William Sydney Porter (1862 – 1910) là một nhà văn Mỹ, được bạn đọc khắp thế giới biết đến với bút danh O. Henry. Qua truyện ngắn dưới đây, nhà văn đã chỉ ra rằng đôi khi tình yêu khiến con người có những hành động rất ngốc nghếch. Nhưng cũng chính sự thiếu tỉnh táo ấy của lý trí lại trở thành kẻ dẫn đường khôn ngoan của trái tim.
Một đô-la và 87 xu. Tất cả chỉ có thế. Trong số đó có đến 6 xu là tiền cắc. Số tiền này được Della tích góp từ việc kỳ kèo trả giá với ông chủ cửa hàng tạp hóa, bác bán rau củ và ông cụ bán bơ cho đến khi đôi má nóng bừng vì bị họ cho là keo kiệt, bủn xỉn. Della đếm đi đếm lại số tiền trong ví ba lần. Một đô-la và 87 xu. Ngày mai đã là Giáng sinh.
Rõ ràng, nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thả mình xuống chiếc trường kỷ già nua và rưng rức khóc. Người ta thường nói rằng cuộc đời được tạo nên từ chuỗi buồn vui nối tiếp; song nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn niềm vui.
Trong khi chờ đợi cô chủ trẻ bình tâm, chúng ta hãy quan sát mái ấm của gia đình cô trong chốc lát. Một căn phòng có sẵn đồ đạc cho thuê với giá 8 đô-la một tuần. Một căn hộ tồi tàn, trông hệt như chỗ trú chân dành cho những người hành khất.
Ngay tiền sảnh dưới tầng trệt có đặt một hòm thư nhưng chưa có một bức thư nào được bỏ vào đấy cả. Tại đó còn có một nút nhấn chuông nhưng chưa một ai có cơ hội được nghe tiếng kêu giòn giã của nó. Thêm vào đó, ở đó còn có một tấm bảng có để dòng chữ “Ngài James Dillingham Young” trông không hợp thời chút nào.
Tấm bảng đề dòng chữ “Dillingham” đã từng vang lên tiếng kêu lanh canh hòa với tiếng gió trong suốt thời kỳ người thuê phòng còn rủng rỉnh tiền bạc với mức thu nhập 30 đô-la mỗi tuần. Giờ thì khi mức lương của anh giảm xuống chỉ còn 20 đô-la một tuần và dòng chữ “Dillingham” trông mờ đi, như thể những con chữ trên tấm bảng cũng biết đến tình cảnh khó khăn của tên người được đề trên tấm bảng. Tuy nhiên, bất cứ khi nào ngài James Dillingham Young trở về nhà, anh vẫn được gọi bằng cái tên thân mật “Jim” và được chào đón bằng vòng tay âu yếm của nữ chủ nhân của căn hộ - nàng Della mà ta biết ở trên. Và với họ, cuộc sống như vậy vẫn rất tốt đẹp.
Della không khóc nữa; nàng lấy ít phấn trang điểm lại gương mặt nhợt nhạt của mình. Nàng bước đến bên cửa sổ; thẫn thờ nhìn theo con mèo lông xám đang đi cạnh hàng rào gỗ xám, trên nền đất xám và bầu trời cũng xám xịt một màu tẻ nhạt, buồn chán. Ngày mai đã là Giáng sinh; vậy mà giờ đây, trong túi nàng chỉ có vẻn vẹn 1 đô-la 87 xu để mua quà cho Jim. Nàng đã cố sức chắt chiu, dành dụm từng đồng nhiều tháng nay nhưng chỉ được có ngần ấy. Hai mươi đô-la một tuần chẳng thấm vào đâu so với những khoản cần chi tiêu trong gia đình. Bao giờ nàng cũng ở trong cảnh thiếu trước hụt sau. Chỉ có 1 đô-la 87 xu để mua quà Giáng sinh cho Jim. Ôi! Jim yêu quý nhất đời của nàng. Không biết bao nhiêu lần nàng dành thời gian mơ mộng về khoảng thời gian hạnh phúc bên Jim do tự tay nàng tổ chức. Nàng muốn tặng cho Jim một món quà thật đẹp, thật hiếm có – một món quà xứng đáng với Jim cao quý của nàng.
Giữa hai khung cửa sổ trong phòng có một tấm kính lớn. Có lẽ ở căn phòng giá 8 đô-la một tuần mới có tấm kính này. Một người mảnh mai, duyên dáng đang quan sát sự phản chiếu hình ảnh của chính mình trong gương.
Đột nhiên, Della xoay người như thể đang khiêu vũ. Trong chớp mắt, nàng đã di chuyển từ bệ cửa số đến trước gương. Đôi mắt nàng rực sáng lên những tia lấp lánh rồi nàng lại đứng bần thần trước gương mất 20 giây. Della khéo léo tháo búi tóc trên đầu ra, xõa dài xuống.
Bấy giờ, trong nhà James Dillingham Young có hai báu vật mà họ rất tự hào.
Vật thứ nhất chính là chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng được truyền từ đời của ông nội Jim đến nay. Còn vật quý giá thứ hai chính là mái tóc của Della. Nếu nữ hoàng xứ Sheba sống ở căn hộ bên cạnh nhà Della thì một ngày nào đó, nếu nhìn thấy mái tóc vàng óng của nàng, tất cả đồ trang sức của vị nữ hoàng kia sẽ cảm thấy hổ thẹn. Nếu vua Solomon trở thành một lính canh kho báu của ông ta thì mỗi lần đi ngang qua, Jim sẽ lấy đồng hồ của mình ra xem giờ để nhà vua kia tức tối nhổ từng sợi râu của mình.
Lúc này, mái tóc dài tuyệt đẹp của Della đã phủ khắp thân người nàng. Những lọn tóc mềm mại, nếp tóc quăn tự nhiên khiến mái tóc trông như một dòng thác vàng óng ánh đang tuôn chảy và tạo thành bộ trang phục duyên dáng bao bọc thân hình mảnh mai của nàng. Sau đó, Della nhanh chóng búi tóc lên như cũ dù các ngón tay nàng vẫn còn run rẩy. Nàng sững người một vài phút rồi từ khóe mắt nàng, hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống và thấm vào tấm thảm nhung đỏ đã sờn.
Della khoác chiếc áo nỉ cũ màu nâu; đội lên đầu chiếc mũ cũng màu nâu. Nàng mặc chiếc váy xòe, đôi mắt vẫn long lanh vì những giọt nước mắt lúc nãy. Della run run khóa cửa phòng lại, bước xuống cầu thang và đi ra phố.
Nàng dừng chân trước một cửa hiệu đề bảng: “Bà Sofronie. Chuyên mua và bán tóc loại tốt nhất”. Della chạy ào lên gác, thở hổn hển rồi dừng lại lấy hơi. Bà chủ tiệm người đẫy đà, trắng bệch và lạnh lùng, chẳng có chút nào giống với cái tên “Sofronie(*)”.
(*) Sofronie có nghĩa là “dịu dàng, thùy mị".
- Bà sẽ mua tóc của tôi chứ? - Della hỏi.
- Ai bán tóc thì tôi mua. - Bà ta đáp. - Hãy bỏ mũ ra để tôi xem tóc cô nào.
Bà chủ tiệm nhìn thấy suối tóc màu mật ong của Della, phán:
- Hai mươi đô.
- Bà hãy cắt đi, tôi cần tiền gấp. - Della nói.
Hai giờ sau đó trôi qua nhanh như thể được chắp thêm đôi cánh mơ mộng. Della lùng sục khắp các cửa hàng để tìm mua món quà thật ưng ý làm quà tặng Jim.
Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy món cần tìm. Chắc chắn vật này được làm ra là để cho Jim chứ không thể cho một ai khác. Trên đời này không có một cái thứ hai nào giống như vậy nữa vì nàng đã lục tung tất cả các cửa hiệu mới chọn được nó. Đó là một sợi dây đồng hồ bằng bạch kim, kiểu dáng tuy giản dị nhưng rất trang nhã. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Della biết ngay rằng nó được làm ra là để dành riêng cho Jim. Nó hợp với phong cách của Jim; nhã nhặn và quý phái. Món quà này tiêu tốn mất 21 đô la của Della. Nàng vội trở về nhà với 87 xu còn lại, thầm nghĩ một khi có sợi dây đeo này, Jim sẽ không còn phải lo lắng khi xem giờ giấc trước mặt mọi người nữa. Ngày trước, anh luôn kín đáo lấy chiếc mặt đồng hồ quý giá ra xem giờ vì ngại sợi dây đeo bằng da thuộc đã sờn.
Khi Della trở về nhà, trạng thái ngây ngất phần nào đã lắng xuống. Nàng đang nghĩ cách để giải thích với Jim về tất cả việc này. Della lấy kẹp uốn tóc ra và bắt đầu chỉnh đốn lại hậu quả do sự hào phóng của tình yêu gây ra. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng cũng vô cùng lớn lao.
Sau bốn mươi phút, Della đã có một mái đầu mới với toàn những búp tóc nhỏ xíu uốn quăn ôm sát khuôn mặt khiến nàng trông giống một nữ sinh trung học nghịch ngợm. Nàng liên tục nhìn ngắm hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, nhìn đi nhìn lại rồi tự nhận xét, bình phẩm.
- Cầu trời là Jim không giết mình vì chuyện này. - Nàng tự trấn an. - Chắc anh sẽ nói trông mình giống một cô đào hát trong dàn hợp xướng ở Coney Island. Nhưng trời ơi, mình còn biết làm gì hơn được nữa cơ chứ? Mình biết làm gì với vỏn vẹn 1 đô-la 87 xu trong túi cơ chứ?
7 giờ tối, cà phê đã pha xong, chảo đã được bắc trên bếp để chuẩn bị hâm nóng món sườn.
Jim bao giờ cũng về nhà đúng giờ. Della gấp đôi sợi dây đồng hồ lại trong lòng bàn tay và ngồi ở góc chiếc bàn dài cạnh cửa sổ - vị trí Jim đặt chân đến đầu tiên khi vào nhà. Rồi khi lắng nghe tiếng bước chân của anh trên cầu thang tầng một, mặt nàng bắt đầu tái nhợt trong thoáng chốc. Nàng thì thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa lòng lành, cầu mong sao trong mắt Jim con vẫn còn xinh đẹp”.
Cửa mở, Jim bước vào và khép cửa lại. Trông anh có vẻ gầy gò và mệt mỏi. Tội nghiệp chàng trai trẻ! Jim mới 21 tuổi nhưng đã mang trách nhiệm chu cấp cả gia đình trên vai. Hiện giờ, anh cần một chiếc áo khoác mới và cả đôi găng tay nữa.
Jim bước qua cửa; anh sững người và đứng bất động như thể một chú chó săn vừa đánh hơi thấy một con chim cút. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt của Della. Nàng không thể hiểu được ánh mắt ấy của Jim nhưng nó khiến nàng sợ hãi. Ánh mắt của Jim không tỏ ra giận dữ cũng không ngạc nhiên, không phản đối cũng không hoan nghênh, hay bất cứ trạng thái nào Della dự đoán trước đó. Anh nhìn chằm chằm vào nàng với thái độ khó hiểu.
Della bật dậy khỏi bàn và đến bên anh:
- Jim yêu quý của em. - Nàng òa khóc. - Anh đừng nhìn em như vậy nữa. Em đã cắt tóc của mình đem bán vì em không thể nào sống qua Giáng sinh này mà không có quà gì tặng anh cả. Tóc em rồi sẽ mọc lại, anh đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, anh nhé. Em sẽ lo chuyện đó. Tóc em mọc nhanh lắm. Giờ thì hãy nói: “Chúc mừng Giáng sinh” đi anh, rồi chúng mình sẽ vui vẻ đón Giáng sinh bên nhau. Anh không biết là món quà em tặng anh tuyệt vời đến mức nào đâu.
- Em cắt tóc rồi ư? - Jim nhẫn nại hỏi như thể việc chấp nhận cái sự thật hiển nhiên trước mắt là một việc cực kỳ khó khăn đối với anh.
- Em đi cắt tóc và đem bán chúng rồi. - Della nói. - Dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em chứ? Mái tóc ngắn củn nhưng em vẫn là em mà!
Jim đưa mắt nhìn từng góc nhỏ trong phòng.
- Em nói là em bán tóc rồi ư? - Anh tiếp tục lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn của mình.
- Anh không cần phải tìm kiếm nó làm gì nữa, Jim ạ. - Della nói. - Em đã nói với anh là em bán tóc cho người ta rồi mà. Đêm nay là đêm Giáng sinh, anh ạ. Hãy dịu dàng với em một chút, được không anh?
Nàng nói tiếp bằng giọng nói ngọt ngào, hiền dịu:
- Tóc trên đầu em còn có thể đếm được nhưng không ai có thể đo đếm được tình yêu của em dành cho anh. Em đi rán sườn đây, Jim yêu quý.
Như thoát khỏi trạng thái bị thôi miên, Jim chợt bừng tỉnh. Anh ôm choàng lấy Della vào lòng. Hãy để đôi trẻ ấy tự nhiên trong mười giây, chúng ta hãy chuyển sang nghiên cứu tỉ mỉ về một vài vấn đề vụn vặt trên một khía cạnh khác. Tám đô-la một tuần hay một triệu đô-la một năm khác biệt nhau như thế nào? Một nhà toán học hay một nhà thông thái sẽ đưa ra cho bạn một đáp án không chính xác. Các nhà chiêm tinh sẽ mang đến cho bạn một món quà xứng đáng nhưng nó lại không liên quan gì đến số tiền kia. Lời giải đáp sẽ được chứng minh ngay dưới đây.
Jim lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp rồi đặt nó lên bàn. Anh nói:
- Em đừng hiểu lầm anh, Dell yêu quý. - Jim nói. - Với anh, không có một kiểu tóc nào, một kiểu cắt uốn nào, hay một loại dầu thơm nào có khả năng giảm bớt tình yêu sâu sắc của anh dành cho người vợ yêu quý của mình. Em hãy mở gói quà này ra, rồi em sẽ hiểu vì sao anh lại có thái độ kỳ quặc như vừa rồi.
Những ngón tay trắng trẻo của Della lặng lẽ gỡ sợi nơ bên ngoài và lớp giấy gói ra. Và nàng mỉm cười hạnh phúc. Nhưng than ôi, tâm lý phụ nữ vẫn hay thay đổi đến chóng mặt. Niềm sung sướng của Della vụt tắt và chuyển thành những dòng nước mắt tuôn trào như suối. Đến lúc này thì cần phải có sự can thiệp lập tức của người chủ căn hộ với tất cả tài năng trong việc dỗ dành, an ủi người vợ yêu quý của anh.
Trong hộp quà là một bộ lược cài tóc với đủ mọi kích cỡ, màu sắc. Đây là bộ lược cài mà Della đã ao ước từ rất lâu khi nàng đi ngang qua cửa tiệm trưng bày đồ trang sức ở Broadway. Những chiếc lược tuyệt đẹp làm bằng đồi mồi, được chạm khắc cực kỳ tinh xảo và thậm chí chúng còn được đính những viên đá quý lóng lánh. Tất cả được mua về để cài lên mái tóc tuyệt vời giờ đã mất. Della biết đây là những chiếc lược cài thuộc loại rất đắt tiền. Trước đây, nàng chỉ dám mơ tưởng chứ chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được sở hữu chúng. Vậy mà giờ đây khi tất cả đã là của nàng thì những lọn tóc quăn duyên dáng đáng lẽ sẽ được điểm trang bằng những chiếc lược cài xinh đẹp này lại không còn nữa.
Della ôm cả hộp vào ngực và rất lâu sau nàng mới có thể ngước nhìn lên với đôi mắt long lanh ngấn lệ. Nàng mỉm cười thẹn thùng, nói:
- Tóc em rồi sẽ mọc dài trở lại nhanh thôi, anh ạ.
Sau đó thì Della nhảy bật lên như một chú mèo con vừa phải bỏng và kêu lên:
- Ôi! Ôi!
Della chợt nhớ ra là Jim vẫn chưa được nhìn thấy món quà nàng mua tặng anh. Nàng háo hức đưa tay ra trước mặt Jim và mở lòng bàn tay ra. Sợi dây kim loại quý giá màu xám bạc dường như trở nên lung linh hơn nhờ sự phản chiếu từ ánh mắt vui tươi, sôi nổi của Della.
- Sợi dây đeo đồng hồ này thật tuyệt vời, anh có thấy thế không, Jim? Em đã phải lùng sục khắp các cửa hàng dưới phố mới tìm được nó đấy. Bây giờ thì anh có thể tha hồ lấy đồng hồ ra xem giờ cả trăm lần một ngày cũng được. Đưa cho em mặt đồng hồ của anh đi. Em muốn xem nó sẽ trở nên hoàn hảo thế nào khi gắn sợi dây này vào.
Thay vì làm theo những gì Della nói, Jim lại buông mình xuống chiếc trường kỷ. Anh gấp hai cánh tay ra sau đầu làm gối tựa, cười tủm tỉm và nói:
- Dell này! Anh thấy tốt hơn hết chúng ta nên dẹp những món quà Giáng sinh này sang một bên và quên chúng đi. Những món quà của anh và em đều quá tuyệt vời nên chúng ta chưa thể dùng chúng ngay lúc này được. Anh đã bán mặt đồng hồ để có tiền mua bộ lược cài tóc cho em rồi. Em yêu, giờ thì em hãy rán sườn đi nhé!
Những nhà chiêm tinh - như chúng ta đã biết - là những người cực kỳ thông thái. Họ đã mang quà tặng cho Đức Chúa Hài Đồng vào ngày Chúa ra đời bên máng lừa. Chính họ là những người đã khai sinh ra tục lệ tặng quà vào đêm Giáng sinh. Tục lệ này được nảy sinh từ những con người thông thái nên món quà của họ cũng thông minh không kém. Chúng có khả năng hoán đổi vị trí cho nhau một cách hợp lý trong trường hợp phải nhân đôi. Trên đây, tôi đã thuật lại với các bạn câu chuyện hết sức bình thường về đôi vợ chồng trẻ cùng sống trong một căn hộ tồi tàn. Họ đã hy sinh những điều quý giá nhất của mình để đổi cho nhau những món quà mà họ cho là ý nghĩa nhất. Tuy nhiên, lời cuối cùng tôi muốn nói rằng trong số những người tặng quà và nhận quà thì cặp vợ chồng mà tôi vừa nói đến trên kia mới chính là những người sáng suốt nhất. Họ mới là những người tặng quà thông minh nhất. Họ là những nhà chiêm tinh.
- O. Henry