“Nếu cậu có gặp tên giảng viên ấy ngoài đường, nhất định phải thay tớ đánh anh ta một cái!” Ngân Hà co tay lại thành nắm đấm, hùng hổ vung lên cao. Đôi mắt với ánh nhìn đầy quyết tâm của cô khiến cho Hà Thanh không khỏi chột dạ.
“Sao lại là tớ?”
“Vì cậu sẽ chẳng gặp anh ta ở trường. Hơn nữa…” Ngân Hà vỗ bồm bộp lên cánh tay của Hà Thanh, khịt mũi: “Cậu khỏe như thế, hồi năm Nhất còn xách vali cho tớ suốt còn gì.”
Hà Thanh gật gù. Cả hai lại ngồi thừ người ra trên băng ghế đá giữa khuôn viên trường. Trong đầu Ngân Hà, ký ức chậm rãi hiện lên như một thước phim tua chậm.
Năm Nhất Đại học, vì nhà nằm ở ngoại ô thành phố nên dù không thuộc diện được ở trong ký túc xá, Ngân Hà vẫn viết đơn gửi lên trường để thuận tiện cho việc đi lại. Cô và Hà Thanh gặp nhau lần đầu ở trạm xe bus gần khu ký túc. Với tính cách tốt bụng của mình, Hà Thanh đã giúp cô khuân vác đống đồ đạc lỉnh kỉnh lên đến tận nơi. Ai mà ngờ được cả hai lại là bạn cùng phòng, và là bạn thân của nhau ngót nghét cũng hơn hai năm. Trong hai năm ấy, vô số những chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra xoay quanh vẻ ngoài dễ gây hiểu lầm của Hà Thanh. Tuy là một cô gái, nhưng Hà Thanh lại theo đuổi phong cách tomboy. Mái tóc ngắn cũn, gương mặt với ngũ quan thanh tú, đường xương hàm sắc lạnh cùng phong cách Hippie nổi loạn của cô luôn khiến mọi người nhầm tưởng cô là một chàng trai. Dù Hà Thanh đã thanh minh hết lời về việc đó chỉ là phong cách thôi, còn về bản chất cô vẫn là một cô gái, thì những đồn đoán vẫn không hề biến mất mà lúc này, lại chuyển biến lên một tầm vóc mới: Hà Thanh là đồng tính nữ, và Ngân Hà là bạn gái của cô. Ngân Hà đã dành cả năm Nhất để đi sửa lưng tất cả những tin đồn vớ vẩn như vậy về cả hai, nhưng không ăn thua. Sau đó, cô bỏ cuộc, quyết định không để những thông tin tầm phào này làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa cô và Hà Thanh. Hai người cứ thế “yên ổn” tiến đến năm Hai.
Một ngày nọ, sau khi hoàn thành buổi chụp cho bài tập môn Nhiếp ảnh Báo chí của đàn anh khóa trên, Ngân Hà và Hà Thanh trở về kí túc xá. Đang ngả ngớn cười đùa trên đường, Ngân Hà bỗng đứng khựng lại. Trước mặt cô là hình ảnh nhị vị phụ huynh đang ngồi chờ dưới sảnh, mặt ai nấy cũng căng như dây đàn. Ngân Hà dù chưa nắm được tình hình vẫn không khỏi cảm thấy run sợ. Bàn tay cầm kem của cô bỗng chốc bị mồ hôi túa đầy làm cho trơn trượt. Hà Thanh thấy bạn dừng lại đột ngột cũng vội vàng phanh gấp.
“Có chuyện gì à, Galaxy? Sao đang đi mà phải dừng lại?”
Ngân Hà mấp máy môi, run run đáp: “Bố mẹ tớ…”
Hà Thanh dáo dác nhìn quanh: “Đâu nào? Bố mẹ cậu ở đâu?”
“Đang ngồi ở sảnh kia kìa…”
Hà Thanh vuốt cằm, đáp lại thái độ căng thẳng của Ngân Hà bằng vẻ thản nhiên: “Trông bố mẹ cậu hình sự thế. Chắc không phải vì cậu đã gây ra lỗi lầm gì đâu nhỉ?”
Không biết có phải vì miếng kem cắn dở đã làm cho khoang miệng Ngân Hà đông cứng hay không mà cô chỉ im thin thít.
Hà Thanh vỗ nhẹ lên lưng Ngân Hà, tặc lưỡi: “Dẫn tớ ra chào hỏi bố mẹ cậu nào.” Dứt lời, cô ghé sát tai Ngân Hà, thì thầm: “Đừng sợ, Galaxy. Mấy năm qua cậu sống rất ngoan ngoãn, biết điều mà.”
Ừ nhỉ? Mình có gây ra tội lỗi gì đâu mà phải sợ? Ngân Hà hít một hơi thật sâu, rảo bước tiến về phía trước. Mỗi bước chân của cô cứ cứng đờ như một con Robot khiến người ngoài nhìn vào không khỏi buồn cười.
Sau màn chào hỏi đầy gượng gạo với bố mẹ, Ngân Hà ngồi thụp xuống ghế. Mẹ cô vừa lôi Hà Thanh ra một góc để “tra khảo”. Ngân Hà liên tục nhìn về phía họ bằng đôi mắt lóng lánh. Cô biết mẹ mình sẽ không làm điều gì quá đáng với Hà Thanh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Mấy năm học vừa qua, cả hai cũng đã ngụp lặn đủ nhiều trong đống tin đồn nhảm nhí, ai nấy cũng đều mệt mỏi vô cùng. Cô thấy thương Hà Thanh vì tất cả những gì bạn thân cô làm chỉ là sống và làm điều mình thích, nhưng không ngờ có ngày nó lại đem đến rắc rối cho cô ấy và những người xung quanh.
Ngân Hà chẳng nghe lỏm được gì từ cuộc hội thoại giữa cả hai, nhưng thấy mẹ và Hà Thanh quay lại với biểu cảm vui vẻ, cô cũng thấy nhẹ nhõm.
Mẹ cô bắt đầu tháo dỡ đống bánh trái trong vali ra, nhiệt tình bảo hai đứa ăn đi, thậm chí còn tiện tay đút luôn cho Hà Thanh. Bố cô biết được trong ký túc xá không được hút thuốc, cũng bắt đầu cảm thấy buồn mồm, đành quay qua hỏi chuyện hai đứa.
“Thanh này, cháu là người ở đâu?”
“Dạ. Cháu người Sài Gòn ạ.”
“Người Sài Gòn mà nói giọng Bắc chuẩn phết nhỉ.”
“Cháu cảm ơn bác, do cháu luyện tập cũng nhiều nên mới được như vậy đấy ạ. Chứ ban đầu giọng cháu cũng lơ lớ lắm.”
Mẹ Ngân Hà đang lúi húi gọt táo cũng tiếp lời.
“Thanh nói thử vài câu bằng giọng Nam cho hai bác nghe với.”
Hà Thanh bật cười đầy ngượng ngùng. Cô hắng giọng: “Lấy cho tui hai cái tẩy đi bà."
Mẹ Ngân Hà trố mắt: “Sao đang yên đang lành lại lấy tẩy hả cháu?”
“Dạ. Trong Nam người ta gọi cốc đá là tẩy đó bác. Nên khi gọi nước mọi người thường xin kèm một “tẩy”.”
“Ồ. Hay quá hen.” Mẹ Ngân Hà lấy một miếng táo đút cho Thanh.
Lần này đến phen Ngân Hà trố mắt. Từ bao giờ mà mẹ cô lại trở nên hài hước và biết pha trò như thế? Hay là Thanh thực sự có năng lực đặc biệt nào đấy chăng?
“Mà Thanh này, cháu nói giọng miền Nam nghe nữ tính hơn hẳn đấy nhỉ.” Mẹ Ngân Hà nháy mắt với Thanh.
“Mẹ này!” Ngân Hà rít lên.
Trộm vía, buổi thăm nom bất ngờ ngày hôm đó cũng kết thúc trong hòa bình. Sau khi tiễn bố mẹ ra bến xe bus, Ngân Hà đã ghé tai Thanh mà thỏ thẻ: “Thế tóm lại là cậu và mẹ tớ đã nói gì với nhau?”
“Mẹ cậu hỏi tớ là trai hay gái, thế là tớ show luôn chứng minh thư ra. Mà bác ấy cũng lắm chiêu đấy, bảo với tớ là thời buổi này hai đứa con gái yêu nhau cũng chẳng hiếm.”
“Chết. Thế cậu có phủ nhận không?”
“Tất nhiên là có rồi. Tớ bảo bọn mình chẳng có gì với nhau. Tớ cũng phải chứng minh với mẹ cậu là tớ thích đàn ông, còn phải cho bác ấy xem danh sách những người yêu cũ của tớ nữa.”
Ngân Hà nhìn Hà Thanh bằng đôi mắt chớp chớp liên hồi: “Xin lỗi nhé. Mẹ tớ làm phiền cậu quá.”
“Bình thường mà. Tớ không để bụng đâu. Hồi năm Nhất cậu cũng gặp đủ thứ phiền phức vì tớ rồi. Xem như hòa nhé.”
Ngân Hà gật đầu, tuy trong lòng vẫn còn chút áy náy.
Giờ thì cả hai đã là những cô sinh viên năm Ba đầy mẫu mực. Tuy không học cùng chuyên ngành, chương trình năm Ba cũng không còn các môn đại cương nữa, nhưng cả hai vẫn dính nhau như sam. Đi đâu, làm gì, cả hai cũng có nhau. Thế nên Ngân Hà càng có niềm tin mãnh liệt vào việc trước tình huống bất bình, kiểu gì Hà Thanh cũng sẽ ra mặt giúp đỡ cô, bởi vì cả hai thân thiết như thế cơ mà.
“Nhưng… Chắc cậu chỉ đùa thôi đúng không? Chứ khỏe đến mấy thì đối phương vẫn là đàn ông… Vả lại, làm sao tớ dám đánh giảng viên cơ chứ?!”
“Ừ đấy, bất lực quá đi mất. Sao trên đời này lại có người đáng ghét đến thế nhỉ? Đúng là tên quái thai mười hai lỗ đ…”
Ngân Hà chưa nói dứt câu đã lập tức im bặt. Thế là Hà Thanh tự hiểu rằng bạn cô đã bắt gặp một nhân vật chết chóc nào đó. Không cần quay đầu lại, Hà Thanh cũng biết nhân vật ấy chính là gã trợ giảng mới đến.
Ngân Hà bụm miệng, ngồi thụp xuống đất.
“Chết tớ rồi. Không biết anh ta có nghe thấy không? Tớ còn phải tốt nghiệp nữa…”
Hà Thanh chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Suốt cả ngày hôm đó, hai từ “trợ giảng” cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí Ngân Hà. Ngay cả trong giấc ngủ của mình, Ngân Hà vẫn mơ thấy tên trợ giảng mới đến đang cười khả ố trên bục giảng, còn cô thì phải liên tục đứng lên ngồi xuống, vừa bị phạt vừa phải lẩm nhẩm không ngừng đống lý thuyết về ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại đối với văn học Việt Nam.