Mưa rơi liên tục vào hai ngày cuối tuần.
Dù vậy, Hải Phong vẫn quyết định xuống phố. Nhất là khi anh đã biết được thông tin về một hiệu sách cũ trong thành phố đang có cuốn sách anh tìm kiếm suốt năm năm nay. Bấy nhiêu lý do đó là đủ để anh rời khỏi căn hộ ấm áp và xuống đường. Những cơn mưa không cản được bước chân anh.
Pelikan. Anh tình cờ tìm thấy nó trong tủ sách từ khi còn nhỏ. Cuốn sách bám bụi, với lớp bìa da màu nâu sờn nhám, thậm chí không đề tên tác giả. “Cuốn sách của sự quên lãng.” Hải Phong đã gọi Pelikan như vậy.
Mỗi lần thay đổi nơi sống, anh đều mang nó bên mình. Dù đã đọc và nghiên cứu nhiều cuốn sách trong đời, song những ấn tượng về sự thành thực hiếm thấy của Pelikan đối với anh vẫn là thứ vô cùng đặc biệt. Hải Phong thích Pelikan là vì thế. Anh đã vô cùng tiếc nuối khi quên mang theo nó trong một lần chuyển nhà, để rồi lạc mất quyển sách ấy mãi mãi. Nhưng, dù là lí do gì đi chăng nữa, thì anh tin hôm nay cuộc đời đã mang Pelikan trở lại với anh, và anh nhất định sẽ không để nó rơi vào tay ai khác. Hải Phong đã tự nhủ như thế, và nỗi thất vọng cứ ngày càng lớn dần trong anh sau mỗi lần anh bước ra từ những tiệm sách cũ.
Ai đó lại đem giấu Pelikan đi khỏi anh rồi?
Hải Phong rút điện thoại ra, xem lại một loạt danh sách những cửa hiệu sách cũ và đánh dấu những nơi mình đã đi qua. Chỉ còn hai địa chỉ là anh chưa ghé đến. Nếu hôm nay anh cũng trở về tay không, anh biết mình sẽ rất buồn. Một người đàn ông gần ba mươi như anh, lại có lúc phiền lòng vì một cuốn sách cũ, nghe buồn cười và khó tin nhưng đó lại là sự thật. Đủ để hiểu Pelikan quan trọng với anh như thế nào.
Hải Phong đếm ngược đến hiệu sách cuối cùng. Anh đã cầu nguyện hàng chục lần rồi mới mạnh dạn bước vào. Lối đi trong hiệu sách rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được tối đa hai người. Người đi ra và người đi vào nếu không nhường đường cho đối phương thì kiểu gì cũng sẽ va vào nhau.
Anh nép sát vào bên phải ngay khi trông thấy một bóng người bước ra. Một cô gái với mái tóc xõa dài. Anh lúi húi tìm tên sách trong dãy sách đồ sộ ngất ngưởng, hoàn toàn chẳng để ý gì đến những thứ xung quanh. Chỉ biết khi cô gái bước ngang qua anh, mùi hương ngọt lạnh tỏa ra, gợi cho anh chút cảm giác quen thuộc. Trong vô thức, anh đã ngoảnh lại vài giây, nhưng cô gái ấy đã rời đi từ bao giờ.
Khi công cuộc tìm sách không mấy khả thi, anh đành quay ra cầu cứu chủ tiệm – một phụ nữ lớn tuổi với thân hình phốp pháp. Bà đẩy cao gọng kính, nhìn anh, thản nhiên đáp.
“Quyển sách ấy vừa có người lấy đi rồi. Là cô gái ban nãy đấy.”
Hải Phong chết lặng tại chỗ. Anh thực sự đã rất gần Pelikan rồi mà vẫn để nó vuột mất. Hải Phong thất thểu bước ra khỏi tiệm sách. Biết chẳng còn chút hy vọng nào nhưng anh vẫn cố kiếm tìm hình bóng của cô gái ấy. Sau đó, anh trông thấy cô ấy thật.
Cô đang ngồi một mình ở quán cà phê vỉa hè, cắm cúi đọc cuốn sách vừa mua. Hải Phong hùng hổ tiến tới. Anh nói lớn, giọng không giấu nổi sự vui mừng.
“Này cô.”
Cô gái rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở. Trông thấy anh, đôi mắt cô mở to không chớp.
“Ngày gì mà xúi quẩy thế hả giời?” Ngân Hà ai oán thốt lên trong lòng. Từ thứ hai đến thứ sáu, ngày nào cũng phải giáp mặt Medusa bản nam, giờ đến hai ngày cuối tuần mà ông trời cũng chẳng tha cho cô nữa.
“Ôi. Em chào thầy ạ.”
“Em là sinh viên nào đây nhỉ?”
Ngân Hà cười khẩy (trong lòng), ngoài mặt, cô vẫn phải tươi cười.
“Em là Ngân Hà ạ. Lớp học yêu thích của em là lớp Văn học thế kỉ 19. Em có mong muốn trở thành nhà văn và tất cả những gì em biết chỉ là lý thuyết suông về chủ nghĩa hậu hiện đại, bút pháp hậu hiện đại, văn h…”
Hải Phong giơ tay lên cắt ngang.
“Thôi thôi, tôi nhớ ra rồi. Mà này, tôi ngồi đây được không?”
“Vâng. Thầy cứ tự nhiên như ở trường đi ạ.”
Hải Phong ngồi xuống ghế đối diện Ngân Hà, trong lòng anh có chút khó chịu trước miệng lưỡi của cô sinh viên này. Nhưng vào giây phút này, lòng tự trọng của anh liệu có quý giá hơn Pelikan hay không?
Người phục vụ cầm theo menu đi tới, hỏi anh muốn dùng gì. Hải Phong nhìn menu, rồi lại nhìn xuống đồ uống của Ngân Hà. Cà phê đen đá không đường. Anh bất chợt rùng mình rồi quyết định gọi một cốc trà nóng.
Ngân Hà lại tiếp tục khiêu khích anh.
“Thầy không gọi cà phê ạ? Em tưởng cà phê là đồ uống của người trưởng thành.”
“Chẳng có quy định nào bảo người trưởng thành là phải uống cà phê cả. Vừa đắng vừa có hại cho sức khỏe, tôi đây không có nhu cầu.”
Ngân Hà dẩu môi, khoan thai cầm cốc cà phê của mình lên rồi nhấp một ngụm. Cô nhìn Hải Phong chằm chằm, nở một nụ cười hết sức dịu dàng với anh. Tất cả những cử chỉ ấy của cô đều khiến Hải Phong nổi da gà.
“Ngân Hà này. Em… bán lại cho tôi cuốn sách trên tay em được không?”
Ngân Hà nhíu mày. Tên Medusa này đang xuống nước với cô đấy à? Bất ngờ thật đấy.
“Khó quá thầy ơi. Em thích cuốn sách này lắm.”
“Pelikan cũng rất quan trọng với tôi. Tôi đã tìm nó suốt năm năm nay rồi. Tôi biết em là người tốt nên mới đưa ra đề nghị này với em. Nói thật nhé, chỉ cần em đồng ý nhượng lại cho tôi, giá nào tôi cũng mua được.”
Ngân Hà hếch mũi lên trời, cái tôi của cô như vừa được thổi phồng ngùn ngụt.
“Em cũng nói thật với thầy, là em nể thầy vì thầy là trợ giảng của lớp em thôi. Em cũng thích Pelikan từ lâu rồi. Khi tìm kiếm thông tin về tác giả của Pelikan trên mạng, em đã phải dùng chương trình dịch tự động để chuyển ngữ tất cả các bài thơ em tìm thấy của tác giả ấy nhằm tiện cho việc lưu trữ. Thầy có thể chê bai kiến thức của em, nhưng em cũng có cái tôi của một sinh viên chuyên ngành Văn học. Em thích Pelikan và tất cả những gì em cố làm đến giờ là giữ cho nó khỏi bị lãng quên.”
Ngân Hà vừa dứt lời, lồng ngực cô cũng xẹp xuống theo cái tôi. Hải Phong ngẩn người trước những bộc bạch của cô. Lãng quên ấy à?
“Tại sao lại phải cố giữ cho nó khỏi bị lãng quên?” Anh vô thức hỏi.
“Vì số phận của nó và người viết nó, cũng như hầu hết các cuốn sách khác là bị lãng quên.”
“Thuận theo tự nhiên có gì không tốt?”
“Em không thích thế, thưa thầy. Khi chưa bắt tay vào thực sự làm gì thì đừng nói về kết quả như thể đã biết trước. Em không thích một tinh thần yếu đuối và phó mặc.”
Hải Phong bật cười nhưng không hề mỉa mai. Anh luôn bị những sự thành thực làm cho cảm động, và lần này cũng vậy. Hải Phong bỗng thấy cô sinh viên đang ngồi đối diện anh đây cũng có chút thú vị.
Ngân Hà nhấp thêm vài ngụm cà phê, tuy đang tỏ vẻ bình thản nhưng bên trong cô, mồ hôi đã túa thành sông. Không ngờ cơ hội lên mặt vị trợ giảng này lại đến sớm như thế, cô phải biết tranh thủ thôi. Nhưng nói xong rồi thì Ngân Hà bắt đầu thấy hối hận. Lỡ Hải Phong ghim cô thêm rồi cho cô trượt môn là cuộc đời cô cũng chấm hết từ đây. Cô lén lút nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên mặt bàn. Không giận dữ, không vui vẻ, chỉ là một gương mặt không biểu cảm gì. Ít nhất thì anh vẫn chưa lườm liếc cô. Phải tranh thủ chữa cháy ngay kẻo rước họa vào thân!
“Thưa thầy. Tuy không thể nhượng lại cho thầy, nhưng em có thể cho thầy mượn sách. Đấy là tất cả những gì em có thể làm rồi ạ.”
Hải Phong gật gù, anh nói “Cám ơn” rất ngắn gọn rồi rời đi. Ngân Hà tuy chẳng hiểu gì, nhưng biết mình toàn mạng, cô yên tâm uống nốt phần cà phê còn sót lại trong cốc.
Sau hai ngày mưa tầm tã, nắng cũng bắt đầu kéo tới, tưới lên dãy phố tập nấp người thứ ánh sáng dịu ngọt tựa mật ong chảy tràn.