"Amelia, làm ơn,” cô Brennan nói. Cô ta vươn tay ra, vòng qua cổ một đứa con nhỏ rồi kéo thằng bé lại gần mình như để bảo vệ nó trước những chuyện sắp xảy đến. “Làm ơn.”
Đôi mắt xám nhạt của Amelia nhìn thẳng vào đôi mắt đậm màu ngập tràn hoảng loạn và lo lắng của mẹ mình. Cô bé thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định cúi người tháo giày ra. Khi đứng thẳng người dậy, mọi cảm xúc trên gương mặt cô bé đã được cất giấu hết toàn bộ.
Cô bé ngồi lên băng ghế ở đầu bên kia chiếc bàn. Bốn đứa nhỏ tuổi hơn tiến lại đứng cạnh cô, gương mặt chúng mang một vẻ hết sức nghiêm trọng khi nhìn Sebastian. Đứa nhỏ bế em đứng sát tường đối diện nhưng ánh mắt thì giống như chị em mình - đều tập trung vào Sebastian. Chỉ riêng mình Amelia là không hề nhìn anh, ánh mắt cô bé chăm chăm nhìn vào mặt bàn trước mặt.
“Ta muốn cô kể cho ta nghe chính xác những gì đã xảy ra ở Norfolk Arms vào thứ Tư tuần trước,” anh nói với cô bé. “Ta đã biết về vụ giết người rồi. Tất cả những gì ta cần cô làm bây giờ là xác nhận lại các chi tiết của câu chuyện.”
Cô bé đưa tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa hai bên mặt ra sau.
Trông cô bé có vẻ rất bình tĩnh nhưng tay thì lại đang run lên bần bật. Cô bé hít một hơi thật sâu, cắn cắn môi dưới. “Tôi không biết gì về chuyện đó cả cho tới khi sự đã rồi.” Cô bé ngước lên nhìn anh nhưng rồi lại vội quay đi ngay lập tức. “Tôi thề là tôi không hề biết gì. Buổi chiều hôm đó, quán khá đông khách và tôi thì vẫn đang làm việc ở phòng khách. Nhưng rồi ông Carter tới tìm tôi và nói rằng ông ta cần tôi giúp mua một bộ váy cho... cho vị phu nhân đó.”
Sebastian chờ đợi. Một vẻ hoảng sợ gần chạm mốc kinh hoàng thoáng hiện trên gương mặt cô bé. “Carter muốn tôi đi cùng để đảm bảo rằng mình mua một bộ váy đúng kích cỡ. Ông ta nói rằng vị phu nhân đó cũng cao như tôi vậy, nhưng ông ta vẫn bắt tôi phải đi nhìn vị phu nhân kia cho chắc chắn.”
“Cô đã đi cùng ông ta tới Long Acre phải không?”
Cô gật đầu. “Bộ váy xanh đó, tôi đã bảo là nó quá bé rồi, nhưng ông ta vẫn kiên quyết muốn mua. Ông ta nói rằng bộ váy đó chỉ là...”
Cô bé không nói tiếp.
“Bộ trang phục để một vị phu nhân mặc đến Cung điện Brighton?” Sebastian kết thúc câu nói hộ cô bé.
Đầu cô bé cúi thấp đến mức anh nhìn thấy được cả đường rẽ ngôi tóc màu trắng, đôi tay đặt trên mặt bàn mòn vẹt cứ nắm chặt lấy nhau. “Ông ta cứ nói rằng nó sẽ vừa thôi, rằng vị phu nhân ấy không phải là thứ đô con như tôi.”
“Nhưng cô đã nói đúng, phải không? Bộ váy đó quả thực quá bé. Bọn họ có bắt cô lau dọn thi thể của phu nhân và thay đồ cho cô ấy không?”
Ánh mắt Amelia nhìn sang chỗ mẹ mình. Cô Brennan mím môi rồi nhanh chóng gật nhẹ.
Amelia lại run rẩy lấy hơi thêm một lần nữa. “Mẹ tôi vốn là người dọn dẹp và bày biện mọi thứ quanh đây. Trước khi Carter khởi hành cùng tôi đi mua váy, ông ta đã cho gọi mẹ tôi vào chăm sóc cho vị phu nhân kia.”
Sebastian nhìn người phụ nữ đứng cạnh lò sưởi, đôi vai gầy của cô ta khom lại, hai tay ôm lấy cùi chỏ sát vào người. “Ông ta có nói là định làm gì với thi thể không?” Sebastian hỏi.
Amelia là người lên tiếng trả lời. “Không. Nhưng mẹ con tôi nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Bọn họ đứng tranh cãi ở cuối phòng trong khi chúng tôi thay đồ cho vị phu nhân ấy và dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng.”
“Mớ hỗn độn sao?”
“Trong căn phòng mà vị phu nhân ấy chết.”
“Và căn phòng ấy nằm ở đâu?”
Vầng trán cô bé thoáng nhăn lại bối rối, cứ như thể cô bé nghĩ là anh biết cả chuyện đó rồi, vì anh biết nhiều đến thế cơ mà. “Phòng khách riêng thượng hạng ở trên tầng.”
Sebastian đặt cốc bia còn nguyên sang một bên rồi đứng dậy. “Kể cho ta nghe về chiếc vòng cổ đi,” anh nói. “Chiếc vòng cổ bằng bạc với mặt đá xanh ấy. Lúc cô lên phòng lần đầu thì phu nhân có đeo nó không?”
Lại là một ánh mắt vụng trộm giữa hai mẹ con họ. “Không. Nó nằm ở trên sàn, bên dưới vị phu nhân đó,”Amelia nói. “Mẹ tôi tìm thấy nó lúc đang lau người cho cô ấy. Cái chốt hơi bị cong một chút nhưng tôi đã nắn nó lại đủ thẳng để có thể đeo lên cổ cô ấy.”
“Rồi sau đó hai người làm gì?”
Amelia nuốt nước bọt. “Chúng tôi lấy một tấm vải bạt cuốn thi thể vào trong rồi Carter và tôi khiêng nó theo đường cửa sau ra ngõ. Một cái xe ngựa thồ hàng đang chờ sẵn ngoài ấy.”
“Xe ngựa loại nào?”
Amelia nhún vai. “Chỉ là một cái xe ngựa thồ hàng bình thường thôi, loại mà mấy ông bán đồ gia dụng ngũ kim hay dùng ấy. Trên xe chẳng có gì ngoài một vài túi vải bạt toàn đá lạnh và một chiếc rương rất lớn.”
“Một chiếc rương sao?”
“Đúng vậy. Loại rương sơn mài Trung Quốc được trang trí công phu, trên nền đen là rất nhiều hình vẽ rồng phượng và cây cối màu vàng, màu đỏ.”
Sebastian nở một nụ cười châm biếm. Anh có để ý thấy cái rương đó trong lúc xem xét quanh Phòng Vàng ở Cung điện. Anh nhìn thấy nó nhưng cũng chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt cả. Hoàng tử từ trước đến nay vẫn luôn có sở thích là đặt mua vô số những món đồ linh tinh kì lạ để bày biện trong Cung điện. Sẽ chẳng có ai đi thắc mắc, hay thậm chí còn chẳng thèm để ý, đến một cái rương gỗ sơn mài Trung Quốc khác được chuyển vào trong. Còn đá lạnh thì...
Đá có khả năng được lấy từ dưới hầm của quán trọ lên. Trữ đá lạnh cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy lắm thời nay. Hơi lạnh sẽ giúp làm chậm lại quá trình co cứng tử thi để lũ giết người kịp mang thi thể xuống Brighton, nhét vào rương rồi khiêng vào bên trong Cung điện.
Thế nhưng những giờ đồng hồ trên xe hàng ấy vẫn kịp để lại dấu tích trên cơ thể Guinevere thông qua các vết bầm thâm tím của máu tụ. Paul Gibson đã nhận định rất chuẩn xác về chúng - thứ dấu hiệu do thời gian âm thầm để lại, thứ kí hiệu chỉ có thể được diễn giải bởi những người biết cách đọc chúng. Những kẻ đã giết Guinevere Anglessey và lập mưu đổ tội cho Hoàng thân Nhiếp chính thì không hề biết về các dấu hiệu đó, không hề biết rằng chính cơ thể của nạn nhân đã lật tẩy âm mưu của chúng.
“Chiều hôm đó còn có những ai đến quán trọ?” Sebastian hỏi. “Cô còn nhớ không?”
Amelia lắc đầu, gương mặt hiện vẻ bối rối, không hiểu Sebastian có ý gì khi hỏi như vậy. “Chỉ là những vị khách như mọi khi. Hôm đó, phòng khách chật kín người.”
“Ta không hỏi về phòng khách. Ta muốn biết về những người lên tầng.”
“Cái đó thì tôi không rõ. Lúc nãy, tôi đã nói rồi. Hôm đó, chúng tôi đều rất bận.”
“Cô không nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi nào sao? Một người điển trai, mắt tối màu và tóc màu nâu nhạt?”
“Không mà. Tôi đã nói với ngài rồi, tôi không nhìn thấy ai hết!”
Amelia bắt đầu có chút kích động, lưng cô bé cứng còng, mắt thì mở lớn. Sebastian dịu giọng. “Vào buổi tối mấy hôm trước, một vài người đàn ông đã chuyển hàng xuống hầm quán trọ. Trong số đó có một quý ông, một người đàn ông khá gầy với mái tóc dài màu vàng. Cô có biết người đó là ai không?
“Không.”
Sebastian đặt hai tay lên mặt bàn, cánh tay giữ thẳng. “Nạn nhân của vụ án mạng mà hai người đã tiếp tay che đậy là một vị Hầu tước phu nhân. Phu nhân Hầu tước đảo Anglessey. Hai người có biết chuyện đó không?”
Amelia ngẩng đầu lên nhìn anh, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. “Nhưng chúng tôi không làm gì cả!” Cô bé loạng choạng đứng dậy khỏi ghế rồi lùi lại phía sau, tránh xa khỏi anh. “Chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi.”
“Chỉ thế thôi cũng đủ để nhận án treo cổ rồi. Cả cô lẫn mẹ cô.” Ánh mắt Sebastian lướt qua đám trẻ con đang im lặng túm tụm lại cùng một chỗ. “Khi đó thì chúng sẽ ra sao đây?”
Người phụ nữ đứng cạnh lò sưởi khóc lên một tiếng nức nở. Sebastian còn không quay lại nhìn cô ta.
Amelia đưa một tay lên bụm miệng, hai mắt nhắm nghiền. Rồi tay cô bé rơi xuống, hai mắt từ từ mở ra. “Tôi đã nhìn thấy người đó một vài lần quanh quán trọ,” cô bé nói, nhìn vào đôi mắt khuyến khích của Sebastian. “Nhưng tôi không biết tên hắn ta. Tôi thề có Chúa. Hắn thường đến cùng một quý ông có chức tước.”
“Một quý ông?”
“Hôm đó cả hai người họ đều có mặt. Tôi tưởng ngài biết rồi. Quý ông đó là người đã mang xe hàng đến.”
Sebastian chăm chú nghiên cứu gương mặt cô bé, cố tìm dấu vết của sự gian dối. “Cô chắc chắn rằng người đàn ông kia có chức tước sao?”
Cô gật đầu quả quyết. “Một quý ông cao ráo, tóc màu đỏ. Chúa... Tôi cũng không nhớ chính xác nữa. Giống tên cái loại đá mà người ta hay dùng ấy. Ngài có biết không? Họ dùng đá ấy trong tất cả những tòa nhà lớn.”
“Portland?”
“Vâng, đúng rồi. Lãnh chúa Portland.”