Năm đầu Đại học, lớp của Ngân Hà có hơn năm mươi người. Trải qua mấy cuộc “thanh trừng”, sinh viên cũng dần dà rụng bớt, sĩ số hiện tại chỉ còn gần ba mươi.
Hôm qua, trước lúc bắt đầu tiết học đầu tiên, giảng viên bộ môn đã đưa tới một người, giới thiệu đối phương với toàn thể sinh viên: Hải Phong – trợ giảng thực tập riêng của lớp. Với hầu hết mọi người ở đây, việc có trợ giảng có thể là “đặc ân”, là “phước lành”, nhưng đối với Ngân Hà mà nói, đây chính là trải nghiệm nhớ đời nhất của cô từ giờ cho đến mãi về sau.
Lớp học toàn là sinh viên nữ, vì thế mà tiếng xì xào đã vang lên ầm ầm chỉ sau vài giây. Có người ngồi xa còn phải nhổm hẳn người dậy để ngắm nhìn dung mạo của vị trợ giảng trẻ tuổi. Ngân Hà chống tay lên cằm. Dáng vẻ đĩnh đạc, tuy thân hình không quá cao lớn, thậm chí còn hơi gầy. Nét mặt cương nghị, đường xương hàm sắc lạnh có chút quen thuộc, vầng trán cao không có bất kì nếp nhăn nào, lại còn như thể đang phát sáng. Làn da trắng xanh, thần khí hơi nhợt nhạt. Hải Phong quả thật là một người đàn ông ưa nhìn dù trông hơi thiếu sức sống. Đến thứ trang phục anh đang mặc cũng cho thấy việc anh là một người cẩn thận như thế nào. Trong đầu Ngân Hà thoáng hiện lên cái viễn cảnh vị trợ giảng lạnh lùng này vào đêm hôm trước đã là ủi cẩn thận từng thớ vải. Liên tưởng ấy khiến Ngân Hà cảm thấy buồn cười. Cô bụm miệng, cố gắng nén tiếng cười xuống nhưng không thành công. Ánh mắt sắc lẹm như dao cau của Hải Phong quét đến khiến cô ngừng thở. Vừa đến muộn mười lăm phút ngay ngày đầu anh giảng dạy tại trường, lại còn cười cợt anh trong giờ học. Cô nghĩ thầm trong bụng: “Thôi xong! Cái liếc mắt của Medusa phiên bản nam này hẳn sẽ mang lại cả tá sóng gió cho mình trong năm học tới cho mà xem.”
Tiếng xì xào trong lớp cũng chấm dứt khi giảng viên bộ môn rời đi. Tiết học lý thuyết bắt đầu. Hải Phong đặt câu hỏi để kiểm tra kiến thức của sinh viên, chẳng ai đoán trước được anh sẽ hỏi những gì để chuẩn bị. Mỗi một cái tên được gọi đứng lên là những câu hỏi ngẫu hứng được đặt ra. Đám sinh viên bị anh quay như dế. Từ không khí hào hứng, cả lớp bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Hải Phong tiến đến chỗ của Ngân Hà, gõ lên mặt bàn cô hai nhịp đầy kiểu cách. Ngân Hà nhíu mày. Anh lại nhìn cô bằng ánh nhìn chòng chọc đến thản nhiên ấy, khiến cô có chút khó chịu.
“Em tên gì?”
“Em tên là Ngân Hà ạ.”
“Vậy Ngân Hà đứng lên và cho tôi biết, em thích lớp nào nhất trong số những lớp em từng học?”
“Dạ. Là lớp Văn học thế kỉ 19 ạ.”
“Tại sao?”
“Vì em muốn tìm hiểu về lịch sử văn học và các tác giả kinh điển để có thể viết văn ạ. Em muốn trở thành nhà văn.”
Ngân Hà quả quyết đáp lời Hải Phong. Giây phút ấy, trông cô kiêu hãnh như một chú gà rừng.
Hải Phong gật gù, anh nhếch môi cười.
“Em không thể trở thành nhà văn chỉ bằng cách nghiên cứu các tác giả kinh điển đâu. Những tác giả kinh điển đã mất rồi. Vì vậy, họ là cái đã qua. Kinh điển cũng đã qua, nó chỉ có tính lịch sử thôi. Em thích học lớp thầy Bình. Vậy em có biết thầy Bình chịu ảnh hưởng từ ai nhiều nhất không?”
“Dạ. Là Kafka ạ. Kafka, Shakespeare, Sartre đều là những nhà văn kinh điển và vì thế mà đến giờ, nhiều nơi vẫn nghiên cứu họ. Cá nhân em thấy, những tác giả kinh điển dạy cho ta rất nhiều điều, đặc biệt là về thủ pháp.”
“Sai rồi. Thủ pháp là cái đến sau và còn tùy thuộc vào lịch sử - xã hội. Vì thế, nếu em là một người am hiểu, em sẽ thấy thủ pháp chỉ là vỏ bọc, quan trọng nhất vẫn là nội dung. Mà nội dung chính là cuộc sống. Thầy Bình đã dạy rất nhiều thứ trong lớp của mình, vậy mà tôi cảm thấy tất cả những gì em biết chỉ là những lý thuyết cơ bản về chủ nghĩa hậu hiện đại, bút pháp hậu hiện đại, văn học huyền ảo, văn học phi lý hay những thứ tương tự. Mà như thế có nghĩa là em cũng chẳng biết gì nhiều đâu. Lần sau cũng cố gắng đừng đi học muộn, biết đâu em sẽ lại vô tình bỏ lỡ kiến thức đấy. Thôi ngồi xuống đi.”
Ngân Hà cảm thấy đầu cô có thể xì ra khói ngay lập tức. Hải Phong vừa giáo huấn cô một tràng trước mặt cả lớp, thậm chí còn không cho cô cái quyền phản biện đã bắt cô ngồi xuống. Cảm giác bức bối và xấu hổ xâm lấn cô, khiến cô chỉ muốn lao nhanh ra khỏi lớp học. Nhưng Ngân Hà đâu thể làm vậy, vì cô cũng có cái sai khi đã không đến đúng giờ quy định. Cô chỉ có thể ngồi im chịu trận, nhìn kim giờ và kim phút chậm chạp nhích từng hồi cho đến khi hết tiết.
Hà Thanh sau khi nghe xong những tràng ấm ức của cô, cũng đành bất lực vì chẳng làm được gì.
“Bé Galaxy này. Tớ nghĩ là cậu nhạy cảm quá rồi. Trợ giảng mới còn chẳng biết cậu là ai, sao anh ta lại nhắm vào cậu được? Hơn nữa, cậu có làm gì khiến anh ta khó chịu đâu?”
“Cậu không hiểu đấy thôi. Người ta không cần có lý do để yêu một người, và để ghét một người cũng thế. Đã vậy sáng nay tớ còn đến muộn ngay buổi dạy đầu tiên của anh ta…”
“Nếu thế thì… có hơi cứng nhắc nhỉ…”
“Thế đấy. Điều tớ lo sợ hơn cả là anh ta sẽ đì tớ đến tận khi ra trường mất.”
“Ôi. Bé Galaxy của tớ ơi. Đừng nghĩ ngợi lung tung kẻo mau già. Giờ mình đi kiếm gì bỏ bụng đã được không? Tớ đói meo rồi đây này.”
Ngân Hà dẩu môi. Than vãn mãi cũng khiến cô bắt đầu cảm thấy đói bụng. Thôi thì cứ đi ăn trước đã rồi tính sau. Các cụ nói rồi, có thực mới vực được đạo mà.
Tối đến, trong phòng ký túc xá sáng đèn, Ngân Hà chống cằm rất lâu trước màn hình laptop. Cô đang chờ tin nhắn hồi âm từ “Gió Biển” – một người bạn mà cô quen qua mạng xã hội. Hồi năm Nhất, cô có tập tành lập một Blog để chia sẻ, thảo luận về các chủ đề văn học. Hoạt động chăm chỉ và sôi nổi, lại có nền tảng kiến thức và tư duy tốt nên Blog của cô cũng được kha khá người biết đến. Nhờ nó, cô cũng kết bạn được với nhiều người có chung đam mê và sở thích. Gió Biển là một trong số đó. Dù Ngân Hà chẳng biết cậu ấy là trai hay gái, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu, nhưng cái cảm giác gắn kết như tri kỉ mỗi lần trò chuyện khiến cho Ngân Hà rất yêu quý Gió Biển – ngay cả khi cậu ấy có một cái nickname nghe cổ lỗ sĩ như từ thời 8x.
Bước vào năm học mới, Gió Biển có vẻ cũng rất bận rộn. Bằng chứng là cậu chẳng mấy khi online, vì thế mà những cuộc trò chuyện luôn bị cắt ngang đột ngột vì Gió Biển rất hay ngủ quên. Lúc này, tuy đã gần chín giờ tối mà tin nhắn từ hôm qua của Ngân Hà đến giờ vẫn chưa được hồi âm. Cô thở dài, dụi đầu vào bụng con thú nhồi bông mềm mại.
Tiếng “Ting ting” bất chợt vang lên. Mắt Ngân Hà sáng rỡ.
“Chào Galaxy nhé. Giờ tôi mới xong việc.”
“Tôi biết cậu thường xuyên bận rộn mà. Hình như tôi cũng quen với việc chờ đợi rồi.”
“Huh, cậu giận tôi đấy à?”
“Không có. Tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi.”
“Ok. Thế hôm nay có gì nào?”
Ngân Hà thuật lại câu chuyện lúc sáng nay với vị trợ giảng mới cho Gió Biển nghe, nhưng tất nhiên là cô đã thay đổi một số chi tiết. Ví dụ như vị trợ giảng trẻ thì cô thay thành già, gầy thì cô thay thành béo, lông tóc sum suê thì cô đổi luôn thành đầu hói bụng phệ. Gió Biển gửi cho cô một loạt những biểu tượng mặt cười. Nhìn vào nhịp độ của cuộc trò chuyện, Ngân Hà cũng đoán được việc hôm nay Gió Biển đã có một ngày rất mệt mỏi. Cô không muốn Gió Biển ngủ quên nên cuộc trò chuyện giữa cả hai đành kết thúc sớm.
Gió Biển offline trước, còn Ngân Hà vẫn nán lại trên Facebook thêm một lúc. Cô nhìn vào màn hình laptop rất lâu, nơi có dòng tin nhắn ngắn ngủi mà Gió Biển vừa gửi.
“Ngủ ngon nhé, Galaxy.”
Khóe miệng của Ngân Hà cong lên trong vô thức. Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại yêu cái tên này đến thế, chắc là vì Gió Biển đã đặt nó cho cô chăng…