Ngày 7-11-2006, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/T.Ư về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Nội dung cuộc vận động là tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Bài viết này góp một cách tiếp cận nhằm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đạo đức
Bước chân vào con đường cứu nước là Hồ Chí Minh quan tâm tới việc giáo dục đạo đức cho mọi người Việt Nam yêu nước. Người đặt vấn đề giáo dục “ tư cách của người cách mạng” cho lớp thanh niên Việt Nam yêu nước đầu tiên khi bắt đầu bước chân vào con đường cách mạng vô sản. Đến tận cuối đời, trước lúc vĩnh biệt chúng ta, Người dặn lại trong Di chúc “mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Từ những năm hai mươi đến tận cuối đời, Hồ Chí Minh có một số bài viết, bài nói liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới vấn đề đạo đức cách mạng. Có thể kể ra một số bài tiêu biểu: Đường kách mệnh(1927), Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng(1945), Đời sống mới(1947), Sửa đổi lối làm việc(1947), Cần, kiệm, liêm, chính(1949), Phải tẩy sạch bệnh quan liêu(1950), Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh(1951), Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu(1952), Chống quan liêu, tham ô, lãng phí(1952), Đạo đức cách mạng(1955), Đạo đức cách mạng(1958), Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân(1969), Di chúc(1969)…
Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân; là ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng; là vô luận trong hoàn cảnh nào,cũng phải quyết tâm đấu tranh chống mọi kẻ địch; là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu…
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của đạo đức cách mạng, coi đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng, giống như nguồn của sông, gốc của cây. Cây không có gốc thì cây héo, sông không có nguồn thì sông cạn. Với vai trò,vị trí là gốc, là nền tảng nên đạo đức cách mạng liên quan tới cả thành và bại của cách mạng với ý nghĩa: nếu giữ được đạo đức cách mạng thì cách mạng thành công; ngược lại,nếu không giữ được đạo đức cách mạng thì cách mạng thất bại. Đạo đức cách mạng tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi của chúng ta là “văn minh thắng bạo tàn”. Mỗi người trong xã hội có công việc, tài năng, địa vị khác nhau, nhưng theo Hồ Chí Minh, điều đó không liên quan tới lòng cao thượng của con người. Điều quan trọng nhất là ai giữ được đạo đức cách mạng thì người đó có lòng cao thượng. Vì vậy, vai trò của đạo đức cách mạng chính là thước đo lòng cao thượng của con người…
Hồ Chí Minh quan tâm tới tính thống nhất trong tu dưỡng đạo đức của con người. Đó là sự thống nhất giữa chính trị với đạo đức, giữa tư tưởng và hành vi, giữa đức và tài, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Người cũng quan tâm tới tính toàn diện của quá trình rèn luyện đạo đức. Đó là sự rèn luyện đạo đức của mọi tầng lớp nhân dân, trong mọi môi trường(gia đình,công sở, xã hội), trong tất cả các mối quan hệ( với mình,với người, với việc).
Khác với bản chất đạo đức của giai cấp bóc lột là giả dối, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh là phải thật sự. Đó phải là một quá trình tu dưỡng bền bỉ suốt đời, như việc rửa mặt hằng ngày, gắn với thực tiễn cách mạng. Qúa trình đó phải gắn chặt giữa xây và chống,với một tinh thần cách mạng tự phê bình, tự chỉ trích, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân dân, nêu gương đạo đức, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, nhiều khi hành vi- chớ không cần nói- lại tiềm ẩn những tư tưởng đạo đức sáng ngời. Việc thực hành đạo đức nói và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh cũng xa lạ với kiểu nói ít mà không làm(không chấp nhận), nói ít nhưng làm cũng ít( không thể là người tốt), nói nhiều nhưng làm ít(ba hoa), nói nhiều mà không làm (giả dối), nói một đằng làm một nẻo (cơ hội)
2. Nâng cao đạo đức cách mạng
Nâng cao đạo đức cách mạng có nhiều nội dung. Bài viết này chỉ trình bày và phân tích nâng cao các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai. Cần thì việc gì dù khó mấy cũng làm được. Siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì mau có sáng kiến. Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì sức khoẻ. Cần có nhiều phạm vi: người siêng năng thì mau tiến bộ. Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no. Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh. Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu.
Siêng năng, chăm chỉ là giá trị vĩnh cửu.Tất cả mọi người đều cần thì như kết thành một dây chuyền, quan hệ chặt chẽ với nhau, làm cho dây chuyền ấy chạy rất thuận lợi và nhanh chóng. Kết quả địch mau thua, ta mau thắng. Ngày nay, nhiều nước phát triển trên thế giới vẫn đề cao tính siêng năng, chăm chỉ. Lối sống công nghiệp hoá, hiện đại hoá không cho phép và không để cho con người lười biếng. Việt Nam vào WTO giống như con tàu ra biển lớn. Nếu có một người, một địa phương, một ngành nào đó lười biếng thì sẽ làm chậm trễ cả con tàu.
Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi... Tiết kiệm của cải, tiền bạc, thì giờ. Đặc biệt thì giờ, vì thì giờ cũng là tiền bạc. Của cải, nếu hết còn có thể làm thêm. Khi thì giờ đã qua rồi, không bao giờ kéo nó trở lại được. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Tiết kiệm là 1 giờ làm xong công việc của 2, 3 giờ. Một người làm bằng 2,3 người. Một đồng dùng bằng giá trị 2,3 đồng.
Hiện nay, thực hành tiết kiệm là vấn đề lớn của toàn xã hội. Đức tiết kiệm của Hồ Chí Minh đang soi sáng chúng ta trong từng việc nhỏ đến việc lớn. Từ câu chuyện phong bì của Hồ Chủ tịch (dùng một cái phong bì hơn hai, ba lần) đến chuyện không thay xe mới khi xe cũ còn dùng được, chuyện ở nhà sàn và rất nhiều chuyện khác... rất đáng để cho mỗi cán bộ chúng ta hôm nay soi vào và thực hiện theo tấm gương của Người.
Liêm là trong sạch, không tham lam. Chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm. Vì xa xỉ mà sinh ra tham lam. Nâng cao đức liêm là giữ gìn sự trong sạch, không tham địa vị, quyền hành, danh, lợi, an phận. Bởi vì, tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, tham sống yên đều là bất liêm. Người cán bộ cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút hoặc trộm của công làm của tư. Người buôn bán, mua 1 bán 10, hoặc mua gian bán lậu chợ đen chợ đỏ, tích trữ đầu cơ. Người có tiền cho vay cắt cổ, bóp hầu bóp họng đồng bào...Dìm người giỏi để giữ địa vị và danh tiếng của mình là đạo vị (đạo là trộm)v.v.. đều là trái với chữ liêm. Do bất liêm mà đi đến trộm cắp. Bất liêm tức là trộm cắp. Và “ người mà không liêm, không bằng súc vật” (lời Khổng Tử, Bác Hồ nhắc lại).
Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn tức là tà. Trong xã hôi có việc chính và việc tà. Làm việc chính là người thiện. Làm việc tà là người ác.
Cần, kiệm, liêm chính là thiện. Lười biếng, xa xỉ, tham lam, là tà, là ác. Chính thì có đối với mình, đối với người, đối với việc.
Đối với mình thì chớ tự kiêu, tự đại, luôn luôn cầu tiến bộ; luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình và hoan nghênh người khác phê bình mình. Tự mình phải chính trước rồi mới giúp được người khác chính.
Đối với người thì phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Chớ nịnh hót người trên, chớ xem khinh người dưới. Phải chân thành, khiêm tốn, thật thà, đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến bộ. Phải thực hành chữ Bác- Aí.
Đối với việc (gần với chí công vô tư) thì để việc công việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Phải có sáng kiến, kế hoạch, quyết tâm làm cho bằng được. Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. Phải xem xét mối quan hệ giữa lợi cho mình và lợi cho nước. Lợi cho mình mà hại cho nước thì kiên quyết không làm. Nếu khi lợi ích của toàn thể nhân dân lao động và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn nhau, thì lợi ích của cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của nhân dân.
3. Chống suy thoái về đạo đức
Chống tiêu cực, suy thoái về đạo đức thì không phải chỉ có chống tham nhũng ( từ Bác Hồ gọi là nhũng lạm), mà chống nhiều thứ như quan liêu, tham ô, thiếu tinh thần trách nhiệm và không dám chịu trách nhiệm, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, vô cảm trước đời sống nhân dân… Bài viết chỉ khai thác một số mặt.
Lươì biếng là kẻ địch của chữ cần, kẻ địch của dân tộc, là có tội với đồng bào, với Tổ quốc, cần phải chống triệt để.
Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong một giờ mà kéo dài đến 2,3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu là xa xỉ. Ăn sang, mặc đẹp trong lúc đồng bào thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ. Ăn không ngồi rồi trong lúc đang cần kháng chiến và xây dựng là xa xỉ... Vì vậy, xa xỉ là có tội với Tổ quốc, đồng bào cần phải tiêu diệt.
Bất liêm, nhũng lạm là kẻ địch của chữ liêm. Muốn thực hành chữ liêm thì trước hết người cán bộ không được cậy quyền, cậy thế, phải làm kiểu mẫu cho dân. Tham nhũng thì trước hết và chủ yếu là tham nhũng quyền lực. Nhũng lạm là lạm dụng quyền lực để nhũng nhiễu dân, vì có quyền lực mới có điều kiện vơ vét của dân. Chống tham nhũng, vì vậy, trước hết là chống nơi quyền lực, tức là phải có sự giám sát quyền lực, sự minh bạch và tính khoa học của bộ máy. Phải giao quyền lực vào tay những người có đạo đức, có trí tuệ. Những người không có tài, không có đức, rất dễ bị quyền lực làm tha hoá, biến chất. Bởi vì, “là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư” 16 . Phải giáo dục đạo đức, tư tưởng, văn hóa cho người cán bộ, để mỗi cán bộ phải luôn luôn có tính liêm sỉ, biết xấu hổ, có “văn hóa từ chức”. Nhưng giáo dục không được thì phải dùng pháp luật, phải kết hợp “đức trị”với “pháp trị”. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá I(11-1946), có đại biểu Quốc hội chất vấn vụ Chu Bá Phượng lúc đó là Bộ trưởng Bộ kinh tế trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến, là đại biểu Việt Quốc, mang vàng đi buôn trong đoàn dự Hội nghị Fontainebleau. Thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng “Chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ từ Hồ Chí Minh đến những người làm việc ở các uỷ ban làng, đông lắm, phức tạp lắm. Dù sao, Chính phủ đã hết sức làm gương, và nếu làm gương không xong, thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết.
16 Hồ Chí Minh: Toàn tập, nxb. CTQG, H, 1995, t. 5, tr.641.
Trong kháng chiến chống Pháp, dù rất đau lòng, Bác Hồ đã ký, bác đơn chống án tử hình của Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục quân nhu đã tham ô, ăn chơi trác táng, truỵ lạc.
Năm 1949, khi viết về chữ Liêm, Hồ Chí Minh khẳng định: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gi” 17.
17 Hồ Chí Minh: Sdd, t. 5, tr.641.
Trong thời gian qua, vụ tham nhũng ở Bộ Giao thông vận tải(PMU), vụ chia chác đất ở Đồ Sơn ( Hải phòng),vụ nhà công biến thành nhà tư…là những vụ tiêu cực lớn, nhân dân đòi hỏi sự xử lý nghiêm minh của pháp luật.
Trong quá trình hội nhập, nếu không hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tham nhũng thì ảnh hưởng lớn đến nhiều phương diện, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng; làm mờ đi hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, ảnh hưởng đến vốn ODA. Hậu quả lớn là ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam, khó thực hiện được mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Tư tưởng và tấm gương của Hồ Chủ tịch về chính đang soi sáng dân tộc ta trong công cuộc đổi mới. Nổi lên là phải phân biệt cho được chính- tà( người và việc). Bởi vì giờ đây, đôi khi đúng- sai, thiện- ác, tốt- xấu lẫn lộn. Không phân biệt được điều này, đặc biệt là trong công tác cán bộ, thì rất nguy hiểm. Cất nhắc cán bộ không đúng, sau một thời gian, cán bộ đó sẽ bị thoái hoá. Bác Hồ đã từng chỉ ra những căn bệnh trong công tác cán bộ do thiếu chữ “chính”, mà giờ đây đang khá phổ biến. Chẳng hạn, thích kẻ khéo nịnh hót mình, ghét người chính trực. Đố kỵ, dìm người tài. Cấp trên xem khinh cấp dưới, cán bộ coi thường nhân dân, quan liêu, hách dịch, mệnh lệnh, hình thành một số “quan cách mạng” như Bác Hồ đã cảnh báo ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945. Noi gương Bác Hồ, phải tập trung chống những căn bệnh đó, làm cho bộ máy Nhà nước minh bạch, trong sạch, vững mạnh để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đậi hoá có kết quả.
Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết, không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa tập thể; là kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội, người cách mạng phải tiêu diệt nó. Chủ nghĩa cá nhân là mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm, như : lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát; ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành.Tự cao, tự đại, coi thường tập thể, coi khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền, xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm... Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm. Chủ nghĩa cá nhân không chỉ nguy hại cho cá nhân, mà còn nguy hại cho Đảng và dân tộc: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” 18 .
Xây dựng chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cần nhận thức: “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” 19.
18 Hồ Chí Minh: Sdd, t.12, tr. 557.
19 Hồ Chí Minh: Sdd, t. 9, tr.291.
Hiện nay, một số ý kiến cho rằng, kinh tế thị trường động viên động lực cá nhân mà nói nhiều tới chống chủ nghĩa cá nhân là không phù hợp(!?). Loại người này không hiểu hoặc cố tình không hiểu thế nào là chủ nghĩa cá nhân. Còn theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì rất rõ ràng. Người không đánh đồng chủ nghĩa cá nhân với lợi ích chính đáng của cá nhân. Vì vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Không những thế, Hồ Chí Minh còn khẳng định “chỉ trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của mình”.
Tóm lại, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn không chỉ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, mà còn tiếp tục soi sáng trong sự nghiệp vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh. Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là một yếu tố có trọng lượng trong hành trang của dân tộc ta vươn ra biển lớn.