Con đường rải sỏi kéo dài thẳng tắp trước mắt anh. Sebastian nhanh chóng liếc nhìn ra sau trước khi quặt vào con ngõ đầu tiên mở ra phía tay trái. Anh đã nghe thấy tiếng chân chạy đuổi theo mình rồi. Nhanh như cắt, anh lại lẩn mình vào trong một con ngõ nhỏ khác.
Anh hy vọng có thể cắt đuôi chúng trong cái khu đường ngang ngõ tắt rối rắm giữa phố Bedford và đường St. Martin, nhưng vấn đề là bản thân anh cũng không thực sự biết rõ khu này. Cúi đầu tránh đi cái biển quán rượu treo thấp lủng lẳng, anh rẽ ngang và phát hiện ra mình đã đi vào ngõ cụt. Những ngôi nhà cũ kĩ bằng gạch đen kịt bồ hóng cao đến hơn ba tầng vây quanh anh. Anh đã không còn đường thoát.
Anh xoay người lại, hổn hển thở mạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hai bên đường có rất nhiều cánh cửa, nhưng tất cả đều đã bị khóa ngoài. Tiếng bước chân bình bịch đang chạy đến ngày càng gần. Không thể chạy ngược trở ra được nữa rồi.
Ánh mắt anh rơi xuống lối vào cống thoát nước ở dưới chân. Trước kia còn có những thanh song sắt đặt chắn trước miệng cống, nhưng giờ thì chúng đã hoen gỉ và móp méo hết cả, bị bẻ cong ra hai bên tạo thành một chỗ trống đủ lớn cho một người đàn ông có thể lách mình vào.
Anh đã từng được nghe kể về những người đàn ông kiếm sống bằng cách bới rác trong gầm cầu và những đường cống ngầm dưới mặt đất London. Bọn họ được gọi là “tosher”. Công việc ấy vô cùng nguy hiểm. Hệ thống hầm ngầm dưới đất có thể nhanh chóng bị nước tràn vào, ngập toàn bộ khi thủy triều lên trên sông hoặc khi nước dâng vì một cơn bão lớn mà những người đang cặm cụi làm việc dưới lòng đất không hề hay biết. Dưới ấy còn có những thứ khí ga chết người nữa, không để ý thì rất dễ hít vào. Đôi khi mặt đất phía trên các đường ống ngầm này có thể sụp xuống những cái hầm đào phía dưới chúng, lỗ hổng được ngụy trang bởi một một lớp bùn mỏng không chút khả nghi, chỉ lộ rõ sự thật khi có người đặt chân giẫm lên bề mặt trông thì bằng phẳng nhưng hóa ra lại chí tử ấy mà thôi.
“Phía này,” có kẻ hét lên.
“Chết tiệt,” Sebastian chửi thề.
Nhảy xuống rãnh nước bên đường, anh cúi xuống và ép người lách qua những song sắt hoen gỉ để vào trong ống cống, chúng cọ lên những vết thương hở của anh đau rát. Đuôi áo khoác của anh mắc kẹt vào một thanh sắt gỉ gồ ghề nên anh kéo giật nó ra và lại chửi thề khi nghe thấy tiếng vải rách toạc.
Loay hoay một hồi, tìm kiếm những vòng sắt gắn trên tường gạch, anh trèo xuống bóng tối phía dưới. Trèo xuống được khoảng hơn hai mét, chân anh không tìm thấy vòng sắt nữa nên anh liền thả tay ra và buông người nhảy xuống một mét rưỡi độ cao còn lại.
Sebastian đáp xuống một bãi bùn sình bẩn thỉu và làm chúng bắn lên tung tóe dưới chân.
Mùi hôi thối nồng nặc ở dưới này xộc vào mũi anh cay xè, làm ruột anh quặn lên buồn nôn. Thở hổn hển, anh dừng lại một chút để cho mắt có thời gian thích nghi với bóng tối và nghe thấy tiếng người ở con phố trên đầu hỏi, “Hắn ta chạy đến chỗ quái quỷ nào vậy?”
Sebastian đứng im.
“Dưới này,” anh nghe thấy Portland nói. “Hắn đã chạy xuống cống. Nhìn thấy không...” Có tiếng kim loại rung lên đùng đục. “Hắn làm rách áo khoác đây này. Ngươi, Rory, đi lấy mấy cái đèn tới đây. Nhanh nhanh cái chân lên.”
“Quỷ thần ơi,” một giọng nói khàn khàn vang lên. “Tôi không mò xuống đó đâu. Người ta đã từng chết dưới đó đấy.”
“Đồ ngu,” Portland quát. “Nếu chúng ta không tìm ra và ngăn hắn lại thì tất cả sẽ chết hết. Giờ thì xuống ngay!”
Nghiến răng thật chặt và chịu đựng mùi tanh tưởi hôi thối, Sebastian rời khỏi ống dẫn xuống cống. Giờ anh đã nhìn rõ hơn rồi, đôi mắt anh đã quen với ánh sáng lờ mờ chiếu từ trên mấy cái cửa cống xuống dưới đây. Anh đang đứng trong một đường hầm xây bằng gạch, trần uốn vòm thấp đến nỗi anh phải khom người đi. Một dòng nước nhỏ chảy xuôi giữa đường hầm, nhưng anh nghĩ có lẽ nó không đủ khả năng che giấu dấu chân mình. Nếu như Portland và người của hắn mà tìm được đèn thì việc lần theo Sebastian là quá dễ dàng.
Những hàng gạch đầy bùn mấp mô một cách đầy nguy hiểm dưới chân. Anh đi nhanh hết mức có thể, men theo dòng nước xuống sâu hơn, hy vọng có thể tìm tới một cái miệng cống khác để trở lại mặt đất phía trên. Thế nhưng anh mới kịp đi hơn 100 mét thì đã nghe thấy tiếng bước chân giẫm bùn và tiếng đàn ông phía sau, cùng với một vầng sáng lập lòe trong bóng tối. Rory đã tìm được đèn nhanh hơn Sebastian dự tính rất nhiều.
“Devlin.” Giọng Portland vang vọng khắp đường hầm tối tăm. “Devlin? Tôi biết là ngài nghe thấy tôi.”
Sebastian dừng lại lắng nghe.
“Ngài không thể đi xa được dưới này đâu, Devlin. Không có đèn thì không thể đi được. Trời sắp tối rồi. Đây là điều ngài muốn sao? Bỏ xác nơi cống rãnh như một con chuột? Vì cái gì cơ chứ? Vì một tên vua thần kinh chỉ còn biết gào thét và thằng hề phì nộn, con trai lão ta sao?”
Mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt và tiếng chân chuột len lén chạy qua chạy lại xung quanh.
Giọng của Portland lại vang lên một lần nữa. “Ngài biết rằng những gì chúng tôi đang làm là đúng, Devlin. Ngài cũng đã trông thấy tình cảnh bên trên rồi đấy. Người dân Anh quốc đã chịu đủ rồi. Họ đang rất tức giận và kích động. Nếu như chúng ta không hành động ngay bây giờ thì chính dân chúng sẽ tự mình vùng lên lật độ nền quân chủ này. Chỉ có điều là họ sẽ không chỉ xóa bỏ vị vua này, vị hoàng thân này thôi đâu. Đó sẽ là ngày tàn của tất cả chúng ta. Chuyện xảy ra ở Pháp ai cũng đã rõ. Đó là điều ngài muốn sao? Chứng kiến Anh quốc trở thành nước Cộng hòa? Với một máy chém đặt giữa Charing Cross để chặt đầu mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em quý tộc?”
Sebastian có thể cảm nhận được cái lạnh ẩm thấp của nơi này đang ngấm qua đế giày, bọc kín lấy anh trong mùi hôi thối. Anh ngước lên nhìn những viên gạch thô trên đầu, cố không nghĩ đến sức nặng của hàng tấn đất đá phía trên.
“Gia nhập với chúng tôi đi,” Portland nói. “Ngài cũng muốn cùng điều mà chúng tôi muốn. Một nước Anh hùng mạnh, một nền quân chủ hùng mạnh. Chúng ta có thể làm được điều đó. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một vài người được bố trí đúng chỗ, luôn quyết tâm và hết mình vì mục đích cao cả hơn mà thôi. Ngày mai, Hoàng thân Nhiếp chính sẽ rời London đi Brighton. Chúng ta sẽ cứ thế mà đảo chính và lên nắm lấy quyền lực trong khi gã vắng mặt. Tuyên Anne xứ Savoy và chồng bà lên ngôi, mọi chuyện như thế là xong xuôi. Prinny có thể làm gì được cơ chứ? Dẫn quân vào London sao? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Ai sẽ về phe gã? Rồi đây sẽ là cuộc Khởi nghĩa Không Đổ Máu năm 1811. Hãy gia nhập cùng chúng tôi, Devlin. Đó sẽ là một thời khắc được ghi danh vào sử sách.”
Ngài Bộ trưởng Nội vụ không nói gì nữa.
“Kia!” giọng thô lỗ của một gã đàn ông vang lên, xuyên qua bóng tối. “Nhìn thấy hàng dấu chân này không? Hắn đang đi về hướng dòng sông.”
Sebastian tăng tốc tiến về phía trước, không còn quan tâm đến tiếng động lớn mình tạo ra nữa. Từng bước chân anh trơn trượt trên nền gạch bùn lầy, đỉnh đầu anh va vào những viên gạch gồ ghề trên trần. Anh có thể nghe thấy tiếng Portland và người của hắn sau lưng, tiếng bước chân chúng dẫm trên bùn, tiếng thở hổn hển không ra hơi. Ánh sáng yếu ớt từ những cái đèn chúng mang theo chiếu lập lòe lên xuống trên hai bức tường hầm ẩm ướt, đang đuổi theo anh.
Vòng qua một khúc ngoặt lớn, anh nhìn thấy một đường hầm khác bên tay phải, dốc lên cao. Lối đi này vừa rộng, vừa cao hơn đường hầm mà anh đang đi theo và trong một thoáng, anh đã suy nghĩ tới chuyện đổi hướng.
Anh đã mất hết nhận thức về phương hướng rồi. Vậy nhưng trong một thoáng lưỡng lự ở ngã ba đường ấy, anh nhận thấy rằng không khí trong đường hầm rộng hơn kia rất lặng và chết chóc trong bóng tối, trong khi một luồng không khí nhẹ dường như từ dưới bay lên.
Anh quyết định đi theo luồng không khí.
Trước khi từ ngã ba đi tiếp, anh cẩn thận bước từ rìa đường hầm xuống thẳng dòng nước chảy chậm ở giữa. Nước ở đoạn này sâu hơn, nghĩa là đã có thể che giấu được dấu chân anh, che giấu hướng anh đi.
Dòng nước đầy đất đá vụn quấn quanh đôi bốt của anh, cản bước chân anh và cứ mỗi phút lại càng dâng cao thêm. Anh không dám di chuyển nhanh: một tiếng động nhỏ nhất thôi cũng có thể để lộ hướng đi. Anh đi được thêm tầm trăm mét nữa trước khi ánh sáng phía sau lưng đung đưa nhẹ lại và tiếng bước chân chạy lõm bõm lặng xuống.
Sebastian ngay lập tức dừng lại, đứng im. Anh có thể nghe được tiếng thở ra hít vào của chính mình ù ù trong tai, anh cảm thấy nó to đến mức không biết Portland và người của hắn có nghe thấy không.
“Thằng khốn chết tiệt này!” Portland chửi thề. “Hắn đi đường nào rồi?”
Sebastian thở bằng miệng, cố không hít vào mùi tanh hôi dưới này. Xác của một con chó trương phềnh đang nổi lên trên mặt nước bên cạnh anh. Liếc nhìn quanh đường hầm ẩm ướt và tù túng, anh phát hiện ra vô số cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, những đốm sáng ánh lên trong bóng tối. Rất nhiều chuột, hàng đống, hàng đàn chuột cống.
“Phải chia ra thôi,” anh nghe thấy Portland nói. “Bledlow, ngươi và Hank cứ đi tiếp về phía trước. Rory, ngươi đi theo ta.”
Tiếng lội nước bì bõm lại vang lên. Sebastian cẩn trọng bước tiếp, nhưng giờ anh phải đi khẽ khàng hơn lúc trước, đề phòng hai kẻ sau lưng phát hiện ra sự hiện diện của anh và gọi hai gã đang đi hướng khác lại.
Lối đi mà anh chọn dốc xuống dưới, càng tới gần sông thì càng rộng và cao hơn. Giờ anh di chuyển dễ dàng hơn, không cần khom người nữa mà đã có thể đứng thẳng. Thế nhưng dòng nước dưới chân anh cũng không ngừng dâng lên, đã cao hơn đôi bốt và tới tận đùi anh rồi.
Anh nhận ra tiếng nước chảy xiết phía trước mặt. Một cơn gió lạnh thổi tới trước mặt anh, mang theo một mùi hương khác, mùi mằn mặn của nước sông hòa lẫn với mùi hăng của lưu huỳnh và mùi mục nát. Vòng qua một ngã rẽ, Sebastian có thể nhìn thấy lối đi mình chọn dẫn ra một cái hầm lớn hơn. Trần rộng hơn và phẳng hơn lối cống ngầm anh vừa đi qua, trông có vẻ rất lâu đời, có lẽ đã tồn tại từ thời Trung cổ. Phần đường hầm này được xây bằng đá chứ không phải gạch, giữa hầm là một đường cống nước sâu, nước chảy xiết tới mức trong không khí cũng thấy có những hạt nước li ti.
Chỗ giao nhau giữa lối đi mà Sebastian đã chọn với đường cống cổ kia là một khoảng rộng đến mức nước chỉ chảy đúng chính giữa, phần bờ đất bùn bằng phẳng mở ra hai bên. Sebastian tìm một chỗ hơi thụt vào ở bức tường gạch phía sau lưng mình rồi nấp vào đó, lấy con dao găm giấu trong bốt ra rồi đứng chờ hai kẻ bám theo anh tiến lại gần.
Anh không cần phải chờ lâu. Quý ông với chiếc mũi khoằm mà Sebastian từng gặp ở Smithfield đi trước. Bledlow, Portland gọi y như vậy. Y giơ cái đèn ra phía trước, cánh tay cầm đèn run rẩy dữ dội đến độ ánh sáng chiếu lên bờ tường và trần hầm cong cong cũng lảo đảo nghiêng ngả theo. Sebastian đứng yên để y đi qua.
Chuôi dao trơn nhẵn và cứng cáp trong lòng bàn tay anh, cái lạnh của đất ẩm nơi đây đang thấm dần qua lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi của anh. Anh chờ tới khi tên thứ hai - gã đàn ông tóc tối màu với gương mặt nhăn nheo vừa tấn công anh trên phố Strand - đã đi được một, hai bước qua chỗ anh nấp. Gã di chuyển vụng về, tiếng bước chân gã dội ầm ầm xuống hàng gạch gồ ghề và trơn trượt cũng đủ để giấu đi tiếng Sebastian nhẹ nhàng rời khỏi nơi ẩn nấp.
Sebastian tóm lấy gã từ phía sau, vòng tay trái lên bịt kín miệng rồi vung dao một đường cắt ngang cổ họng gã, lưỡi dao bay một đường nhanh gọn và dứt khoát.
Gã chết ngay tại chỗ. Sebastian đặt xác gã xuống mặt đường gạch đầy bùn dưới chân mà không gây ra một tiếng động. Thế nhưng, bỗng nhiên có vật gì đó trong túi gã va xuống đất, kêu keng lên một tiếng đủ to để khiến tên đi trước - Bledlow - phải quay lại nhìn.
“Trời đất ơi,” y thét lên. Vung cái đèn ra phía trước như một thứ vũ khí, Bledlow lao về phía Sebastian.
Sebastian xoay người vừa tránh chiếc đèn, vừa tránh tên kia. Anh trượt chân trên hàng gạch trơn tuột đầy bùn, ngã khuỵu gối xuống, con dao găm rơi ra khỏi tay anh. Quay người lại, Bledlow lại bổ nhào về phía anh một lần nữa, tay vẫn nắm chặt cái đèn. Sebastian cúi người ngả ra phía sau, theo đà phóng tới của tên đó mà nắm lấy y vật qua vai mình, ném Bedlow ngã nhào xuống bãi bùn sình phía ngoài.
Cái đèn bay một đường trong không trung rồi rơi tõm xuống nước, tắt lịm. Cả đường hầm gần như tối mịt. Sebastian nghe thấy một tiếng ùng ục trầm thấp phát ra từ lòng đất. Bãi sình nổi lên một cái rồi bắt đầu hút Bledlow xuống.
“Cứu!” y vùng vẫy giữa bãi bùn, đang chìm xuống sâu hơn, giờ đã tới hông. “Lạy Chúa, xin hãy cứu tôi!”
Sebastian ngần ngừ. Anh thậm chí đã vô thức bước khỏi mặt đường gạch xuống bãi bùn sình nguy hiểm, nhưng Bledlow ngã ra xa quá. Cho dù Sebastian có nằm duỗi thẳng người ra trên mặt bùn không ổn định này, thì cánh tay anh cũng không cách nào nắm lấy được đôi bàn tay quờ quạng tìm sự cứu giúp của gã đàn ông sắp chết kia. Sebastian cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lên đầy cảnh báo. Anh vội nhảy lùi lại.
Từ phía cuối đường hầm vọng lại tiếng gọi lớn và chút ánh sáng lập lòe. Là Portland.
“Đừng có vùng vẫy nữa, cố đứng yên đi,” Sebastian nói, mặc dù anh biết hắn ta đã không còn nghe được gì, không còn nghĩ được gì nữa rồi. Bùn đã kéo y lún xuống đến cổ. Y gào thét, từng tiếng kêu còn xen lẫn những tiếng nức nở.
Sebastian trở lại mặt đường gạch rồi mau chóng chạy đi.