏi bên ngoài, gương mặt cô ta rúm ró lại vì âu lo. Amelia dừng lại ngay trước ngưỡng cửa để mở, hai tay bám chặt lấy khung cửa, đôi mắt nhạt màu mở lớn. Nhìn thấy Sebastian, cô bé liền xoay người định bỏ chạy nhưng rồi phải kêu lên một tiếng nức nở khi Andrew, một trong số những cậu người hầu lực lưỡng mà Sebastian mang theo, bước lên giữ chặt lấy cánh tay.

“Nào, nào, cô bé,” Andrew nói. “Ta nghĩ là chủ nhân đang hy vọng được nói chuyện với cô.”