Vào cuối thế kỷ IX, Alfred Đại đế là vua của vương quốc Wessex thuộc Anglo - Saxons nước Anh. Sau khi đánh đuổi quân Đan Mạch ra khỏi đất nước, ông đã đề ra nhiều chính sách giáo dục hợp lý và được xem là một trong những vị vua vĩ đại nhất nước Anh. Câu chuyện dưới đây muốn nhấn mạnh rằng, quan tâm đến những việc nhỏ chính là tiền đề để hoàn thành những việc lớn.
Một thời, vương quốc Anh được trị vì bởi vua Alfred - một người thông minh và đức độ. Và cho đến tận ngày nay, ông vẫn được biết đến dưới tên Alfred Đại đế.
Thật ra, Alfred lên nắm quyền trong một thời kỳ hết sức khó khăn. Lúc này, nước Anh đang bị Đan Mạch xâm chiếm và đang có khả năng đặt ách thống trị lên toàn bộ lãnh thổ.
Một lần, trong một trận đánh, quân của vua Alfred thua trận và tản mác khắp nơi. Mọi binh sĩ đều cố tìm cách thoát thân, ngay cả vua Alfred cũng vậy. Ngài giả dạng thành một người chăn cừu và chạy trốn vào rừng.
Sau nhiều ngày lang thang, ngài tìm thấy một túp lều trong rừng. Kiệt sức và đói lả, vua Alfred gõ cửa xin được giúp đỡ. Một người phụ nữ bước ra, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của vua Alfred, thương cảm nói:
- Ông vào đi. - Người phụ nữ lên tiếng. - Tôi sẽ dọn bữa tối cho ông. Nhưng ông làm ơn trông chừng mẻ bánh trong lò nướng giùm tôi vì đã đến giờ tôi phải ra ngoài vắt sữa bò. Ông để ý chúng cẩn thận nhé.
Vua Alfred lịch sự cảm ơn bà và ngồi xuống bên lò. Thoạt tiên, ngài cố gắng chú tâm đến những chiếc bánh. Nhưng chẳng bao lâu sau, những suy nghĩ ngổn ngang về trận chiến đã chiếm hết tâm trí đức vua. “Làm cách nào tập hợp quân đội lại lần nữa?”; “Làm thế nào để khích lệ tinh thần chiến đấu của họ?”; “Làm sao để đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước?”… Càng nghĩ, vua Alfred càng thấy tương lai mù mịt. Ngài quên mất cơn đói đang cồn cào ruột gan và quên luôn cả những chiếc bánh.
Một lúc sau, người phụ nữ trở về. Bà thấy những chiếc bánh trong lò đã cháy đen trong khi người đàn ông kia vẫn ngồi im nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Bà nổi giận hét lớn:
- Thật là một người lười nhác và vô tích sự! Xem ông đã làm gì này! Ông muốn có một chút gì đó để ăn nhưng lại không chịu bỏ công sức ra cho nó. Giờ thì đến chúng tôi cũng không có bữa tối!
Alfred không biết nói sao, đành ngồi đó im lặng, lòng đầy hổ thẹn. Ngay lúc ấy, người chồng trở về. Vừa bước vào nhà, anh nhận ra ngay người lạ mặt đang ngồi trong túp lều của mình là ai. Ông hoảng sợ mắng vợ:
- Im đi! Bà có biết mình đang mắng nhiếc ai đấy không? Đó chính là người trị vì tôn kính của chúng ta, vua Alfred!
Người vợ kinh hãi, vội phủ phục bên nhà vua và van xin ngài tha thứ cho tội lỗi của mình.
Vua Alfred cho phép bà đứng dậy. Ngài nói:
- Bà trách mắng ta như thế là đúng lắm. Ta đã hứa sẽ trông chừng những chiếc bánh, nhưng cuối cùng lại để chúng cháy hết cả. Ta đáng phải nhận những lời mắng nhiếc ấy. Một khi đã nhận lãnh trách nhiệm thì bất kể việc lớn hay bé cũng đều phải cố gắng hoàn thành. Ta đã thất bại; nhưng việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sứ mệnh của một nhà vua đang đợi ta.
Câu chuyện không nói với chúng ta rằng rốt cuộc tối hôm đó, vua Alfred có gì để ăn hay không. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngài tập hợp lại lực lượng và đánh đuổi hết quân Đan Mạch ra khỏi vương quốc Anh.