• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 66

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 63

Sebastian đi khập khiễng qua tiền sảnh lát đá hoa cương màu trắng và đen trong nhà mình, nước cống hôi thối tràn ra từ đôi bốt theo từng bước chân. Cà vạt và mũ của anh đều đã rơi mất, quần và áo khoác thì rách toạc và lấm lem những vết bẩn hôi hám. Người hầu riêng của anh mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ phát điên lên mất.

Morey đứng thập thò gần cửa, cẩn thận không dám lại gần anh.

“Gọi Sedlow tới chỗ ta ngay,” Sebastian nói, đi về hướng cầu thang.

“Thưa chủ nhân, rất tiếc phải thông báo với ngài rằng Sedlow đã xin nghỉ việc lúc chiều nay,” ông quản gia nói bằng một giọng cứng đơ như gỗ.

Sebastian thoáng dừng lại rồi khẽ bật cười. “Vậy sao? Thế thì tìm người giúp việc trong nhà đến cũng được. Ta cần tắm nước nóng. Nhanh lên.”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Morey cúi đầu trịnh trọng rồi quay người rời đi.

Sau khi tắm xong, Sebastian đang bận bôi thuốc mỡ thảo dược mua ngoài hiệu thuốc lên những vết cắt và vết xước trên người thì Tom trở lại, gõ cửa căn phòng thay đồ của anh.

“Em đã tìm ra thông tin ngài cần về phu nhân Quinlan đó rồi,” cậu bé nói, ánh mắt thắc mắc nhìn anh giúp việc Andrew đang đứng trong phòng.

“Vậy sao?” Sebastian nói, không quay mặt lại.

“Thứ Tư tuần trước, phu nhân tổ chức thí nghiệm tại nhà - một ông nào đó với một đống những cái ống thủy tinh chứa toàn chất lỏng màu sắc kỳ quái bên trong, chúng sủi bọt và bốc khói liên tục. Người hầu gái dưới tầng bảo rằng cô ấy sợ họ sẽ thổi tung cả nóc nhà mất. Vị phu nhân ấy đã ở đó cả chiều. Phu nhân thậm chí còn đích thân hỗ trợ ông giáo sư kia pha trộn các thứ dung dịch hóa học.”

Tom ngừng nói, mũi hơi nhăn lại. “Đó là mùi gì vậy?”

“Mùi cống,” Sebastian nói rồi tròng một cái áo qua đầu.

Tom nghe xong câu trả lời cũng không hỏi gì thêm. “Trông ngài không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm,” cậu bé nói, giọng nghe thoáng có chút thất vọng.

“Quả thật là như vậy. Ta đã biết ai là kẻ giết Guinevere Anglessey.”

Khi Sebastian tới phố Curzon, ngôi nhà của gia đình Audley tối om và im lìm dưới ánh trăng. Mặc chiếc quần ống túm trang nhã và áo khoác đuôi tôm của bộ dạ phục, anh leo qua những bậc thang nông lên tới cửa chính ngôi nhà thì phát hiện ra cửa không hề khóa. Anh thoáng ngập ngừng, đứng yên nghe ngóng động tĩnh. Thế rồi anh đẩy cánh cửa to nặng và tiến vào trong.

Từ ngoài tiền sảnh tối om, anh hướng theo ánh nến nhỏ lập lòe phía đầu kia ngôi nhà mà đi tới. Ánh sáng tỏa ra từ phòng đọc sách, trên giá lò sưởi là một giá nến duy nhất được thắp lên trong phòng. Chàng Hiệp sĩ đứng cạnh cái giá, quay lưng về phía cửa, tay đang bận thu dọn, sắp xếp giấy tờ trên bàn.

“Người giúp việc trong nhà có vẻ như đã biến mất hết rồi thì phải?” Sebastian tựa người lên khung cửa.

Nghe thấy giọng của Sebastian, chàng Hiệp sĩ đột ngột quay phắt người lại, gương mặt tái nhợt và căng thẳng. “Mẹ tôi đã cho bọn họ nghỉ việc hết vào chiều này.”

“Chuẩn bị đi xa sao?”

Varden quay người trở lại đống giấy tờ trên bàn. “Đúng vậy.”

“Bá tước Portland đã chết rồi.”

“Tốt thôi,” Varden nói, nhét tất cả giấy tờ vào một cái cặp để mở trên bàn.

Sebastian rời khỏi cánh cửa, tiến vào trong căn phòng. “Hắn không phải là kẻ đã giết cô ấy.”

“Tôi biết.”

Sebastian tiến lại đứng cạnh lò sưởi, mắt nhìn hình ảnh ngọn nến phản chiếu lại bên trong tấm gương phía trên. “Bức thư Savoy ấy là như thế nào vậy?”

“Ngài biết những gì rồi?”

“Về kế hoạch lật đổ Hoàng thân Nhiếp chính? Không nhiều. Điều tôi quan tâm giờ này chỉ là những chuyện đã xảy ra với Guinevere Anglessey thôi. Sao phu nhân lại có được bức thư đó?”

Anh đã tưởng Varden sẽ không trả lời mình. Nhưng rồi cậu xoay người lại, hai tay ôm mặt, ngực căng phồng lên hít một hơi thật sâu. “Hôm thứ Bảy, trước khi nàng bị giết, chúng tôi đã gặp nhau ở một khách sạn gần Richmond.”

“Ra thế.”

Varden vuốt mặt. “Tôi biết ngài nghĩ gì, nhưng chuyện không phải là như vậy. Sau khi nàng ấy hoài thai đứa bé, chúng tôi chỉ còn gặp gỡ nhau như những người bạn bình thường. Nàng ấy nói rằng tất cả những thứ khác đều sẽ là hành động phụ bạc Anglessey. Ngày thứ Bảy hôm đó, chúng tôi đi dạo quanh công viên rồi cùng thưởng trà trong phòng khách riêng của một khách sạn ở đó. Đêm hôm trước, tôi trở về nhà khá muộn, cộng thêm không khí trong lành và việc phải đi lại nhiều đã khiến tôi mệt nên tôi đã thiếp đi mất. Trước đó, tôi có vứt bừa cái áo khoác của mình sang bên cạnh.” Đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ rồi vội biến mất gần như ngay lập tức. “Guin lúc nào cũng rất ngăn nắp. Nàng nhặt chiếc áo lên, định đem nó phủi thẳng ra. Đúng lúc ấy thì bức thư kia rơi khỏi túi.”

“Phu nhân Guinevere đã đọc nó?”

“Đúng vậy. Thật không giống nàng ấy chút nào. Tôi nghĩ có lẽ là nàng cũng đã nghi ngờ sẵn những việc tôi làm gần đây nên khi nhìn thấy bức thư có con dấu của Savoy thì nàng đã không cưỡng lại nổi sự tò mò mà mở ra đọc.”

“Phu nhân đã chất vấn ngài chuyện này ngay lúc đó?”

Varden gật đầu. “Khi tôi tỉnh dậy.”

Cậu tiến lại đứng cạnh cái bàn dài trong phòng, tay mân mê lướt qua đống sách bày lung tung trên mặt bàn gỗ bóng bẩy. “Nàng vô cùng kinh khiếp kế hoạch của chúng tôi. Tôi vẫn không thể hiểu nổi điều đó. Nàng ấy từ trước vẫn luôn coi thường Nhà Hanover. Thậm chí, còn có một câu chuyện truyền lại trong gia đình nàng rằng một người cụ kị nào đó của nàng từng là người tình của James Đệ Nhị. Thế nhưng tất cả những gì nàng ấy nghĩ tới chỉ là nỗi bất hạnh của nhân dân khi chiến tranh ập đến - và tất nhiên là cả sự an nguy của tôi nữa. Tôi cố làm cho nàng hiểu rằng loại bỏ Hoàng thân Nhiếp chính là cách duy nhất để cứu lấy nước Anh - cứu nó khỏi bước đường cùng của khởi nghĩa bạo lực như những gì đã diễn ra ở Pháp.”

“Phu nhân không tin sao?”

“Không.” Cậu thở dài, một hơi thở như đã nhẫn nhịn nén lại trong lòng suốt cả cuộc đời. “Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của nàng lúc đó. Cứ như thể tôi là một kẻ xa lạ vậy. Một kẻ nàng chưa từng quen biết.”

“Vì sao phu nhân lại cầm bức thư đi?” Sebastian dịu giọng hỏi.

“Tôi thực lòng không nghĩ nàng cố ý. Nàng đã ném nó đi trong lúc chúng tôi tranh cãi, như thể nó là một thứ vô cùng ghê tởm mà đến chạm vào thôi nàng cũng không chịu đựng nổi. Tôi nghĩ có khả năng là nó đã rơi vào áo khoác của nàng ấy. Lúc rời đi, nàng không mặc nó lên người - chỉ nhanh chóng vơ lấy tấm áo rồi chạy ra ngoài. Tôi không nhận ra là bức thư đã biến mất cho tới khi nàng đã đi hẳn.”

“Hẳn là ngài không nghĩ phu nhân sẽ phản bội mình chứ?”

“Không, nhưng khi tôi cố liên lạc với nàng thì nàng từ chối gặp mặt. Sáng hôm ấy, tôi thực sự đã phải bước ra chắn đường lúc nàng đi dạo thì mới có cơ hội nói chuyện với nàng. Nàng thề là đã phá hủy bức thư ngay khi phát hiện mình vẫn còn giữ nó.” Cậu thoáng dừng lại, cổ họng nhấp nhô nuốt nước bọt. “Rồi nàng nói rằng mình không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.”

Sebastian chăm chú nhìn vẻ mặt căng thẳng của chàng trai trẻ. “Thế nhưng khi ngài nói với mẹ mình rằng bức thư đã bị tiêu hủy thì bà ấy không tin ngài?”

Gương mặt cậu lộ ra vẻ đau đớn. “Không.”

“Vậy nên bà ấy đã bắt chước nét chữ của ngài, viết cho Guinevere một lời nhắn yêu cầu cô ấy mang bức thư kia đến Smithfield. Chỉ có điều là Guinevere đã không mang bức thư đến.

Cô ấy không thể mang bức thư đến bởi cô đã hủy nó mất rồi. Và mẹ ngài đã quyết định dù có thế nào thì vẫn phải giết chết cô ấy.”

“Đúng vậy,” Varden thì thầm một tiếng như tan nát cõi lòng.

“Bà ấy nói rằng bà ấy không thể để Guinevere sống tiếp. Nàng đã biết quá nhiều.”

“Vào lúc nào thì ngài hiểu ra mọi chuyện?”

“Chỉ vừa mới chiều nay thôi. Khi nhìn thấy bức thư kia và được ngài kể về chiếc vòng cổ, tôi đã trở về nhà hỏi mẹ. Bà thậm chí còn không thèm phủ nhận. Bà nói rằng mình làm vậy là vì tôi.” Cậu hít vào một hơi run rẩy. “Xin Chúa cứu giúp. Là vì tôi.”

“Cha ngài có liên quan tới Nhà Savoy sao?”

Varden xoay đầu lại, mắt nheo nheo nhìn Sebastian. “Đúng vậy, nhưng không có liên hệ gì với Nhà Stuart. Làm sao ngài biết?”

“Ngài đã từng nói với tôi một câu gì đó nhắc đến những người họ hàng thuộc hoàng tộc hiện đang sống trong cảnh khánh kiệt. Bọn họ hứa hẹn sẽ đáp lễ lại sự ủng hộ của ngài bằng cái gì? Một cô vợ giàu có sao?”

Một áng màu hồng nhạt lan ra hai bên gò má cao của cậu.

“Đúng vậy.”

“Chẳng trách Guinevere không bao giờ muốn gặp lại ngài nữa.”

“Tôi còn có thể làm gì khác nữa?” Varden gay gắt, rời khỏi khung cửa sổ. “Sống cả đời trong nghèo khổ chờ đợi ngày Anglessey chết ư? Ông ta còn có thể sống thêm hai, ba mươi năm nữa.”

“Hoặc chỉ đến hết hè là ngài ấy qua đời rồi.”

Đầu Varden quay ngoặt ra sau như thể vừa nhận một cái tát. “Nàng ấy chưa bao giờ nói với tôi chuyện đó. Lần đầu tiên tôi biết đến chuyện này là thông qua ngài đấy.” Cậu khẽ gằn ra một tiếng cười trầm thấp. “Ngài có biết nàng ấy đã nói gì lúc chúng tôi gặp nhau lần cuối không? Nàng nói rằng mình rất mừng vì cha đã ngăn cản nàng lấy tôi. Nàng nói... Nàng nói rằng cả đời mình đã dành trọn tình yêu cho tôi, nhưng giờ nàng nhận ra rằng người con trai nàng đem lòng yêu thương ngày ấy đã lớn lên thành một người đàn ông kém cỏi hơn người mà nàng lấy làm chồng quá nhiều.”

Sự im ắng của ngôi nhà dường như kéo giãn ra quanh họ, đặc quánh và bất an.

“Mẹ ngài,” Sebastian lên tiếng, “bà ấy đang ở đâu?”

“Trên tầng.”

Sebastian xoay bước ra phía cửa, thoáng dừng lại rồi quay đầu nhìn chàng trai vẫn còn đứng cạnh bàn đọc sách, một tay nắm chặt quai cặp trên bàn. “Cái âm mưu chống lại Hoàng tử này... Còn có những ai khác tham gia ngoài Portland?

“Tôi không biết. Portland là đầu mối liên lạc giữa Savoy và những người khác. Anh ta luôn giữ kín danh tính của họ.”

Sebastian gật đầu. Có thể cậu ta nói dối, nhưng Sebastian không nghĩ vậy. Những người nắm quyền trong tay thường vô cùng, vô cùng thận trọng trong việc tham gia vào những âm mưu tạo phản thế này. “Ngài định làm gì?”

Varden nhún vai. “Đến lục địa châu Âu.”

“Đến chỗ Savoy?”

“Có thể. Hoặc có lẽ là tôi sẽ tới Pháp. Đầu quân cho Napoléon.” Từ dưới đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc bén của cậu như muốn đâm xuyên Sebastian. “Ngài không cảm thấy mình có phận sự phải ngăn cản tôi sao?”

“Không. Nhưng nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ khác.” Sebastian đi về phía cầu thang. “Ta khuyên ngài hãy thu xếp ra cảng biển càng sớm càng tốt.”