Thi xong rồi thật là nhẹ nhõm cả người. Sau khi quay về Chu Phóng tùy ý nấu một bát mì, tắm rửa, mặc áo ngủ nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp xem sách, có thể nói một cách chắc chắn là đang xem tiểu thuyết mà Đoan Mộc Ninh viết.
Mới đọc đoạn đầu cảm thấy ngòi bút của cậu ta không tệ, chỉ là giữa những hàng chữ toát ra một mùi vị lạnh lùng, giống như con người với bộ dạng cao cao tại thượng của cậu ta.
Rất kì lạ ở chỗ, tình tiết của cả cuốn tiểu thuyết vô cùng bình thường, thậm chí không có một đoạn cao trào xung đột rõ rệt nào, nhưng Chu Phóng vẫn xem hết một cách đầy hứng thú.
Xem đến trang cuối cùng, mới phát hiện ra là đêm đã khuya.
Chu Phóng vò vò cái huyệt thái dương đang phồng to, tắt đèn, khe khẽ than một tiếng.
Đoan Mộc Ninh à, cái cậu bé này, viết tiểu thuyết nhất thiết cứ phải cho toàn bộ nhân vật chính chết sao? Chưa nói kết cục tất cả đều bị tiêu diệt, hơn nữa lại còn chết một cách vô cùng thê thảm, làm cho quả tim vốn được bọc dầy kén tằm của hắn cũng phải rung lên mấy bận.
Nói thật lòng, đã bị cái thứ mà cậu nhóc viết ra làm cảm động rồi, cảm giác này thật kì dị.
Chu Phóng thậm chí không muốn thừa nhận, xem thứ mà cậu ta viết, có một cảm giác cô đơn vượt quá độ tuổi của cậu ta. Càng đáng ghét là, bản thân mình lại trỗi dậy chút lòng thương với gã trai đó. Nghĩ đến cậu ta ngồi trước bàn lúc đêm khuya, dưới ngọn đèn viết ra từng nét từng nét những chữ này, liền không thể kìm nổi cảm giác chua xót trong lòng.
Cậu bé ở độ tuổi này, chẳng phải là nên sống vui vẻ hoạt bát mới phải sao? Giống như Lâm Vy... cho dù cậu ta cũng không hoạt bát tí nào, nhưng chí ít thì cũng mặt mày hớn hở tràn trề sức sống đấy thôi, nào giống như Đoan Mộc Ninh, mới tí tuổi đầu mà mặt mũi đã đăm đăm, viết ra toàn những câu chữ cô đơn như thế.
Chu Phóng nghĩ, có thể Đoan Mộc Ninh đích thực có thiên phú về phương diện văn học, chỉ có điều cậu ta tính tình lạnh nhạt, thái độ thì cậy tài mà khinh người, rất dễ gây phiền phức cho chính mình. Cậu ta còn nhỏ, không biết kìm giữ nhuệ khí của mình, với tư cách là một đại ca "thanh mai trúc mã", nên dạy bảo cậu ta nhiều hơn mới phải.
Chu Phóng chu chu môi cười, ý trong lòng đã ngầm định sẵn.
Một giờ sáng, chui vào trong chăn ôm lấy chiếc gối to thư thư thái thái dụ cơn buồn ngủ đến, điện thoại bỗng nhiên kêu lên.
Là tin nhắn của Chu Tân Tân, "Đại ca, thi xong rồi, em không hiểu sao hưng phấn đến mức không ngủ được?"
Chu Phóng trả lời: "Anh cũng hưng phấn không ngủ được."
"Ôi, vậy chờ có kết quả, em mới ngủ yên được. Anh đoán xem, đứng thứ nhất toàn khóa học này có phải lại là người đẹp Tiểu Tuyết không?"
Hà Tiểu Tuyết, cô gái tài năng của ban xã hội, mỗi lần thi đều đứng đầu, cũng là phó chủ biên của ban biên tập tờ Bách Xuyên, không thể hợp với Chu Phóng nhưng quan hệ với chủ biên Chu Tân Tân lại rất tốt.
Chu Phóng than thở: "Kệ cô ta, dù sao thì bài văn của anh không bị trở thành tài liệu phản diện là được rồi."
"A di đà phật, Phật Tổ phù hộ cho anh."
Buổi sáng trời quang mây tạnh.
Trường trung học Nhân Xuyên quy định mỗi thứ hai và thứ sáu hàng tuần bắt buộc phải mặc đồng phục, Chu Phóng luôn cảm thấy bộ đồng phục màu đen đó trông thật ngốc, nhưng bất đắc dĩ không thể không mặc vì trường quy nghiêm khắc. Ngày đại hàn, chiếc áo bông xinh đẹp bị bộ quần áo thể thao đen ngòm chụp lên, đi trên phố trông chẳng giống gấu trúc, cũng chẳng giống tinh tinh, nhìn thấy đám bạn học cùng trường còn cứ tưởng là như người ngoài hành tinh đến xâm lăng.
Chu Phóng nhét tay vào trong túi quần, hát suốt dọc đường đến trường học.
Buổi sớm, Chu Phóng vẫn còn chưa tỉnh giấc, lúc mắt nhắm mắt mở bước vào phòng học, đã nhìn thấy các bạn hăng hái tinh thần bắt đầu đọc sách, có người đã lắc đầu lắc ngực đọc bài "Tương tiến tửu" của Lý Bạch, có người thì mặt mày lo lắng gặm từ mới tiếng Anh.
Trong đầu Chu Phóng lướt qua một câu vô cùng văn vẻ.
"Mùa đông lạnh lẽo đó, khi tôi vẫn còn chìm vào giấc ngủ trong chăn ấm, thế giới này đã tỉnh dậy rất lâu, rất lâu rồi."
Sáng sớm, bản thân vẫn còn mỏi. Chu Phóng tự cười giễu mình một tiếng, bỏ cặp xách xuống, lấy ra sách tiếng Anh bắt đầu đọc thuộc lòng từ mới.
Vẫn chưa đến giờ vào học, các học sinh lớp 12 đã bước vào bầu không khí học tập, Chu Phóng chau mày dán mắt vào những từ tiếng Anh đó, đột nhiên có người chọc chọc vào cánh tay hắn, khẽ nói: "Chu thiếu gia, bên ngoài có người đang quyến rũ kìa."
Cậu bạn Lưu Tuấn Kiệt ngồi cùng bàn là một nam sinh rất thú vị, nói chuyện rất "hào phóng", vô cùng tâm đầu ý hợp với Chu Phóng.
Chu Phóng ngước mắt, nhìn thấy bóng Lâm Vy lắc lư bên ngoài, nói câu cảm ơn với Lưu Tuấn Kiệt, liền nhổm người đi ra ngoài, tiếc là động tác quá mạnh, chỉ nghe thấy một hồi tinh tinh tang tang vang lên, sách ở trên bàn ào ào rơi xuống đất.
Ánh mắt của cả lớp học đều quét ào ào lên người Chu Phóng, Chu Phóng dày mặt cười, "tai nạn tự nhiên, xin mọi người đừng để ý."
Mọi người nhìn Chu Phóng với ánh mắt "đại trượng phu không thèm kì kèo với kẻ tiểu nhân", rồi lại quay đầu tiếp tục đọc sách.
Sau khi Chu Phóng đến cửa, Lâm Vy bắt đầu trêu hắn, "Anh vẫn chưa tỉnh dậy à! Tối qua mơ thấy cái gì hay à?"
Chu Phóng nghiêm túc xoa xoa trán, "Tối qua anh mơ thấy hồi nhỏ giở trò lưu manh, có muốn nghe không?"
Lâm Vy với điệu bộ xem chừng không có hứng thú gì, trực tiếp chuyển đến chủ đề chính: "Em đến tìm anh là muốn nói, bữa trưa Tiểu Ninh muốn mời cơm, cùng đi."
"Các cậu không tự hẹn với nhau đi? Gọi tôi làm gì."
"Nói nhảm, Tiểu Ninh mới chuyển đến học ở đây, còn nhiều lạ lẫm, chúng ta phải giúp cậu ấy nhiều nhiều mới đúng. Lần trước cậu ấy tìm em, thực sự là có việc cần nói."
Chu Phóng cười lưu manh, "Ồ... hóa ra là vậy." Âm điệu cuối cậu cố ý cao giọng làm cho Lâm Vy phải cau mày lại.
"Được rồi, anh nhanh vào lớp đi, cô giáo đến rồi." Lâm Vy chỉ chỉ một cô gái trẻ tóc uốn đang kẹp chiếc cặp bên người từ phía xa đi đến, quay người đi xuống lầu.
Chu Phóng vội vã lẻn vào từ cửa sau, sau khi cô giáo vào lớp, cậu bạn cùng bàn Lưu Tuấn Kiệt lại chọc chọc vào cánh tay Chu Phóng.
"Ánh mắt của cô giáo sắp quét đến đây rồi, chuẩn bị đi."
"Ừ."
Cô giáo quay lại nhìn về phía này, hai người cùng suỵt một cái rồi cúi đầu xuống, giơ sách giáo khoa lên che mặt, làm như đang xem sách thật.
Cuộc sống một ngày bắt đầu như vậy.
Từng tiết từng tiết học nối tiếp nhau, làm tinh thần mệt mỏi, đến lúc thể dục giữa giờ, giống như tù nhân được thả đi dạo, tất cả chạy đến thao trường để tập thể dục theo loa phát thanh.
Vì vẫn chưa ăn sáng, tiết học thứ tư bụng Chu Phóng đã réo ào ào, tiết thứ năm đã trực tiếp nằm bò trên bàn rồi, chịu đựng được đến lúc tan học thật chẳng dễ dàng gì, tiếng chuông đó róng lên nghe cực kì vui tai.
"Hôm nay đi đâu ăn cơm thế, Chu Thiếu?"
"Tiểu Kiệt, hôm nay có người mời cơm rồi, mình không đi cùng cậu được."
"Á? Để cho tớ một mình độc thủ phòng không, ngày tháng này qua sao đây!"
Lời nói của hai người đã thành công trong việc làm rộ lên cả một trận cười vang trong lớp, Chu Phóng vỗ vỗ lên vai cậu bạn cùng bàn, quay người đi.
Trường trung học Nhân Xuyên phân lầu học theo lớp, lớp cao lên một lầu.
Học sinh lớp 12 áp lực học tập cực lớn, thế là mới có cách nói thế này: sau khi vào trường học, chúng ta liền phải thể dục leo cầu thang, mỗi năm leo một lầu, leo đến lầu cao nhất - nhảy lầu.
Từ lầu cao nhất nhìn xuống, trong sân trường cực lớn, dòng người tuôn ra như một tổ ong vò vẽ bị chọc thủng, Chu Phóng không muốn chen chúc trong giờ cao điểm, thế là ở bên cửa sổ đợi một lát, rồi mới xuống lầu đi tìm Lâm Vy.
Ôn Đình đi ra khỏi lớp học, sau khi nhìn thấy Chu Phóng liền há miệng ra định nói, nhưng Chu Phóng lại nói trước: "Hôm nay đàn ông có hoạt động, con gái đừng có nhúng tay vào nha."
Ôn Đình liếc ngang một cái, tóc hất ra, cùng với bạn học nữ quay người đi.
Sau khi Lâm Vy xuất hiện nhìn thấy bóng Ôn Đình, bất đắc dĩ than thở: "Anh không thể bớt trêu chọc bạn ấy đi sao?"
Chu Phóng cười đáp: "Nhổ lông thỏ thì có vị gì, phải nhổ lông hổ mới vui chứ."
"Hả? Lông hổ?"
"Ý anh là, Đình Đình là mẹ hổ đó..."
Lâm Vy ngoẹo đầu nghĩ một hồi, rồi cũng cười phá lên, "quả thật, có chút hung dữ."
"Không sao, nếu như em ấy đi lấy chồng thì..."
"Anh lấy em ấy?"
"Anh bán đi thì có."
Lâm Vy lườm hắn một cái, biết ngay là hắn "miệng chó không nhả được răng voi[3]."
Hai người cùng cười đi xuống lầu, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh ngoài cửa, gật gật đầu chào hai người: "Tôi tan học hơi sớm, cho nên ở đây đợi các anh."
Dáng điệu Đoan Mộc Ninh vẫn bình thản lạnh lùng như cũ, lúc nói chuyện mặt không biểu lộ tình cảm. Lâm Vy vừa nhìn thấy cậu, lập tức trở nên bộ dạng một người anh lớn ôn hòa và gần gũi, Chu Phóng trong lòng vô cùng buồn bực, luôn cảm thấy lúc ánh mắt lạnh nhạt của Đoan Mộc Ninh lướt qua người mình còn đáng sợ hơn là làn sóng điện trong ánh mắt của cô giáo tiếng Anh.
Tôi không nợ cậu cái gì, vừa nhìn thấy tôi mặt đã dài ra, thật làm tổn thương lòng tự tôn quá đấy.
Bàn ăn là bàn tròn có thể chuyển động được, Đoan Mộc Ninh không biết vô tình hay hữu ý mà luôn quay món cá hấp về phía Chu Phóng, Chu Phóng trong lòng không hiểu, rõ ràng là muốn ăn đĩa bò bít tết phía đối diện kia.
Trái lại, Lâm Vy và Đoan Mộc Ninh lại đang nói chuyện rất hợp, thân thiết hỏi han những câu kiểu như đã quen với môi trường ở đây chưa, có khó khăn gì thì đừng quên gọi bọn anh, ra dáng đàn anh lắm, đại ca Chu Phóng đây còn không chen được miệng vào nữa, thật là ức chế vô cùng.
Ăn xong bữa cơm, Chu Phóng cảm thấy mình cùng ở đây với chúng mà cứ như là không tồn tại.
Lúc thanh toán tiền ra ngoài, bất chợt có người kéo ống tay áo, Chu Phóng quay đầu, chỉ nhìn thấy trong tay Đoan Mộc Ninh cầm một tờ giấy ăn.
"Mép của anh có dính cá."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, Chu Phóng liền cười nhận lấy giấy ăn, lau qua loa, "cảm ơn."
Đoan Mộc Ninh cúi đầu cười khẽ: "Không có gì."
Trong đầu Chu Phóng bỗng ngân lên một tiếng, trong đầu lại hiện lên một câu trong bài thơ "Phiến tình" của Từ Chí Ma.
"Đẹp nhất là sự dịu dàng của cái cúi đầu, còn đẹp hơn cả vẻ kiều mị của bông sen không cưỡng lại nổi làn gió nhẹ...[4]."
Thôi xin, ngươi đừng vô sỉ như thế.
Chu Phóng thầm tự mắng mình, bấm mạnh vào đùi, thật là, giở trò lưu manh cũng không thể không phân già trẻ, không để ý đến giới tính à.
Nhưng kì lạ là, trong giây phút đó, Chu Phóng thực sự cảm thấy cậu bé Đoan Mộc Ninh này nhoẻn miệng cười trông rất đẹp. Một nụ cười thanh khiết, không có chút ra vẻ điệu bộ gì, thật làm cho lòng người trở nên tươi đẹp hơn khi nhìn thấy.
Thời gian tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, tờ Bách Xuyên lại mở một cuộc họp thường lệ hàng tuần.
Chu Tân Tân phát hiện ra trong góc có thêm một người, một thiếu niên rất thanh thoát gọn gàng, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống trước trán, phủ xuống hai bên cặp kính, nhìn không rõ nét mặt. Nhưng cả tổng thể đường nét trông rất dễ chịu, tuy rằng hơi gầy, nhưng không hề đem đến cảm giác yếu ớt, ngược lại còn toát ra một vẻ thoát tục.
Đang nghĩ xem cậu ta là ai, chỉ thấy người đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, quả thực làm người khác giật mình.
Chu Tân Tân ho một tiếng, cúi đầu tiếp tục nghe những lời Chu Phóng đại nhân nói chui từ tai này qua tai khác.
Chẳng dễ gì để duyệt xong việc phân công và chủ đề của tập san trường kì này, Chu Phóng lúc này mới đứng lên, đi vào trong góc, đặt tay lên trên vai Đoan Mộc Ninh, cười nói với mọi người: "Hôm nay còn phải tuyên bố một việc quan trọng, tập san của chúng ta lại được hít thêm một luồng gió mới, vị này là huynh đệ tốt của chúng ta, là người mới gia nhập vào câu lạc bộ của chúng ta, nào, tự mình giới thiệu đi." Nói xong, nhìn Đoan Mộc Ninh với ánh mắt dịu dàng.
Đoan Mộc Ninh lại chỉ khe khẽ gật gật đầu, nói một cách lạnh nhạt: "Tôi là Đoan Mộc Ninh."
Cả phòng họp im phăng phắc, mọi người đều đợi cậu ta tiếp tục, kết quả là cậu ta nói xong câu này thì mắc lại.
Sau một hồi rất lâu, Đoan Mộc Ninh nhìn Chu Phóng với vẻ nghi hoặc, Chu Phóng cười gượng hai tiếng, "ồ, đã là huynh đệ của tôi thì miễn các loại giới thiệu chiều cao cân nặng ba vòng nhé."
Chu Tân Tân tiến lại gần cười nói: "Em Đoan Mộc Ninh, hoan nghênh hoan nghênh! Sau này em đi với chị, chị sẽ bảo vệ cho em." Sau đó còn nói thêm một câu, "Đừng đi với Chu Phóng, gần mực thì đen đấy."
Chu Phóng cười ranh mãnh vỗ vỗ lên vai Chu Tân Tân, "Vậy lẽ nào em là... trân châu?"
"Anh mới là trâu ấy!"
Cả đám người liền ha ha hi hi cười vang.
"Làm việc thôi, nghiêm túc đi!" Chủ nhiệm đại nhân ra lệnh một tiếng, mọi thành viên lập tức việc ai vào nấy, người phụ trách tuyên truyền cầm một số báo đã in xong, đến phát cho các lớp.
Những người ở lại trong phòng họp đều là những người phụ trách các chuyên mục.
Chu Tân Tân đi đến bên Đoan Mộc Ninh, cất tiếng hỏi khẽ: "Em và Chu Phóng là bạn tốt, anh em tốt của nhau phải không?"
Đoan Mộc Ninh đang xem một số báo, nghe câu hỏi đó, chỉ nhẹ nhàng gật gật đâu.
Chu Tân Tân cười dịu dàng: "Chị là em gái kết nghĩa của anh ấy, như vậy, em cũng có thể gọi chị là chị đấy."
Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu bình thản nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem báo.
Chu Tân Tân cười gượng hai tiếng, trở về vị trí của mình, cậu bé này thật là không dễ thương, ngay cả thể diện cũng không giữ cho người ta gì cả...
Chu Phóng lại cầm tờ báo vỗ vỗ vào đầu Chu Tân Tân, "đừng có trêu chọc người anh em của anh, có biết không?"
"Anh không dụ dỗ thêm mấy người nữa đến để cho bọn em chọc ghẹo, người ít buồn chán quá! Hay là đều cho Lâm Vy Ôn Đình tham gia vào tờ Bách Xuyên?" Chu Tân Tân vẫn với bộ mặt cười xán lạn.
Chu Phóng tay chống cằm suy nghĩ một hồi, lại nghe Đoan Mộc Ninh đột nhiên hỏi: "Ôn Đình là ai?"
"Ôn Đình là thanh mai trúc mã của người ta đấy, Chu Phóng còn nói sẽ lấy em ấy nữa, ha ha..." Chu Tân Tân tiếp tục cười rũ rượi.
"Anh ta lấy được nhiều người vậy sao?" Đoan Mộc Ninh chỉ nói khẽ một câu, sau đó lại cúi đầu xem sách như không có việc gì.
Chu Phóng nhìn Chu Tân Tân một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười mang ý vị sâu xa.
"Anh không hề nói là sẽ lấy Ôn Đình, anh chỉ nói anh sẽ phụ trách vấn đề em ấy lấy ai, biện pháp cụ thể phải chờ bàn bạc đã, ví dụ như đem bán em ấy cho nhà giàu kiếm một món tiền chẳng hạn." Nói xong, liền hướng ánh mắt nhìn Đoan Mộc Ninh đang xem báo một cách chăm chú, cười lưu manh nói: "Trái lại anh đã nói là sẽ lấy một ai đó, thật đáng tiếc..."
Chu Tân Tân nghi hoặc nói: "Đáng tiếc gì?"
"Đáng tiếc, người đó không thể nào lấy được."
"Vì sao?"
Chu Phóng nhún vai, "con trai làm sao mà lấy được."
Chu Tân Tân há to miệng, sau một hồi lâu mới nhìn chằm chằm Chu Phóng một cái, "phục anh rồi, lại có thể đùa đến mức thần người đều giận."
Có lẽ chỉ là đùa thôi, người nói không để ý, nhưng người nghe lại để ý.
"Không phải là cần phải thay đổi chuyên mục sao?" Đoan Mộc Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Chu Phóng, đỡ đỡ cặp kính mắt, "báo kì này phải tăng thêm mục thư giãn đúng không?"
"Ừ, bởi vì cho đến bây giờ vẫn chưa có người viết bài, cho nên... chỉ có thể là chúng ta tự nghĩ thôi."
Chu Tân Tân gật đầu, "đúng vậy, mỗi lần không đủ bản thảo được thông qua, lại sắp đến kì hạn, để cột báo không bị bỏ trống chúng ta đều tự bổ sung, chủ nhiệm đại nhân đã thay đến hơn mười bút danh rồi."
Đoan Mộc Ninh dường như có chút kinh ngạc, nhìn Chu Phóng, chỉ thấy anh ta nhếch nhếch khóe miệng khe khẽ cười: "Bút danh thôi, ngẫu hứng lấy thôi, nếu như tôi thực sự thành danh rồi, đương nhiên là sẽ dùng tên thật để làm rạng rỡ tổ tông, đúng không."
"Vậy anh đã dùng qua những bút danh nào?" Đoan Mộc Ninh tò mò nói.
"Ví dụ, Chu Đại Hiệp, Chu Đại Thiếu, Nhất Diệp Biển Châu, Mễ Chúc..."
Bị nhìn bởi ánh mắt lạnh lùng của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng lúc này mới khép nụ cười lại, đón lấy phương án thiết kế báo trong tay Chu Tân Tân, bắt đầu chăm chú xem.
"Cột mà chuyên mục này còn trống, chỉ đủ để đặt hai truyện cười, cho nên nhất định phải chọn tác phẩm hay." Chu Phóng nhíu nhíu mày, "hơn nữa còn phải có chút sáng tạo, tốt nhất là tự sáng tác, bám sát cuộc sống."
Chu Tân Tân tặc lưỡi, "vậy anh sáng tác một chuyện thử xem, em thì không có tế bào hài hước rồi."
Chu Phóng dùng ngón tay cái chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới cười nói: "một con sói và một con thỏ trắng cùng nhau vào nhà vệ sinh, quên không mang theo giấy. Sói hỏi chú thỏ trắng, ‘lông của mày có rụng không?’ thỏ trắng nói ‘không rụng đâu!’ thế là, sói liền tóm lấy thỏ trắng, lau lau..."
"Ha ha ha ha...." Chu Tân Tân cười rũ ra.
Nhưng Đoan Mộc Ninh lại nhíu mày lại không hiểu nhìn Chu Phóng: "Vì sao lại hỏi lông của nó có rơi không?"
Chu Phóng nghiêm túc nói: "Nếu như lông rụng, lấy thỏ trắng để lau, lông sẽ bám đầy."
Chu Tân Tân càng cười to hơn, "Đoan Mộc Ninh, em thật là dễ thương... rất trong sáng, ha ha ha..."
Đoan Mộc Ninh xị mặt xuống, "Anh không đưa loại truyện cười cụt hứng đó lên báo đấy chứ?"
Chu Phóng nhún vai, "đương nhiên, những từ không được thanh nhã như mông đít xuất hiện trên báo trường không được tốt lắm, tôi kể truyện vui này, chỉ để kích thích cảm hứng của các cậu một chút thôi." Nói xong, lại ghé sát vào tai Đoan Mộc Ninh, hạ giọng cười nói: "Sao cậu lại có thể trong sáng như vậy."
Cậu bé này thật sự rất dễ lừa gạt, Chu Phóng nhếch nhếch khóe môi nhìn mang tai có chút đỏ lên của Đoan Mộc Ninh.
Nhưng lại không phát hiện ra ngón tay của Đoan Mộc Ninh, bởi vì bấm quá mạnh, nên đã nắn cong cán bút.