Ánh sáng lờ mờ bên ngoài chiếu xuống qua những lưới sắt của miệng cống trên cao giờ tối lại bởi nắng chiều đã tắt hẳn. Sebastian nhận ra rằng chẳng mấy chốc mà màn đêm sẽ buông xuống và khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc thủy triều sẽ dâng lên.
Chạy tới đường cống ngầm chính, Sebastian rẽ trái, đi ra xa khỏi hướng dòng sông. Nước ở đây đã chảy rất xiết rồi, thừa sức cuốn trôi một người đàn ông trưởng thành. Anh tiếp tục men theo phần đường đi bộ nhỏ hẹp bên rìa lòng cống, nhưng lối đi này quả thực rất nguy hiểm, lớp đá lát đã bắt đầu nứt vỡ hết cả, buộc anh phải di chuyển chậm lại. Rất nhanh sau đó, anh nhìn thấy ánh sáng lóe lên sau lưng và nghe thấy giọng nói oang oang đầy giận dữ của Portland. “Kệ hắn! Không làm gì được nữa đâu. Hắn chết rồi.”
Sebastian tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng, anh cũng tìm ra được một miệng cống rộng dẫn lên mặt đường với một cái thang sắt chắc chắn gắn chặt trên bức tường đá ẩm ướt. Liều một phen, Sebastian trèo lên thang nhưng rồi phát hiện ra những thanh song sắt chắn trước cửa cống còn rất chắc chắn. Anh hiểu rõ rằng từng giây quý giá vẫn đang vuột dần khỏi kẽ tay cho nên anh nhanh chóng xuống thang và đi tiếp.
Khoảng năm trăm mét sau đó, anh tới một đoạn mà đường hầm phụ đổ sụp xuống hầm chính, đất đá vụn chất đống một chỗ thành một cái đập ngăn nước. Từ miệng hầm phụ bị sụp một đoạn ấy, nước tràn ra ào ào như thác đổ. Khi anh trèo lên cái đập nước bằng đất đá vụn, anh phát hiện ra phía sau nó là cả một khoảng nước mênh mông. Một hồ nước ngầm trải rộng từ bờ bên này đến bờ bên kia hầm nhấn chìm hết lối đi bộ hai bên.
“Ôi, chết tiệt.”
Ánh sáng sau lưng nhanh chóng lụi tắt, cả cái đập lúc nhúc những con chuột vừa chạy vừa rít lên dưới chân anh. Sebastian cúi xuống nhặt lấy một cành cây cứng cáp thì nhìn thấy thi thể tái ngắt của một đứa bé sơ sinh giữa một đống xác chó mèo cùng với những cái ghế gãy và những tấm giẻ rách nát bẩn thỉu mắc vào đống đá vụn. Mùi hôi thối ở đây thực sự là quá sức chịu đựng.
Cẩn trọng di chuyển trong màn đêm gần như đen đặc, Sebastian bước xuống làn nước lạnh cóng và tối tăm phía bên kia đập nước. Cà vạt của anh không còn là màu trắng nữa nhưng anh vẫn tháo nó ra rồi cài cúc áo khoác sẫm màu lên cao để che đi chiếc áo gi-lê bằng lụa dễ phản chiếu ánh sáng gây chú ý. Anh khum tay vớt lên một nắm bùn, trát hết lên mặt mình. Thế rồi anh thu mình chờ đợi, cành cây nắm chắc trong tay.
Ánh sáng từ cái đèn xách tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Anh nghe thấy một gã thốt lên, “Ôi, Chúa ơi,” giọng pha lẫn nỗi kinh tởm. “Chuột. Và nhìn xem chúng đang ăn cái gì này.”
“Đây,” Portland gắt. “Đưa cái đèn cho ta.”
Sebastian có thể nhìn thấy Portland, ánh sáng từ cái đèn xách tay méo mó lắc lư chiếu sáng trần hầm khi hắn trèo qua đống đất đá. Cái mũ của Bộ trưởng Nội vụ đã rơi mất, chiếc áo khoác tốt cũng đã rách tả tơi và lấm lem bùn đất. Một vết xước nham nhở bên má vẫn đang đều đều nhỏ máu xuống. Trèo lên đến đỉnh đập thì hắn dừng lại.
“Ôi, Đức Mẹ, đấy là cả một con hồ,” gã đàn ông kia nói, tiến lại gần Portland. “Chúng ta không thể băng qua đây được.”
“Devlin rõ ràng là đã đi qua được.”
“Ngài đâu có biết chắc điều đó. Có thể là hắn ta chết chìm rồi cũng nên.”
“Hắn không chết đuối.” Portland treo cái đèn lên một mảnh đá vụn nhô ra ngoài rồi bước xuống hồ. Nước tràn qua giày bốt rồi lên đến đùi và cuối cùng là tới hông Portland. Lúc Portland dang tay ra trên mặt nước, Sebastian đã nhìn thấy một khẩu súng được giắt vào cạp quần ống túm của hắn.
Nấp sau một đống rác, Sebastian cúi người thấp hơn nữa xuống nước và để hắn đi qua.
Gã còn lại thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng vội vàng xuống theo. Gã đang vươn người ra phía sau với lấy cái đèn thì Sebastian vụt trồi lên từ dưới nước, cả hai tay nắm chặt lấy cành cây.
Mắt gã trợn tròn hoảng hốt, miệng há ra cùng một tiếng thét cao vút. Sebastian dồn toàn lực vụt cành cây vào chân gã.
Tiếng xương gãy rắc vang vọng trong hầm ngầm chỉ được nhập nhoạng chiếu sáng bằng ánh đèn xách tay. Gã đàn ông kia hét lên vì đau, cẳng chân oằn lại. Sebastian lại vung tay lên đánh thêm một cú nữa, cành cây nứt đôi trong tay anh trước cú va chạm với đầu gã ngay trước khi gã ngã nhào xuống nước.
Portland xoay người lại, di chuyển khó khăn trong làn nước dâng đến bụng, “Devlin!”
Thi thể của gã đàn ông kia nổi lên úp sấp trên mặt nước giữa hai người bọn họ.
Portland lao mình về phía trước, đi ra chỗ nước nông. Hắn mỉm cười lạnh lẽo, tay rút ra khẩu súng bên cạp quần. Nắm chặt báng súng, Portland nâng nó lên phía trước, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực Sebastian. “Ngài thua rồi, anh bạn của ta ạ,” Portland nói, rồi bóp cò súng.
Sebastian đứng yên nghe tiếng cách của khóa nòng và mỉm cười. “Thuốc súng không để ngâm nước được đâu.”
“Thằng khốn.” Cánh mũi Portland phập phồng, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Hắn cầm lấy cả khẩu súng như một cái dùi cui, vung cao qua đầu rồi ném mạnh về phía Sebastian.
Xoay người tránh đi, Sebastian cảm thấy lớp đất đá trơn nhoét dưới chân thoáng chuyển động. Anh mất thăng bằng và ngã nhào xuống, chỉ vừa kịp hít một hơi thật sâu lấy dưỡng khí trước khi chìm hẳn cả đầu xuống nước.
Anh vùng vẫy tìm cách ngoi lên, lớp đất đá dưới chân vẫn trơn trượt đầy nguy hiểm. Anh vừa vùng lên được khỏi mặt nước đã thấy Portland đứng ngay bên cạnh mình. Bộ trưởng Nội vụ nâng báng súng lên đập xuống đầu Sebastian một lần nữa, nòng súng lóe lên màu xanh đen trong ánh đèn, nước nhỏ xuống từ báng súng bằng gỗ tối màu trơn bóng.
Sebastian vẫn đang cầm chắc mảnh cành cây nứt gãy còn lại trong tay và giờ thì anh dùng nó như một con dao găm vậy, đâm thẳng nó vào bụng Portland khi hắn vừa nhảy tới.
Mắt Portland trợn ngược, từ trong họng phát ra một tiếng thở hắt ngắn ngủi khi miếng gỗ lởm chởm đâm sâu vào ổ bụng. Sebastian nhanh chóng bước lùi lại. Portland khuỵu gối ngã sụp xuống.
Hắn nhanh chóng chìm xuống lòng hồ, cả cơ thể bị cuốn theo dòng nước xiết khiến Sebastian phải lặn hẳn xuống làn nước tối tăm mới tìm ra hắn được.
Túm tay giữ chặt lấy áo khoác của Portland, Sebastian kéo hắn ra khỏi mặt nước, đặt lên trên đống đất đá vụn. “Vì sao lại là Guinevere Anglessey?” Sebastian vừa thở ra vừa hỏi, cúi gục người xuống bên cạnh hắn. “Vì sao cô ấy lại phải chết?”
Đôi mắt Portland mở lớn, ngực rung lên dữ dội theo từng hơi thở. “Varden đã bất cẩn,” hắn nói, giọng chỉ còn là tiếng thì thầm khàn đặc. “Cậu ta để cô ta phát hiện ra bức thư...”
Nước nhỏ xuống hai bên má Sebastian. Anh quẹt một ống tay áo ướt sũng qua lau mặt. “Thư gì cơ?”
“Một bức thư của Savoy. Varden... đã thề là cô ta sẽ không tiết lộ cho ai biết. Nhưng bọn tôi không thể mạo hiểm như vậy được.”
“Thế nên các người đã lừa cô ấy đến Norfolk Arms rồi xuống tay với cô ấy?”
“Không. Không phải tôi.” Portland lắc đầu, hành động ấy khiến ngực hắn căng phồng lên cùng một tràng ho khan. “Carter cần người giúp mang cái xác ra khỏi quán trọ. Ý tưởng lợi dụng cái chết của cô ta để” - gương mặt hắn nhăn nhúm lại vì đau đớn - “tạo thêm tai tiếng cho Hoàng tử là của tôi. Nó đang rất hiệu quả. Trước khi ngài nhúng tay vào.”
“Ý ngươi là gì? Rằng Carter đã giết chết phu nhân Guinevere?” Mi mắt Portland nhắm lại.
Sebastian nắm chặt hai vai hắn, lắc đi lắc lại. “Mẹ kiếp! Kẻ nào đã giết cô ấy?”
Miệng Portland hơi há ra. Đặt ngón tay lên cổ hắn, Sebastian vẫn bắt được mạch. Một người bình thường vẫn có thể sống sót được nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí là nhiều ngày liền, với một vết thương nơi ổ bụng như thế.
Sebastian ngồi xổm xuống, mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Nếu như anh cố sức một mình kéo vị Bộ trưởng Nội vụ này ra khỏi đây thì cũng đồng nghĩa với việc anh một tay giết luôn hắn.
Vòng tay xuống dưới hai vai Portland, Sebastian kéo cơ thể sõng soài của hắn lên tới điểm cao nhất trên gò đất, nơi mà hy vọng là thủy triều sẽ không dâng đến cuốn trôi hắn đi. Sebastian cũng để lại cái đèn xách tay cho Portland, phòng trường hợp hắn tỉnh lại.
Và rồi anh quay trở lại tìm đường lên mặt đất.
Khoảng hơn một tiếng sau, Sebastian dẫn theo một đội cảnh sát trở lại hệ thống cống ngầm xây tường đá cổ xưa, những cái đèn lồng treo trên hai bên tường tối tăm và trên trần hầm cao chót vót tỏa ra thứ ánh sáng mông lung rợn người. Nhưng khi họ tìm tới chỗ Sebastian vừa để Portland lại thì ngài Bộ trưởng Nội vụ đã biến mất.
Đứng trên đống đất đá, Sebastian nhìn ra mặt nước đen ngòm.
Ở dưới chân đống đất đá là thi thể nằm úp sấp của người đàn ông mà anh đã giết, nửa chìm nửa nổi trên mặt nước, còn thi thể của ngài Bộ trưởng Nội vụ thì đang nổi hoàn toàn trên mặt hồ ngầm.
“Tôi không hiểu,” đội trưởng đội cảnh sát nói, tiến lại đứng cạnh Sebastian. “Đất đá ở đây không hề ướt, nước cũng không thể dâng cao đến mức có thể đánh dạt thi thể ngài ấy ra ngoài kia được. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?”
Sebastian nhìn chằm chằm vết máu kéo dài tới tận mép nước, không nói gì.