Có ý kiến cho rằng, trong kỷ nguyên toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế thì không cần học những môn chính trị Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu có học thì chỉ tuyên truyền ngoài xã hội, không dạy trong các trường đại học ( !? ). Đó là những ý kiến hàm hồ, không hiểu chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa kiệt xuất. Riêng điều đó đã khẳng định giá trị trường tồn và sự lan toả tư tưởng của Người tới các thế hệ.
Đạo đức là một hệ thống những tư tưởng, tình cảm lớn của loài người hướng con người đi tới cái thiện, cái tốt, cái đúng, gạt bỏ cái ác, cái xấu, cái sai. Đạo đức là cái quý nhất, là linh hồn của một con người, một xã hội, một chế độ, một nền văn minh. Đạo đức của con người thể hiện trong phẩm chất, hành vi và phong độ, gộp lại thành chất người. Đạo đức đẹp nhất là vị tha, không vị kỷ, sống vì mọi người. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề tư tưởng, tình cảm cách mạng, kết tinh trong những phẩm chất “Trung với nước, hiếu với dân”, “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, “Thương yêu con người”, “Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung”. Đó là sự kết tinh những giá trị đạo đức của dân tộc và tinh hoa đạo đức của nhân loại, đặc biệt là đạo đức học macxit và tấm gương đạo đức của Lênin. Di sản đạo đức Hồ Chí Minh là một kho tàng đầy của báu, chứa đựng trong đó biết bao giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn mà trong bối cảnh thế giới và đất nước hiện nay, chúng ta vẫn phải tiếp tục dày công nghiên cứu và khai thác, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới.
Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu trong hệ giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Trước kia cũng như hiện nay, đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời phục vụ nhân dân. Đó là điều chủ chốt nhất. Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì đều không sợ khó, sợ khổ, đều một lòng, một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của dân tộc. Lợi ích đó trước đây là độc lập dân tộc, đấu tranh đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, lợi ích đó là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Siêng năng, chăm chỉ- tức cần- là giá trị vĩnh cửu.Tất cả mọi người đều cần thì như kết thành một dây chuyền, quan hệ chặt chẽ với nhau, làm cho dây chuyền ấy chạy rất thuận lợi và nhanh chóng. Ngày nay, nhiều nước phát triển trên thế giới vẫn đề cao tính siêng năng, chăm chỉ. Lối sống công nghiệp hoá, hiện đại hoá không cho phép và không để cho con người lười biếng. Việt Nam vào WTO giống như con tàu ra biển lớn. Nếu có một người, một địa phương, một ngành nào đó lười biếng thì sẽ làm chậm trễ cả con tàu.
Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi...Hội nhập kinh tế thế giới càng phải tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm “đầu vào”. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Tiết kiệm là 1 giờ làm xong công việc của 2, 3 giờ. Một người làm bằng 2,3 người. Một đồng dùng bằng giá trị 2,3 đồng. Kiệm luôn phải đi đôi với cần.
Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong một giờ mà kéo dài đến 2,3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu là xa xỉ. Ăn sang, mặc đẹp trong lúc đồng bào thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ. Vì vậy, xa xỉ là có tội với Tổ quốc đồng bào.
Hiện nay, thực hành tiết kiệm là vấn đề lớn của toàn xã hội. Đức tiết kiệm của Hồ Chí Minh đang soi sáng chúng ta trong từng việc nhỏ đến việc lớn. Câu chuyện không thay xe mới khi xe cũ còn dùng được và nhiều mẩu chuyện khác thể hiện ý thức tiết kiệm của Bác Hồ rất đáng để cho mỗi cán bộ chúng ta hôm nay soi vào và thực hiện theo tấm gương của Người.
Liêm là trong sạch, không tham lam. Chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm. Vì xa xỉ mà sinh ra bất liêm, tham lam. Bất liêm có nhiều kiểu: tham tiền, địa vị, danh tiếng, sống yên. Người buôn, mua một bán mười, mua gian bán lậu. Người có tiền cho vay cắt cổ. Người làm nghề bắt chẹt…Nhưng nguy hại nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến sự nghiệp cách mạng là cán bộ cậy quyền thế đục khoét dân, ăn của đút; dìm người giỏi để giữ địa vị danh tiếng của mình là đạo vị ( đạo là trộm). Do bất liêm mà đi đến trộm cắp. Bất liêm tức là trộm cắp. Và “ người mà không liêm, không bằng súc vật”(lời Khổng Tử, Bác Hồ nhắc lại).
Theo Hồ Chí Minh, “những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc đục khoét nhân dân” . “ Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân” . “ Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “ dĩ công vi tư” .
Trong quá trình hội nhập, nếu không hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tham nhũng- từ gốc rễ tham nhũng quyền lực dẫn đến tham nhũng kinh tế- thì ảnh hưởng lớn đến nhiều phương diện, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng; làm mờ đi hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, ảnh hưởng đến vốn ODA. Hậu quả lớn là ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam, khó thực hiện được mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Ngày 18-5-2007 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc đối thoại lần đầu tiên về chủ đề tham nhũng giữ Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế. Đây là cuộc họp riêng biệt lần đầu tiên về chủ đề này trong lịch sử 14 năm Việt nam tiếp nhận viện trợ phát triển chính thức( ODA). Nhiều ý kiến chân thành chia sẻ mối quan tâm tới việc xem xét nạn tham nhũng từ khía cạnh phát triển để làm sao chúng ta có thể bảo đảm được các nguồn lực công tới những nơi cần thiết nhất. Ông Donal Brown, Trưởng Cơ quan Phát triển quốc tế Anh tại Việt Nam, cho rằng “ tham nhũng là một trong những rủi ro lớn cho sự thành công tiếp theo của Việt Nam”.
Chính nghĩa là không tà, là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn tức là tà. Trong xã hôi có việc chính và việc tà. Làm việc chính là người thiện. Làm việc tà là người ác.
Cần, kiệm, liêm chính là thiện. Lười biếng, xa xỉ, tham lam, là tà, là ác. Chính thì có đối với mình, đối với người, đối với việc.
Đối với mình thì chớ tự kiêu, tự đại. Đối với người thì phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Đối với việc thì để việc công việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà.
Tư tưởng và tấm gương của Hồ Chủ tịch về chính đang soi sáng dân tộc ta trong công cuộc đổi mới. Nổi lên là phải phân biệt cho được chính- tà( người và việc). Bởi vì giờ đây, đôi khi đúng- sai, thiện- ác, tốt- xấu lẫn lộn. Không phân biệt được điều này, đặc biệt là trong công tác cán bộ, thì rất nguy hiểm. Cất nhắc cán bộ không đúng, sau một thời gian, cán bộ đó sẽ bị tha hoá. Bác Hồ đã từng chỉ ra những căn bệnh trong công tác cán bộ mà giờ đây đang khá phổ biến. Chẳng hạn, thích kẻ khéo nịnh hót mình, ghét người chính trực. Đố kỵ, dìm người tài. Hoặc cấp trên xem khinh cấp dưới, cán bộ coi thường nhân dân, quan liêu, hách dịch, mệnh lệnh, hình thành một số “quan cách mạng” như Bác Hồ đã cảnh báo ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945. Noi gương Bác Hồ, phải tập trung chống những căn bệnh đó, làm cho bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá có kết quả.
Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết, không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa tập thể; là kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội, người cách mạng phải tiêu diệt nó. Chủ nghĩa cá nhân là mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm, dẫn tới phạm nhiều sai lầm. Chủ nghĩa cá nhân không chỉ nguy hại cho cá nhân, mà còn nguy hại cho Đảng và dân tộc: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” .
Thực hiện sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh cần nhận thức: “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” .
Hiện nay, một số ý kiến cho rằng, kinh tế thị trường động viên động lực cá nhân mà nói nhiều tới chống chủ nghĩa cá nhân là không phù hợp(!?). Loại người này không hiểu hoặc cố tình không hiểu thế nào là chủ nghĩa cá nhân. Còn theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì rất rõ ràng. Người không đánh đồng chủ nghĩa cá nhân với lợi ích chính đáng của cá nhân. Vì vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Không những thế, Hồ Chí Minh còn khẳng định “chỉ trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của mình”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa cách chúng ta gần 40 năm, nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người vẫn vẹn nguyên giá trị trong kỷ nguyên toàn cầu hoá. Đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có thể tóm tắt: “ Nhận rõ phải, trái, giữ vững lập trường. Tận trung với nước, tận hiếu với dân. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Điều chủ chốt nhất là suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. Gìơ đây, chúng ta phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: đạo đức là yêu cầu đầu tiên, là phẩm chất quan trọng bậc nhất của những người cách mạng. Giáo sư Trần Văn Giàu viết: “Nếu Nguyễn Aí Quốc vững bước tìm ra con đường cứu nước nhờ chiếc gậy thần là chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, thì nay, trên đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta, chiếc gậy thần ấy là đạo đức học Hồ Chí Minh” 15.
15 Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, t.2, Viện Hồ Chí Minh xuất bản, H, 1993, tr.39.