Thoắt cái cũng đến cuối kỳ. Thời gian trôi càng nhanh thì Ngân Hà lại càng vui mừng vì biết Hải Phong sẽ sớm kết thúc quãng thời gian dạy học ở lớp cô với vị trí trợ giảng.
“Có em nào muốn đặt câu hỏi nào nữa không?”
Hải Phong nhìn xuống dưới lớp, đám sinh viên lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy các em về nhà hoàn thành bài tiểu luận này, tôi sẽ để hạn là thứ Ba tuần sau.”
Cả lớp đồng thanh “Dạ” rồi lũ lượt ùa ra ngoài, chỉ trừ Ngân Hà. Cô vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích. Trong lúc ấy, Hải Phong đang lúi húi thu dọn đồ đạc. Anh hất hàm hỏi cô.
“Em còn câu hỏi nào à?”
“Dạ không ạ.”
“Thế sao còn ngồi đây?”
“Em đợi bạn thôi ạ.”
“Vậy bao giờ về thì nhớ khóa cửa và trả chìa đấy.”
“Vâng...”
Hải Phong gật đầu rồi bước ra khỏi cửa lớp. Chỉ còn lại một mình trong phòng học, Ngân Hà ngồi thừ ra suy nghĩ. Từ sau buổi chuộc sách bất thành, Hải Phong không những không trù dập cô mà còn tử tế với cô hơn… Rõ ràng đây là một cảm giác rất “bất thường” vì Ngân Hà không hiểu được nguyên nhân và thỉnh thoảng nó lại khiến cho cô bận tâm.
Sau khi đi ăn tối về cùng Thanh, Ngân Hà cắm cúi làm bài tiểu luận. Trong hai ngày liên tiếp, cô cũng hoàn thành xong. Ngân Hà càng đọc càng thấy có chút tự hào, đắn đo một lúc đã quyết định đăng một vài đoạn trên trang Blog của mình để cùng mọi người thảo luận. Sự ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại từ trước đến nay đối với văn học Việt Nam vốn là một trong số những đề tài luôn được bàn luận sôi nổi. Vì vậy mà có rất nhiều follower trên Blog của cô đã để lại những bình luận rất dài và tâm huyết nhằm góp ý thêm về những luận điểm trong bài làm của cô.
Càng thảo luận, những lổ hổng trong bài làm của cô càng hiện ra rõ hơn. Ngân Hà nhanh chóng bổ sung thêm những ý kiến mà cô được mọi người gợi ra để bài luận được chặt chẽ hơn. Vì tập trung hoàn thành bài luận nên cô đã làm xong sớm và gửi đi trước thời hạn. Ngân Hà tự tin rằng mình sẽ qua môn với số điểm cao như mọi khi, nhưng không ngờ rắc rối của cô lại bắt nguồn từ đây.
Hải Phong sau khi tổng hợp bài luận của tất cả sinh viên trong lớp, anh cùng với giảng viên thảo luận để chấm bài. Khi dùng phần mềm check đạo văn, Hải Phong nhận thấy bài tiểu luận của Ngân Hà có nhiều quan điểm và cách lập luận trùng với một Blogger mà anh biết. Tuy có chút hảo cảm với cô sau lần hỏi mua sách bất thành, nhưng lần này, Hải Phong lại cảm thấy cô đã vi phạm một điều mà anh không thể chấp nhận được. Anh thẳng tay đánh trượt môn cô.
Sau một tuần, kết quả được gửi tới sinh viên.
Ngân Hà hoàn toàn ngỡ ngàng trước điểm số của mình. Cô bị trượt môn, và lại còn là môn chuyên ngành nữa. Ngân Hà không hiểu lý do tại sao mình lại bị đánh trượt. Cô đọc đi đọc lại bài tiểu luận của mình và soạn một email rất dài để gửi cho Hải Phong.
Khi gặp lại anh trên lớp học, Ngân Hà đã hùng hổ lao tới để chất vấn.
“Thưa thầy. Bài tiểu luận của em có vấn đề gì mà thầy lại đánh trượt thế ạ?”- Giọng cô run rẩy không ngừng.
Hải Phong không thèm liếc nhìn cô. Anh vừa thu dọn tài liệu, vừa đáp gọn lỏn.
“Có thật là cô không biết mình đã làm gì không?”
“Em không hiểu ý của thầy...”
“Tôi đã dùng phần mềm đạo văn để kiểm tra bài làm của các cô. Bài của cô dính hơn 50% vì cô đã sử dụng luận điểm của một Blogger.”
“Thưa thầy, Blog đấy là c...”
Hải Phong cắt ngang lời giải thích của cô.
“Ngân Hà này, đạo văn là điều không thể chấp nhận được, nhất là với những người có ước mơ trở thành nhà văn như cô. Sao cô không tự hỏi mình trước khi làm điều này. Giờ cô lao đến chất vấn tôi thì cũng đâu thay đổi được gì. Chuẩn bị tinh thần mà học lại đi.”
Hải Phong dứt lời, lạnh lùng bước ngang qua Ngân Hà. Lúc nào cũng vậy, anh không bao giờ lắng nghe lời giải thích của cô. Ngân Hà đi thẳng một mạch về kí túc xá. Mọi người đã đi ăn trưa hết, chẳng có ai trong phòng giờ này cả. Cô lấy điện thoại, nhắn cho Hà Thanh rằng trưa nay mệt nên không muốn ra ngoài, Thanh cứ đi ăn một mình. Tin nhắn gửi xong, Ngân Hà cũng ngả người ra giường.
Trong phòng lúc này không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng điều hòa kêu ro ro trên đầu cô. Thời tiết cũng âm u đến mức chẳng có ánh sáng nào lọt được vào phòng. Ngân Hà không bật đèn lên, chỉ nằm bất động trên giường như vậy rất lâu. Cô lặng lẽ ẩn bài đăng trên trang Blog của mình rồi bật khóc. Có lẽ là vì cảm giác uất ức và tủi thân nhưng không thể giải thích với ai. Rồi cô nghĩ tới Gió Biển, chợt muốn kêu oan với cậu. Nhưng Gió Biển cũng có cuộc sống riêng của mình, biết đâu cậu cũng đang rất bận rộn và phải trải qua khó khăn mà không thể nói cùng ai thì sao. Nghĩ tới đây, Ngân Hà đột nhiên im bặt.
Khi Hà Thanh về đến nơi, Ngân Hà đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cô uể oải tỉnh dậy với cơn đau nửa đầu. Bên ngoài, trời cũng đã sẩm tối. Ngân Hà trông thấy phần đồ ăn đặt trên bàn học của mình nhưng nhìn quanh thì không thấy Thanh đâu. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện cô phải học lại. Ngân Hà chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Trong phòng còn vài người khác nên cô không muốn mít ướt vào lúc này.
“Trượt môn thì học lại. Dù sao cũng mất học bổng rồi, chẳng việc gì phải buồn cả.”
Ngân Hà tự nói thế với chính mình. Cô sụt sịt mở hộp bánh, xúc lấy một thìa đầy ú ụ cho vào miệng.
***
Lịch học lại đã được gửi cho sinh viên từ sáng nay. Trên đường xuống phòng đào tạo để đăng ký, ai đó chợt vỗ vào vai Ngân Hà. Cô quay lại, định bụng sẽ mắng cho kẻ đó một trận thì chợt thay đổi thái độ khi biết đó là Duy Linh. Ngân Hà cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Cậu đi đâu thế?”
“Xuống phòng đào tạo đăng ký học lại đây, giống cậu thôi.” Duy Linh đáp nhẹ tênh, cứ như thể chuyện học lại với cậu ấy chẳng có gì to tát cả.
Ngân Hà nheo mắt, cô không tin lời cậu.
“Xạo sự! Cậu luôn học rất khá mà, học lại nghe có vẻ không giống cậu lắm.”
Duy Linh nhún vai.
“Cậu cũng thế thôi. Học trò cưng của thầy Bình, người chưa bao giờ out khỏi top Ba của lớp. Tớ thi trượt vì suốt ngày đi chụp nên lơ là việc học đấy, thế còn cậu, lí do của cậu là gì?”
Ngân Hà mím môi không đáp. Lý do của cô nghe còn nực cười hơn. Mà thôi, dù sao thì cô cũng đang đứng trước phòng đào tạo rồi. Mọi lần đứng ở đây, Ngân Hà đều có cảm giác vui mừng vì được khen thưởng hay nhận học bổng, nhưng lần này thì thật khác. Cô hít một hơi thật sâu, nhận được cái vỗ lưng từ đằng sau của Duy Linh, cô hạ quyết tâm bước vào.
Hải Phong đang có mặt ở đó.
Ngân Hà cảm thấy chỉ cần cô còn ở trường ngày nào thì ngày đó, ông trời sẽ khiến cô phải giáp mặt Hải Phong liên tục. Ngân Hà và Duy Linh cùng xếp hàng để đăng ký học lại. Khi Hải Phong đi ngang qua cô, cô bất chợt cảm thấy rùng mình, cứ như thể anh vừa liếc cô một cái sắc lẹm. Mà anh thì có lí do gì để liếc cô như thế cơ chứ? Đáng lẽ cô không phải đứng đây và việc đạt học bổng cũng sẽ không phải là chuyện xa vời, cô cũng sẽ không trải qua cảm giác bẽ mặt và bị chèn ép trên lớp nếu như… Phải, cuộc sống của cô sẽ yên ổn nếu như tên trợ giảng này không xuất hiện ở trường!
Ngân Hà chợt thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô lẩm bẩm hai chữ “Hải Phong” và co tay lại thành nắm đấm. Sát khí trên người cô tỏa ra khi ấy đủ sức khiến Duy Linh đứng đằng sau cũng chợt tắt nụ cười.