• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 67

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • Sau

Chương 64

Một quý bà sẽ không bao giờ lên giường nằm trước giờ đi nghỉ buổi tối. Cho những lúc mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ có một chiếc giường nhỏ trong phòng thay đồ.

Vậy nên Sebastian khi tìm thấy phu nhân Audley trong phòng thay đồ, bà đang nằm trên một chiếc tràng kỷ phong cách Hy Lạp bọc nhung màu xanh lá cây. Bà mặc một bộ váy bằng lụa đen được trang trí kì công với ren Chantilly, tóc bà thả xõa trên gối, trông như một vầng lửa rực rỡ tỏa ra quanh mặt. Hơi thở của bà đã rất yếu, đôi má nhợt nhạt không chút huyết sắc. Trên tấm thảm bên cạnh bà là con chó côli tên Cloe, đang nằm rên ư ử khe khẽ.

“Phu nhân đã uống gì vậy?” Sebastian hỏi, dừng lại ngay ngoài cửa. “Xyanua?”

Ánh mắt bà lướt về phía anh. “Không. Là Opiate. Ta sẽ chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa.”

“Một cái chết thật quá nhân đạo so với thứ mà bà đã cho Guinevere uống.”

“Với Guinevere, ta cần một thứ có tác dụng nhanh.”

Anh bước hẳn vào phòng. Con chó côli đứng dậy chạy lại gần anh, nghểnh mũi lên đánh hơi. Anh quỳ xuống vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

“Ngài làm cách nào mà phát hiện ra chuyện đó là do ta làm?” Bà Isolde lên tiếng hỏi khi không thấy anh nói gì. “Là nhờ chiếc vòng cổ đó, phải không?”

“Chiếc vòng cổ và tờ giấy nhắn.” Và cả một niềm tin chắc chắn rằng nếu như thủ phạm là Claire thì lúc ấy, Portland đã tự nhận tội về mình rồi.

“Tờ giấy nhắn.” Bà Isolde không ngừng di chuyển đầu trên gối. “Cái đó ta hoàn toàn không ngờ đến. Sao lại có thể có người phụ nữ không tiêu hủy thư từ người tình cơ chứ?”

“Vậy mà bà vẫn cho người đi lục soát phòng cô ấy để tìm lại nó sau khi cô ấy chết.”

“Không. Hắn ta đến để tìm bức thư của Savoy.”

“Bức thư mà cô ấy thực sự đã tiêu hủy.”

Con chó côli kêu ẳng lên một tiếng khe khẽ rồi lại quay trở về bên chủ nhân của mình. Bà Isolde vươn một tay ra đặt lên cổ nó. “Varden đã trực tiếp chất vấn ta. Sau khi ngài tìm nó nói chuyện. Tờ giấy nhắn đó thì ta còn chối được, chứ cái vòng thì không.” Bà khẽ bật cười. “Thật mỉa mai làm sao. Đáng lẽ ra nó phải phù hộ cho chủ nhân của mình có một cuộc sống trường thọ. Ấy vậy mà nó lại mang cái chết đến cho ta.”

Sebastian đứng thẳng dậy. “Nhưng chiếc vòng đó vốn đâu dành cho bà, phải không? Trước kia nó từng thuộc về cụ kị của Guinevere. Người phụ nữ mà bà gặp ở miền Nam nước Pháp ấy đã nhờ bà đưa lại chiếc vòng cho Guinevere, đúng không? Nhưng bà đã giữ nó lại.”

Giọng bà Isolde đanh lại. “Chiếc vòng cổ đó có sức mạnh. Ta có thể cảm nhận được điều đó khi cầm nó trong tay. Sức mạnh. Ta cũng không thường đeo nó. Ta chỉ cần sở hữu được nó là đủ rồi.” Bà đưa lưỡi ra làm ẩm đôi môi khô khốc. “Giờ thì vòng đã mất và ta cũng chết.”

“Guinevere cũng vậy.”

Trong một thoáng, gương mặt vốn luôn bình thản và hiền hòa của bà nhăm nhúm lại với một cơn tức giận và căm ghét mãnh liệt đến nỗi Sebastian cũng phải bất ngờ. “Con bé đã có thể phá hỏng mọi thứ. Tất cả mọi thứ mà ta đã phải vất vả lắm mới gây dựng nên.”

Sebastian lắc đầu. “Cô ấy yêu Varden. Cô ấy sẽ không bao giờ làm hại đến cậu ấy.”

“Thế nhưng cuối cùng thì con bé vẫn hủy hoại thằng bé đấy thôi.”

“Không.” Sebastian quay về phía cửa. “Bà mới là người làm chuyện đó. Bà đã phá hủy cuộc đời của cả Varden và Claire.”

“Claire không biết gì về chuyện này hết. Hoàn toàn không.”

“Vậy còn Portland?”

“Portland chỉ là một tên ngốc.”

Nghe thấy tiếng bà thở hắt, anh xoay đầu lại nhìn bà. Bà sắp ra đi rồi. “Ta vẫn chưa bao giờ hiểu được vì sao ngài lại tham gia vào tất cả những chuyện này,” bà khàn giọng nói.

“Người phụ nữ đeo chiếc vòng cổ đó,” Sebastian đáp.

Đôi môi phu nhân Audley khẽ hé ra, đôi lông mày cong tinh tế nhăn lại. “Ta không hiểu.”

“Bà ấy là mẹ tôi.”

Hoàng thân Nhiếp chính đang tận hưởng cuộc vui của mình trong bộ quân phục màu đỏ tươi lộng lẫy. Ngài là một chủ nhà tuyệt vời, tất cả mọi người đều nói vậy. Mọi người luôn ngợi ca sự hào phóng và lòng mến khách của ngài.

Phòng khiêu vũ chật kín người đến độ không một ai có thể nhảy được, nhưng chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Dàn giao hưởng chơi nhạc vô cùng hăng say trong khi các vị khách quý thưởng thức những cải tiến kỳ công về kiến trúc và nội thất mới nhất của Nhà Carlton. Ngài nghe được những tiếng trầm trồ thán phục vẻ nguy nga của Phòng Ngai Vàng với những khung cửa sổ treo rèm cong ra ngoài và những cột trụ mạ vàng, những cái ghế chạm trổ tinh xảo bọc vải gấm thêu kim tuyến hoa lệ. Phòng Tiệc Tròn với những bức tường gương phản chiếu hình ảnh cái bàn rộng hơn sáu mươi mét vuông kéo dài đến tận nhà kính trồng cây chắc chắn sẽ là đề tài bàn tán của cả thành phố suốt những tuần tới đây.

Vào hai rưỡi sáng, bữa nhẹ được đưa lên và khi đó mọi người sẽ tha hồ mà kinh ngạc trước dòng sông quanh co mà ngài đã cho người làm ra, với nước chảy vào giữa bàn rồi tỏa ra vòng quanh những cái liễn bạc và đĩa đựng thức ăn vĩ đại. Hai bên bờ sông là đá phủ rêu với hoa thật và những cây cầu tí hon, trong lòng nước có thả cả cá vảy vàng, vảy bạc, tất cả cùng tạo nên một tuyệt phẩm. Ngài chỉ hy vọng cá chưa chết ngay.

Nhìn ra khu vườn sáng trưng đèn đuốc và những chùm đèn lồng Trung Hoa, George cảm thấy vô cùng tự hào. Với những vị khách không đủ may mắn được ngồi cùng bàn với Hoàng tử, ngoài kia đã dựng sẵn một cái lều khổng lồ trang trí dây thừng và hoa mạ vàng nhằm phục vụ đồ ăn nhẹ. Bỗng nhiên ánh mắt George bắt gặp một bóng dáng cao cao với mái tóc tối màu đang xuyên qua đám đông đi về phía mình và thế là nụ cười của ngài tắt ngấm.

Tử tước Devlin phục sức vô cùng chuẩn mực, thậm chí còn có phần đặc biệt trang nhã với quần ống túm đầu gối và đôi giày khóa bạc. Thế nhưng người ta vẫn cứ quay đầu ngoái nhìn anh, những cuộc nói chuyện vẫn gián đoạn khi anh bước ngang qua.

“Chúng ta cần nói chuyện,” chàng Tử tước lên tiếng, bước lại gần người anh họ của George - Jarvis, lúc ấy đang đứng trò chuyện cùng Bá tước Lille.

“Lạy Chúa,” Jarvis vừa cười vừa nói. “Không phải bây giờ.”

Devlin vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt màu vàng đáng sợ của anh nheo lại khiến George rùng mình lạnh sống lưng và phải vội vàng đưa tay tìm lọ muối ngửi.

“Ngay bây giờ,” Devlin nói.

“Mọi chuyện lẽ ra đã có thể kết thúc vô cùng êm xuôi,” Jarvis nói, lấy ra một chiếc hộp bằng vàng tráng men, dùng một ngón tay thuần thục bật mở nắp hộp, “nếu như thủ phạm giết chết phu nhân Anglessey mà ngài tìm ra là một gã tình nhân ghen tuông. Chúng ta đâu thể nào công bố sự thật này ra cho dân chúng được, phải không?”

Sebastian im lặng nhìn ông. Họ đang đứng trong một gian phòng nghỉ nhỏ tách biệt hẳn với phòng khánh tiết của Nhà Carlton. Nhưng tiếng cười nói của hai nghìn vị khác được Hoàng tử mời đến, tiếng chân gấp gáp của người hầu, tiếng đồ sứ và thủy tinh va vào nhau leng keng vẫn cứ gầm lên như sấm rền quanh họ.

Jarvis nhón tay lấy một chút bột thuốc lá đưa lên mũi. “Chúng ta sẽ phải đổ tội cho Varden thôi.”

Sebastian bật cười một tiếng cụt ngủn. “Sao lại không chứ? Chúng ta liệu sẽ đi về đâu đây nếu như không có người Pháp?”

Jarvis khịt mũi. “Ngài có tình cờ biết thêm danh tính của những kẻ cùng tham gia vào âm mưu này không?”

“Không. Nhưng chắc chắn là có những người khác nữa.”

“Đúng.” Jarvis phủi phủi mấy đầu ngón tay. “Nhưng tôi không nghĩ là trong tương lai gần chúng sẽ có động thái gì mới đâu. Nhất là sau chuyện này. Chúng đặc biệt sẽ không thể tiếp tục kế hoạch cũ nếu giờ ta chủ động cho quân lính canh gác cẩn mật và giữ Hoàng tử ở lại London.”

Hoàng tử sẽ không mấy hoan hỉ trước sự thay đổi kế hoạch này đâu, Sebastian biết vậy. Hoàng thân Nhiếp chính đang mòn mỏi và nóng lòng được trở lại Brighton. Người dân ở Brighton không thường la ó mỗi khi Hoàng tử xuống đường như dân chúng ở London.

“Vậy còn chiếc vòng cổ?” Jarvis hỏi. “Ngài đã phát hiện ra vì sao phu nhân Anglessey lại đeo nó chưa?”

Có vẻ gì đó trong nụ cười rạng rỡ của người đàn ông bệ vệ này nói với Sebastian rằng ông ta vốn đã biết: ông biết rằng mẹ Sebastian vẫn còn sống, mặc dù ông không thực sự hiểu vì sao chiếc vòng cổ của bà đột nhiên lại xuất hiện trên cổ người phụ nữ bị giết chết ở Brighton.

Sebastian rút sợi dây chuyền ra từ túi áo. Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến nỗi tức giận và đau đớn trong anh trào ngược lên sôi sục, cảm xúc mãnh liệt đến mức đột nhiên anh thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Anh cầm nó một lát, mặt đá trơn nhẵn lành lạnh trong lòng bàn tay anh. Điều gì đã khiến mẹ anh đổi ý ở Pháp nhiều năm trước? Anh tự hỏi. Vì sao cuối cùng bà lại quyết định tặng nó lại cho Guinevere?

“Chưa,” Sebastian nói, đáp lại vẻ tươi cười giả dối của Jarvis bằng một nụ cười tương tự. “Nhưng có lẽ ngài có thể trao trả nó lại giùm ta.”

Anh hất cổ tay ném sợi dây chuyền lên chiếc bàn dưới khuỷu tay Jarvis. Rồi anh xoay người và rời khỏi phòng.