• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi 3
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 24
  • Sau

Hoàng tử Jonathan và David

Câu chuyện về tình bạn giữa hoàng tử Jonathan và David được kể lại trong chương viết về Samuel trong Kinh thánh là một minh chứng thuyết phục về sức mạnh và giá trị của tình bạn. Jonathan là con trai út của vua Saul và cũng là người kế vị ngai vàng Israel lúc bấy giờ. Nhưng chàng đồng thời cũng chính là bạn chí cốt của David. Sau khi David giết chết tên khổng lồ Goliath, vua Saul sinh lòng đố kỵ với David vì chàng rất được lòng dân chúng. Ông ta lo sợ một ngày nào đó David sẽ trở thành vua của Isarel đúng như lời sấm truyền nên tìm mọi cách giết hại chàng. Hoàng tử Jonathan vô cùng buồn phiền khi đứng giữa một bên là chữ “nghĩa” với bạn và một bên là chữ “hiếu” với cha; hơn nữa chàng còn là người kế vị ngai vàng. Việc Jonathan tìm cách bảo vệ David chứng minh rằng tình bạn giữa chàng và David là một trong những tình bạn đẹp nhất mọi thời đại.

Sau khi hạ gục Goliath, David đến trước mặt vua Saul với cái đầu của tên khổng lồ trên tay. Vua Saul đã đón David về cung và cho chàng gia nhập đội quân hùng mạnh của ông. Trong quân đội, David vẫn tỏ ra thông minh và gan dạ như những gì cậu đã thể hiện trong trận chiến đấu với gã khổng lồ Goliath. Chẳng bao lâu sau, David đã được giao nhiệm vụ chỉ huy một đội quân gồm hàng ngàn chiến binh dũng cảm. Tất cả binh lính trong quân đội vua Saul đều rất yêu mến David bởi lòng trung thực, cao thượng và sự dũng cảm của chàng.

Còn nhớ, khi David trở về từ trận chiến với quân Philistine, người dân Israel ùa ra ngoài thành chào đón chàng. Họ mang theo đủ loại nhạc cụ để ca hát, nhảy múa chúc mừng chiến công của David. Họ hát rằng:

“Vua Saul dũng mãnh đã đành

David sức trẻ bội phần đáng khen”

Câu hát này đến tai vua Saul khiến ông ta rất tức giận. Saul nhớ đến lời tiên đoán của Samuel rằng Chúa sẽ lấy ngai vàng của ông để trao cho người xứng đáng hơn. Ông ta lo ngại một ngày nào đó David sẽ trở thành người vĩ đại được mọi người tôn kính và đe dọa ngai vàng của ông.

Mối ác cảm và sự hoài nghi của Saul ngày càng lớn dần khiến ông mất ăn mất ngủ. Ông ta hết buồn bã lại vô cớ nổi giận. Saul nung nấu ý định giết hại David nhưng ông ta không dám trực tiếp thực hiện. Ông ta tự nhủ: “Mặc dù đích thân ta không thể giết David nhưng ta sẽ nhờ đến bàn tay của người Philistine”.

Saul bèn phái David ra chiến trường để đẩy chàng vào chốn hiểm nguy. Nhưng tâm địa độc ác của vua Saul không thành bởi David lại thắng trận và bình an trở về. Sau mỗi lần lập được chiến công, uy danh của chàng càng trở nên lẫy lừng; sự tôn kính của dân chúng và binh sĩ dành cho chàng càng sâu đậm. Họ nhắc đến tên chàng với tất cả lòng tin yêu và kính trọng. Một ngày nọ, vua Saul bảo với David:

- Ta sẽ gả công chúa Merab cho khanh nếu khanh giết được một trăm tên Philistine trong trận đánh này.

David xông pha trận mạc, chiến đấu với quân Philistine và giết chết hàng trăm tên địch. Thế nhưng, khi chàng trở về thì hay tin công chúa Merab đã được gả cho người khác. Vua Saul còn một người con gái khác tên là Michal. Michal yêu David say đắm và đã từng thổ lộ tấm chân tình của mình cho David biết. Biết vậy, vua Saul lại hứa với David:

- Công chúa Michal sẽ là vợ khanh nếu khanh chiến thắng quân Philistine trong trận đánh này.

David chiến thắng quân Philistine trở về. Lần này, vua Saul đành phải giữ đúng lời hứa và gả công chúa Michal cho David. Tuy nhiên, sau khi gả con gái cho David, Saul càng lo sợ hơn.

Trong khi vua Saul căm ghét David ra mặt thì hoàng tử Jonathan lại rất mực yêu quý chàng. Jonathan và David rất tâm đầu ý hợp. Hoàng tử không ngần ngại thể hiện sự quý trọng dành cho David. Chàng còn tặng cho David áo choàng, thanh gươm và cả cung tên của mình. Jonathan rất đau lòng trước những hành động ám muội nhằm làm hại David của cha chàng. Chàng đã nhiều lần cầu xin vua cha:

- Con xin cha đừng làm tổn hại đến David. David rất trung thành với triều đình; cả vương quốc này mang ơn chàng. David đã không màng đến cả tính mạng mình để chiến đấu với quân Philistine, lập nên những chiến công vang dội. Tại sao vua cha lại có ý định hãm hại một con người trung thực và nghĩa hiệp như David?

Vua Saul lắc đầu, phán:

- Chừng nào ta còn sống thì David nhất định sẽ phải chết.

Một lần, vua Saul mời David vào cung dự tiệc. Như mọi lần, vua Saul lại vờ nổi cơn điên. Ông ta lấy thanh kiếm phóng vào David. Thật may, David nhanh nhẹn né sang một bên, thanh kiếm cắm sâu vào cột.

Không từ bỏ âm mưu ám hại David, vua Saul sai người đến nhà yêu cầu chàng vào cung. Nhưng lần này, công chúa Michal đã giúp chồng trốn thoát qua lối cửa sổ. Michal đặt một chiếc gối to lên giường của David rồi lấy chăn mền trùm kín lại. Khi bọn lính đến, nàng nói với chúng là David đang ốm nặng nên không thể vào cung được. Bọn lính về trình báo lại với vua Saul chuyện David bị ốm. Nghe vậy, ông ta ra lệnh:

- Hãy khiêng cả chiếc giường của David đến đây. Cứ để phò mã nằm yên trên đấy.

Khi bọn lính phát hiện ra trên giường chỉ có chiếc gối to thì David đã ở một nơi an toàn, cách xa kinh thành. David nương náu tại nhà của Samuel ở Ramah. Tại đó, chàng cùng với Samuel và những nhà tiên tri đêm ngày cầu nguyện Chúa. Saul biết tin David đang ở chỗ của Samuel nên sai lính đến bắt chàng. Khi những tên lính đến đây, hình ảnh Samuel và những nhà tiên tri đang quỳ trước Chúa thành tâm cầu nguyện khiến tất cả bỏ gươm đao xuống và cầu nguyện theo. Vua Saul lại phái một toán lính khác đến và cũng như lần trước, bầu không khí linh thiêng bao quanh những nhà tiên tri đang hát vang lời ca tụng Chúa tác động đến họ sâu sắc. Tất cả bỏ hết gươm đao và phủ phục trước tượng Chúa cầu nguyện.

Tức giận vì toán lính nào cử đi bắt David cũng trở về tay không, vua Saul nói:

- Nếu tất cả các người không ai bắt được David thì đích thân ta sẽ đi bắt hắn.

Tới Ramah, Saul bước đến gần thánh đường nơi những nhà tiên tri đang phủ phục trước bàn thờ Chúa cầu nguyện và giảng đạo. Nhưng rồi ngay lập tức, ông ta cũng trở thành một con chiên ngoan ngoãn, hiền lành. Saul quỳ xuống, hòa chung tiếng hát ca tụng Chúa với mọi người xung quanh và bắt đầu đọc kinh. Ông ta ở lại Ramah cầu nguyện một cách thành kính, không nghĩ đến việc truy sát David nữa. Sáng hôm sau, Saul quay trở về cung điện Gibeah.

Tuy nhiên David biết rõ rằng trong thâm tâm vua Saul vẫn rất căm hận và luôn tìm cách giết hại chàng. Một ngày nọ, David gặp hoàng tử Jonathan trên một đồng cỏ cách xa cung điện của vua Saul. Jonathan tâm sự với David:

- Tạm thời cậu hãy ẩn náu ở một nơi nào đó cách xa nhà vua. Tớ sẽ cố gắng tìm cách báo cho cậu biết ý đồ của cha tớ là gì. Có thể người sẽ suy nghĩ lại những hành động của mình và yêu mến cậu như trước; nhưng cũng có thể người sẽ mãi mãi coi cậu như kẻ thù. Trong trường hợp cha tớ nhất quyết giữ thái độ thù địch với cậu thì tớ tin rằng Chúa đứng về phía cậu và cha tớ sẽ không làm hại đến cậu được. Hãy hứa với tớ rằng chỉ cần còn sống thì chúng ta vẫn mãi là bạn bè tốt và con cái chúng ta sau này cũng sẽ là anh em tốt của nhau.

Cũng như tất cả mọi người, hoàng tử Jonathan tin rằng một ngày nào đó David sẽ trở thành vua của Israel. Jonathan sẵn sàng nhường ngôi cho David vì chàng không chỉ yêu quý mà còn rất nể phục tài năng, đức độ của David. Dưới sự dẫn dắt của David, nhất định Israel sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh. Ngày hôm đó, Jonathan và David đã ghi khắc lời thề thiêng liêng cho tình bạn cao quý giữa hai người.

Jonathan nói với David:

- Tớ sẽ dò la xem thái độ của vua cha ra sao và sẽ tìm cách báo cho cậu biết. Ba ngày nữa tớ sẽ ra cánh đồng này. Tớ sẽ mang theo cung tên và một cậu bé. Tớ sẽ bắn ba mũi tên và bảo cậu bé ấy đi tìm. Nếu tớ nói với cậu bé rằng: “Cháu hãy chạy đi tìm những mũi tên về đây cho ta, chúng ở gần chỗ cháu” thì có nghĩa là cậu có thể an tâm trở về vì cha tớ không còn tìm cách sát hại cậu nữa. Còn nếu tớ nói: “Những mũi tên đang ở trên đầu cháu” thì có nghĩa là nguy hiểm vẫn đang đe dọa cậu và cậu phải mau tìm nơi ẩn náu.

Hai ngày sau, trong một buổi tiệc, vua Saul giả vờ hỏi:

- Sao lâu rồi ta không thấy con trai của Jesse đến dùng bữa với chúng ta nhỉ?

Nghe vậy, hoàng tử Jonathan bèn thưa:

- Thưa phụ hoàng, David đã xin phép con để trở về quê nhà tại Bethlehem thăm người anh cả của cậu ấy.

Jonathan vừa dứt lời thì mắt vua Saul long lên sòng sọc vì tức giận. Ông ta quát lớn:

- Jonathan, ngươi đúng là đứa con ngỗ ngược. Tại sao ngươi lại chọn kẻ thù của cha ngươi để kết bạn? Ngươi có biết rằng chừng nào David còn sống thì ngươi sẽ không thể lên ngôi vua không? Hãy đuổi theo David, bắt hắn về đây cho ta. Hắn nhất định sẽ phải chết.

Ngày hôm sau, vào giờ đã hẹn, hoàng tử Jonathan đi ra đồng cỏ cùng với một cậu bé. Chàng nói với nó:

- Cháu hãy chạy ra phía xa kia, chuẩn bị nhặt những mũi tên ta bắn ra để mang về đây nhé.

Khi cậu bé lon ton chạy đi thì Jonathan bắn những mũi tên bay qua đầu cậu nhóc và nói vang:

- Những mũi tên bay trên đầu cháu, chạy nhanh lên và tìm chúng về đây cho ta.

Cậu bé chạy đi tìm những mũi tên và mang chúng về cho Jonathan. Chàng đưa cả cung tên cho cậu bé rồi dặn:

- Cháu hãy mang chúng trở về thành. Ta ở đây thêm một lát nữa.

Ngay khi cậu bé vừa khuất dạng thì David từ chỗ nấp bước ra gặp Jonathan. Hai người ôm choàng lấy nhau và khóe mắt cả hai đấng trượng phu thành Israel đều long lanh những giọt lệ. David biết rằng từ nay chàng sẽ không còn được an toàn dưới vùng đất của vua Saul nữa. Chàng sẽ phải rời xa tổ ấm của mình, rời xa người vợ yêu dấu, những người bạn chí cốt và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt để thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của vua Saul.

Hoàng tử Jonathan nói với David:

- Cậu hãy bảo trọng và đừng bao giờ quên lời thề giữa chúng ta: “Chúa sẽ ban phúc cho tình bạn giữa David và Jonathan, ban phúc cho tình bằng hữu của con cháu chúng ta đời đời”.

Và sau đó, hoàng tử Jonathan trở về lâu đài còn David thì lên đường tìm nơi lánh nạn.