Tình bạn nào cũng có lúc thăng trầm. Hãy học cách bỏ qua những mâu thuẫn để tình bạn đẹp mãi.
Hôm ấy là buổi sáng lễ Phục sinh. Mặc dù người ta đã thôi di chuyển bằng xe trượt tuyết nhưng tuyết vẫn còn bao phủ khắp nơi và tan ra thành những dòng nước chảy xuống đường làng.
Sáng hôm ấy, có hai cô bé gặp nhau trên đường đi lễ nhà thờ về. Một cô bé khá nhỏ nhắn còn cô bé kia thì lớn hơn một chút. Cả hai được mẹ mặc cho những chiếc váy yếm rất đẹp; cô bé nhỏ hơn mặc áo màu xanh còn cô kia màu vàng. Cả hai đều trùm đầu bằng khăn màu đỏ. Lúc đầu, hai cô bé khoe váy áo xúng xính rồi bắt đầu chơi đùa cùng nhau. Đang lúc vui vẻ thì cả hai gặp một vũng nước chắn ngang đường. Trong lúc cô bé nhỏ hơn toan bước vào vũng nước bẩn dù vẫn đang mang giày, tất… thì cô bé lớn ngăn lại.
- Malásha, đừng bước xuống nước, mẹ sẽ mắng bạn đấy. Cậu hãy cởi giày và tất ra, làm giống tớ đây này.
Thế là hai cô bé vén váy lên rồi cùng đặt chân xuống vũng nước tiến về phía trước. Nước lên tới mắt cá chân của Malásha nên cô bé nói:
- Khá sâu đấy Akoúlya ạ. Mình sợ quá!
- Không sao đâu, bạn đừng lo, nước chỉ tới đó thôi mà. - Akoúlya đáp lời.
Khi chúng đã gần tới bờ bên kia thì Akoúlya nói:
- Tập trung đi Malásha, đừng nghịch nước nữa. Bước cẩn thận đấy!
Akoúlya nói với vẻ hơi bực dọc vì Malásha bước mạnh quá nên nước đã văng lên váy của cô bé. Không những chiếc váy bị dính bùn mà cả mắt và mũi cô bé cũng thế. Khi thấy váy mình bị vấy bẩn, cô bé tức tối, tiến nhanh đến định đánh Malásha. Malásha sợ hãi bước lui, định bụng lội ra khỏi vũng bùn chạy về nhà. Nhưng ngay lúc đó, mẹ của Akoúlya đi ngang qua, thấy váy áo con gái mình bị bẩn liền hỏi:
- Akoúlya! Sao trông con bẩn vậy? Con đang làm gì thế kia?
Cô bé trả lời:
- Malásha cố tình làm bẩn con mẹ ạ.
Thế là mẹ Akoúlya túm lấy Malásha và tát vào mặt cô bé. Malásha kêu thét lên và ngay lập tức mẹ cô bé xuất hiện.
- Tại sao chị lại đánh con tôi?
Hai người mẹ bắt đầu cãi nhau, lời qua tiếng lại, càng lúc càng nóng giận. Hai người bố cũng xuất hiện và lao vào cãi nhau om sòm. Sau đó, một trong hai người đẩy vai người kia và cuộc cãi vã gần như sắp biến thành cuộc xô xát. Ngay lúc ấy, bà của Akoúlya xuất hiện can ngăn mọi người.
Bà nói:
- Mọi người đang nghĩ gì thế hả? Sao lại cư xử như thế này trong ngày lễ Phục sinh? Đây là thời điểm dành cho niềm vui chứ không phải những hành động điên rồ này.
Nhưng chẳng ai nghe lời khuyên giải của bà, thậm chí suýt chút nữa thì họ đã làm bà ngã. Khi hai người mẹ đang đổ tội cho nhau thì Akoúlya đã lau sạch vết bẩn trên váy và quay lại vũng nước. Cô bé cầm một hòn đá cào vào nền đất để tạo thành một cái rãnh cho nước thoát ra. Malásha cũng xắn tay lên, dùng một thanh gỗ nhỏ để giúp bạn. Khi hai người đàn ông sắp xông vào choảng nhau thì rãnh nước bắt đầu thành hình còn các cô bé thì chạy theo dòng nước.
- Đuổi theo nó, Malásha! Đuổi theo nó! - Akoúlya kêu lên còn Malásha thì đang cười khanh khách đến nỗi không thể nói được.
Hai cô bé vui vẻ dõi theo thanh gỗ đang trôi trong dòng nước và chạy gần tới phía bố mẹ. Thấy vậy, người bà nói với hai ông bố:
- Các anh không cảm thấy xấu hổ à? Hai bên gây gổ vì chuyện trẻ con, trong khi bọn chúng đã quên hết và lại chơi đùa vui vẻ. Này những cái đầu nông cạn kia ơi! Bọn trẻ còn khôn ngoan hơn các anh nữa đấy!
Hai người đàn ông nhìn bọn trẻ và cảm thấy hổ thẹn. Họ quay sang nhau cười ngượng ngùng và ai trở về nhà nấy. Người bà chép miệng:
- Khi nào thay đổi và trở nên vô tư như trẻ nhỏ, con người ta mới đủ khôn ngoan mà bước vào Thiên đường.
- Leo Tolstoy