• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 63

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 60

Với ý định tìm gặp ngài Bộ trưởng Nội vụ trước khi anh ta rời khu đầu não hành chính Whitehall đến buổi đại tiệc của Hoàng thân Nhiếp chính, Sebastian lệnh cho người đánh xe ngựa đi tới Westminster.

Trời chiều chỉ mới bắt đầu ngả bóng về tây, những vị khách đầu tiên của Hoàng thân Nhiếp chính cũng phải vài tiếng nữa mới xuất hiện nhưng ngoài phố bây giờ đã chật cứng người đổ dồn về Nhà Carlton, hy vọng có thể nhìn thấy gia đình hoàng tộc Pháp lưu vong cùng hai nghìn vị khách quý tộc tới một bữa tiệc được coi là hoành tráng và hoang phí nhất trong lịch sử chế độ quân chủ ở châu Âu. Khi cỗ xe của Sebastian đi qua Temple Bar vào đường Strand, đôi ngựa gần như không di chuyển được. Chúng bồn chồn nhích từng bước nhỏ dưới sự điều khiển của dây cương, đám đông chen lấn nhau đẩy cỗ xe bốn bánh lắc lư qua lại.

Sebastian mở tung cửa xe. “Đánh xe ra khỏi đây đi,” anh hét lên cho người đánh xe phía trước nghe thấy. “Ta sẽ đi bộ cho đỡ mất thời gian.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Để lại cỗ xe chìm trong biển người, Sebastian len lỏi tìm đường, lách qua dòng người khi anh đến gần nhà Somerset lại càng thêm phần hung dữ. “Họ bảo rằng mai chúng ta sẽ được vào tham quan,” một gã đàn ông quát lên. “Cái đám quý tộc đấy thì được ăn uống no say. Còn tất cả những gì chúng ta được làm là nhìn.”

“Đúng thế, đúng thế,” một đám đàn ông gần anh lẩm bẩm hưởng ứng.

Sebastian vượt lên phía trước và nhận ra những ánh mắt tức giận ném về phía mình. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chọn cái áo khoác vải xanh thượng hạng được cắt may tinh tế, quần ống túm bằng da bó sát và đôi giày bốt bóng loáng đang cộp một con dấu “quý tộc” không lẫn vào đâu được lên mình. Prinny tổ chức bữa đại tiệc này để tất cả có thể ăn mừng sự kiện ngài nắm quyền Hoàng thân Nhiếp chính. Nhưng nhìn vào những gương mặt cau có nhễ nhại mồ hôi xung quanh, Sebastian nhận ra có vẻ như Hoàng tử đã đánh giá sai hoàn toàn vị thế của bản thân trong nhân dân. Người dân đang giận dữ và rất phẫn nộ. Ngày mai, Hoàng tử sẽ lại rời khỏi London để về Brighton. Làm gì còn cơ hội nào thích hợp hơn để tiến hành một cuộc đảo chính?

Một ai đấy đi phía trước hát lên, “Không một con cá nào béo hơn nó/ Lặn ngụp vùng vẫy dưới lòng đại dương...”

Một tràng cười nhạo đồng thanh vang lên trong đám đông. Hơn chục giọng nói khác hòa vào bài ca, “Kìa trông lớp mỡ, kìa nhìn cái cằm/ Tham ăn tục uống đã thành thói quen...”

“Này, ngươi nghĩ mình đang đẩy ai thế hả?” một giọng nói gầm gừ phía sau Sebastian.

Sebastian ngoái lại. Một gã đàn ông với khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc tối màu, răng nhe ra, hai hàm nghiến chặt đầy quyết tâm đang xô đẩy dòng người mở đường về phía trước, ánh mắt ghim chặt vào Sebastian.

Đám đông dồn lên vây kín lấy Sebastian. Mặt Nhăn Nheo nhào lên phía trước, tay phải nắm chặt một con dao găm. Sebastian định né người sang trái nhưng đám đông dính sát lấy nhau quá mức chật chội. Lưỡi dao sắc bén sượt thẳng qua sườn anh, đâm qua lớp áo khoác, áo gi-lê và áo sơ mi rồi liếm qua da thịt phía dưới.

“Những loài cá tốt đẹp và rực rỡ,” đám đông hát lên, “đều bơi thẳng hoặc lùi lại phía sau...”

“Khốn kiếp,” Sebastian chửi thề một tiếng, nâng một tay lên chém thẳng xuống cổ tay gã. “Ngươi lại phá thêm một cái áo của ta rồi!”

Mặt Nhăn Nheo rên lên. Gã theo phản xạ tự nhiên lập tức thả con dao trong tay rơi xuống mất hút giữa những đôi chân đi bốt cũ kĩ mòn vẹt.

“Còn ở những nơi nó đi qua,” đám người gào lên, “đều chỉ có quái vật dưới đáy đại dương...”

Gã đàn ông kia định bắt lấy cánh tay Sebastian. Bọc bàn tay trái quanh nắm tay phải, Sebastian dùng lực thụi cùi chỏ vào bụng Mặt Nhăn Nheo. Gã cúi gập người lại, mắt trợn ngược lên vì cơn đau điếng người, hơi thở phì phò khẽ rít qua đôi môi cắn chặt. Gã loạng choạng bước lùi lại, va vào một cậu thợ mộc tập sự đội mũ giấy trên đầu.

“Ê, cái quái gì đấy?” cậu chửi thề, vung một nắm đấm ra.

Sebastian xoay người nhìn khắp biển người bóng nhẫy mồ hôi và hừng hực lòng thù địch quanh mình trong ánh nắng chiều vàng ruộm cuối ngày. Đầu anh quay cuồng trong bầu không khí ngột ngạt mùi gạch đá phơi khô dưới nắng hè, mùi của những cơ thể nóng hầm hập và mùi hơi thở hôi thối. Giữa đám đông, anh chợt nhìn thấy một người đàn ông mày râu nhẵn nhụi với mái tóc đen và cái mũi khoằm - một trong mấy người ở con ngõ nhỏ gần quán trọ Norfolk Arms. Thế rồi, đột nhiên ánh mắt Sebastian nhìn trúng một đôi mắt xám đang nhìn anh chằm chằm của một người đàn ông tóc đỏ đứng cao hơn hẳn toàn bộ đám đông rách rưới xung quanh.

Ngài Bá tước Portland mặc một chiếc áo khoác bình thường màu đen, rõ ràng là không muốn thu hút bất kì sự chú ý nào về phía mình. Bên cạnh hắn là một cậu nhóc rất quen mắt: Nathan Brennan ở khu Ha’penny.

“Chết tiệt thật,” Sebastian lầm bầm chửi thề. Còn có bao nhiêu tên nữa ở đây vậy?

Một ông thợ làm bánh to béo với mấy sợ râu bạc ngửa cổ lên hát, “Tên tuổi chức tước của nó là gì? Chẳng phải Hoàng thân Nhiếp chính biển khơi?”

Sebastian nhanh chóng đánh giá đường Strand trước mặt. Cả phố chật kín như nêm, quá mức hung hãn để anh có thể xô đẩy tìm cách vượt lên. Anh quyết định dạt sang một bên, tìm cách rẽ vào làn đường nhỏ hẹp cạnh quán rượu bên tay phải.

“Hãy trông cân nặng, hãy nhìn kích cỡ,” đám đông vẫn đang hát, giọng gầm lên cao vút khi đến câu mấu chốt, “mỡ màng và phì nộn đến như thế...”

Lách qua một người bán cá và một tên ăn mày rách rưới, cuối cùng thì Sebastian cũng tới được góc đường. Những con phố nhỏ phía trong này nằm im ắng giữa bóng tối, các cửa tiệm đều đã đóng cửa vì e ngại đám đông hỗn loạn ngoài đường cái. Sebastian chạy hộc tốc, không một lần ngoảnh đầu lại.

“Trừ phi hai mắt ta đã đui mù,” hàng ngàn giọng hát đồng thanh gào lên. “Thì nó chính là Hoàng tử Cá Voi!”1

1 Chơi chữ: whales (cá voi) đọc giống Wales (xứ Wales). Đây là bài thơ châm biếm Hoàng tử xứ Wales của Charles Lamb.

Sebastian nghe thấy có người quát lên, theo sau là một tràng các âm thanh tức giận phản kháng từ trong đám đông khi những kẻ đuổi bắt anh xô đẩy họ để tìm đường thoát lên phía trước.