Vào thời La Mã, dòng sông Rubicon nằm ở phía Bắc lãnh thổ ngăn cách đế chế La Mã và Gaul. Theo luật, các tướng soái của Gaul chỉ được đem quân vào thành Rome khi có sự cho phép của Viện Nguyên lão. Năm 49 trước Công nguyên, Julius Caesar đã đem quân vượt dòng Rubicon, chính thức chống lại đế quốc La Mã.
Thuở xưa, La Mã là thành phố đẹp bậc nhất thế giới. Người La Mã chinh phục tất cả các quốc gia phía Bắc và một phần lớn phía Nam Địa Trung Hải. Họ cũng sở hữu rất nhiều đảo trên biển (ngày nay, những hòn đảo đó thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ).
Julius Caesar là người anh hùng của La Mã. Năm 49 trước Công nguyên, ông dẫn đội quân hùng mạnh chinh phục Gaul (gồm Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ ngày nay) và biến nó thành bộ phận của đế quốc La Mã. Sau đó ông vượt sông Rhine, chiếm được một phần của nước Đức. Quân đội của Caesar tiếp tục chinh phục Britain (tức nước Anh ngày nay) - một vùng đất cách rất xa La Mã.
Trong chín năm liền, Caesar và quân đội của mình đã phục vụ La Mã hết sức tận tụy. Tuy nhiên, Caesar có rất nhiều kẻ thù nơi quê nhà - từ những người sợ hãi ông cho đến những người ghen tức trước các chiến công của ông.
Một trong những người căm ghét Caesar nhất là Pompey. Pompey vốn là người quyền uy nhất thành La Mã. Thế nhưng gần đây, đội quân của Pompey liên tiếp gặp thất bại nên địa vị của hắn đang lung lay. Hắn ta lo ngại Caesar sẽ sớm vượt mặt mình nên tính kế hãm hại Caesar. Chỉ một năm nữa, nhiệm vụ của Caesar tại Gaul sẽ chấm dứt và Caesar sẽ trở về. Khi ấy, Caesar sẽ trở thành Quan Chấp chính Tối cao - người cai trị đế quốc La Mã và là người quyền lực nhất thế giới.
Pompey và đồng bọn của hắn quyết tâm loại trừ Caesar. Họ xúi giục Viện Nguyên lão La Mã gửi tối hậu thư ra lệnh cho Caesar phải để quân đội ở lại Gaul và một mình trở về Rome. Viện Nguyên lão viết: “Nếu không tuân theo lệnh này, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của Đế chế La Mã”.
Caesar thừa biết âm mưu của Pompey và điều gì chờ mình ở La Mã. Nếu ông trở về Rome một mình, kẻ thù sẽ dựng nên những bằng chứng khép tội ông mưu phản.
Caesar triệu các tướng lĩnh dưới quyền - là những người đã theo Caesar nhiều năm, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng ông - và thông báo với họ về âm mưu ở Rome. Tất cả đều tuyên bố sẽ không bỏ rơi thủ lĩnh của mình. Họ sẽ cùng Caesar trở về La Mã.
Đoàn quân của Caesar hướng về La Mã trong cờ hiệu phấp phới. Binh lính và tướng lĩnh của Caesar còn hăng hái hơn cả ông. Họ ngày đêm băng rừng vượt suối, chịu đựng mọi gian khổ với lòng kiên trung không gì lay chuyển được.
Cuối cùng, đoàn quân của Caesar cũng đến được dòng sông Rubicon - ranh giới giữa Gaul và La Mã. Caesar dừng lại hồi lâu bên lãnh địa của mình. Ông biết nếu vượt sông Rubicon là mình đã tuyên chiến với Pompey và Viện Nguyên lão. Việc này có thể sẽ đẩy đế quốc La Mã vào một cuộc nội chiến gay gắt.
- Ta có nên vượt qua sông Rubicon này không? - Caesar lưỡng lự. - Một khi vượt sông Rubicon về La Mã thì ta sẽ không còn đường quay lại. Ta phải chọn lựa tại đây.
Nhưng rồi ngay sau đó, Caesar dứt khoát cưỡi ngựa vượt sông. Ngay khi vừa sang đến bờ bên kia, Caesar tuyên bố dõng dạc:
- Chúng ta đã vượt sông Rubicon. Chúng ta sẽ không quay trở lại.
Tin tức về sự trở về của Caesar nhanh chóng lan rộng đến thành Rome. Dân chúng khắp nơi đổ xô ra đường đón chào người anh hùng trở về khi binh đoàn của ông diễu hành qua những con phố. Caesar càng về gần thành Rome, sự cổ vũ của dân chúng càng trở nên mạnh mẽ. Không đội quân nào dám cản đường Caesar và cũng không có một sự kháng cự nào bởi Pompey và đồng minh của hắn đã chạy trốn.
Hơn hai ngàn năm sau, câu chuyện về Caesar khi đứng trước dòng sông Rubicon đã trở thành nguồn động viên cho nhiều người khi đứng trước một thử thách khắc nghiệt nào đó. Và mỗi khi nghĩ đến Caesar, họ lại vượt qua được dòng Rubicon của mình.