Bận liên tục mấy hôm, bản thảo chung thẩm cuối cùng cũng được quyết định, chủ biên báo Bách Xuyên Chu Tân Tân cầm bản thảo đứng trên chiếc ghế, nụ cười vô cùng tươi sáng: "Các đồng chí, đứa con thứ một trăm năm mươi mốt của chúng ta cuối cùng đã bắt đầu bước vào giai đoạn phôi thai rồi!"
Đoan Mộc Ninh không hiểu nhìn Chu Phóng, Chu Phóng ghé sát tai đáp: "Mỗi lần một số báo ra, đều giống như sinh một đứa trẻ, định chủ đề là giai đoạn thụ tinh, sau chung thẩm là giai đoạn phôi thai, in ấn là giai đoạn có thai, in xong phát ra là đã sinh ra rồi." Nói xong liền cười thành tiếng: "Mỗi lần báo trường ra, mấy ngày bận điên lên, chính là kì sinh lí của chúng ta."
Đoan Mộc Ninh khẽ nhoẻn khóe miệng ra cười, đối với phương thức làm việc kì quái của đám người Chu Phóng này, mới đầu không thể hiểu được, sau mấy ngày làm cùng với họ thì sẽ quen dần. Đặc biệt là hai người Chu Phóng và Chu Tân Tân lúc nào cũng bộc phát ra được những truyện cười khó bề tưởng tượng, sau khi quen rồi thì lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Toàn tờ Bách Xuyên giống như một đám dây rối loạn, Chu Phóng là trung tâm của đám dây rối đó. Nhưng không khí suồng sã đó lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, chí ít trong lúc duyệt bản thảo đến mức hoa mắt chóng mặt, một hai câu chuyện cười của các thành viên cũng có thể làm cho tâm trạng chợt trở nên nhẹ nhõm.
"Được rồi, tiếp theo là đưa đi in." Chu Phóng búng tay một cái, cười nói, "Chu Tân Tân, em có thể xuống rồi đấy, mọi người đều biết em lùn, cho dù em có dẫm lên ghế, thì em vẫn cứ lùn thôi."
"Đại ca, em đây là biến dị gen, bố em một mét tám, mẹ em một mét bảy, ai ngờ em lại chỉ có một mét rưỡi?" Chu Tân Tân than vãn, nhảy từ trên ghế xuống, cầm bản thảo trong tay nói, "duyệt bản thảo, duyệt bản thảo, duyệt đến chân lông kẽ tóc, tôi sắp bị duyệt tới tan tành rồi."
"Sợi lông sợi lông, con gái nhà lành thì đừng có nói bậy nhé." Chu Phóng quở trách.
"Sợi lông không phải là nói bậy, anh mặc áo lông không phải là được dệt từ những sợi lông sao? Nói như vậy, anh sẽ mặc toàn những lời bậy bạ lên người?" Chu Tân Tân đáp trả, đặt bản thảo vào vị trí cũ, đeo cặp sách ra ngoài, "hai vị đã từng thanh mai trúc mã đến tìm em, em không làm phiền nữa, cáo từ." Lúc đi qua người Đoan Mộc Ninh liền cười nói, "Tiểu Ninh, chị mời em ăn cơm nhé, đi đi."
"Không cần đâu." Đoan Mộc Ninh lạnh lẽo đáp.
Phòng làm việc to như vậy chỉ còn lại hai người Chu Phóng và Đoan Mộc Ninh. Đoan Mộc Ninh nhấc nhấc gọng kính, nhìn Chu Phóng, chỉ nhìn thấy hắn đang ngồi phía kia chăm chú xem bản thảo.
Ánh mặt trời buổi trưa rọi qua cửa sổ chiếu vào, rắc trên người hắn, cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng đi đến bên hắn, ngồi xuống, nhìn những đường nét rõ ràng của một bên khuôn mặt hắn. Bởi vì quá chăm chú, Chu Phóng không phát hiện ra ánh mắt không rõ ý vị đó, chỉ một mình đắm chìm vào trong bản thảo.
Trong phòng trở nên đặc biệt tĩnh lặng, dù khe khẽ thở cũng có thể nghe thấy dễ dàng.
Sau một hồi lâu, Chu Phóng mới vò vò huyệt thái dương, vặn vặn hông đặt bản thảo xuống, "cậu nhìn tôi làm gì?" Quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Đoan Mộc Ninh không rời.
Đoan Mộc Ninh khẽ sững người, giống như một tên trộm bị người ta phát hiện, sau phút chốc hoang loạn lập tức bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói: "Anh vẫn phải xem thêm một lượt nữa sao? Không phải chủ biên đã duyệt rồi sao?"
Chu Phóng cười cười, "Cái cô Tân Tân đó, tuy rằng tốc độ duyệt bản thảo cực nhanh, chọn được những bản thảo có chất lượng rất tốt, nhưng mà... cô ấy có chút cẩu thả, không thể phát hiện ra những chữ viết sai. Tôi đành phải giúp cô ấy cái việc nhàm chán này đây."
Đoan Mộc Ninh hỏi: "Không phải còn có phó chủ biên sao?"
Chu Phóng dựa vào ghế, khẽ thở dài, "phó chủ biên Hà Tiểu Tuyết à, cô ấy rất bận, lúc nào cũng phải giữ được thành tích cao nhất, tôi đều không dám giao quá nhiều công việc cho cô ấy."
"Vậy anh phải giúp họ làm những việc này?"
"Đúng vậy, các thành viên của tờ báo đều là tự nguyện tham gia, không có thù lao, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học. Chỉ dựa vào hứng thú sở thích, mới bắt đầu thì nhiệt huyết sục sôi, nhưng bây giờ thì nhiệt tình hạ xuống rồi, công việc chỉ cảm thấy chán mà thôi. May mà còn có Tân Tân cùng tôi kiên trì chống chọi ba năm..." nghĩ đến những gian khổ trong quá khứ, Chu Phóng đột nhiên có chút cảm khái.
Không biết vì sao, những lời từ trong tim chưa bao giờ nói với người khác này, lại có thể tự nhiên nói ra với Đoan Mộc Ninh như vậy.
Có lẽ, đối với người lặng lẽ lạnh nhạt như vậy, thổ lộ tâm sự sẽ cảm thấy an tâm.
Chu Phóng kéo khóe miệng ra, đứng lên, xoa xoa tóc Đoan Mộc Ninh, "đi thôi, đi ăn cơm tối, buổi tối còn phải lên phòng tự học đấy."
Đoan Mộc Ninh trầm tư chốc lát, đột nhiên nói: "Lần sau tôi giúp anh nhé."
Chu Phóng sững lại: "Cậu?"
"Sao vậy? Không tin hay là coi thường?"
"Không phải như vậy, he he..." Chu Phóng cười với ý vị sâu xa, "tôi còn tưởng rằng, cậu vào báo là để tìm tôi, báo mối thù mười năm chưa muộn của quân tử kia, lẽ nào tôi tự cho mình là đa tình?"
Thấy Đoan Mộc Ninh không có phản ứng gì lớn, hoặc là đã quen với miệng lưỡi bông đùa của mình? Chu Phóng thu hồi nụ cười lại, khẽ nói: "Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cậu."
"Vậy anh một mình làm sao?"
"Tôi à... tôi thì thế nào cũng được, tôi không vì thành tích mà phải sống mệt mỏi như vậy." Chu Phóng nhún nhún vai, "cần thi gì thi đó, dù sao thì cây củ cải tôi đây cũng luôn có một cái lỗ để mà nhét vào." Đoan Mộc Ninh còn muốn nói, nhưng đã bị Chu Phóng ôm chặt lấy vai kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói, "tôi mời cậu ăn cơm, thích ăn gì?"
Đoan Mộc Ninh dường như có chút căng thẳng, gồng mình lên, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước đây.
"Tùy thôi."
"Kem ly trộn sữa tươi nhé? Cậu bé, bây giờ là mùa đông đấy."
Kết quả, hai người thực sự ở cửa hàng đồ ngọt ngoài trường, mua hai cây kem. Ngày đông lạnh ngồi ở trong cửa tiệm ấm áp, mỉm cười ăn kem, cảm thấy thật kì diệu.
Sau đó rất lâu, Chu Phóng vẫn thường nhớ lại quãng thời gian đó.
Bản thân mình lúc đó, tuổi trẻ còn chưa biết đến vị sầu, luôn luôn cảm thấy "thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng[5]", chưa từng bận tâm đến việc tương lai, thậm chí còn chưa có lí tưởng hoài bão gì, chỉ muốn mỗi ngày vui vẻ, hòa mình trong tháng ngày như vậy.
Nhưng Đoan Mộc Ninh thì không thế, cậu ta đã sớm có kế hoạch cho tương lai, mỗi bước đi đều bước cẩn thận từng tí một, giống như đi trên một tầng băng mỏng.
Buổi tối hôm đó đột nhiên trời mưa, hai người ăn tối xong, trở về trường tự học buổi tối, Chu Phóng quan tâm hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
"Ở khu Đông Thành."
Chu Phóng suy nghĩ một lát, lại đưa tay ra ấn ấn lấy vai Đoan Mộc Ninh, "sau khi tự học buổi tối xong đợi tôi ở cửa, tôi đưa cậu về nhà."
Có lẽ chỉ vì Đoan Mộc Ninh còn nhỏ, hoặc là Lâm Vy đã nói cậu ta mới chuyển trường, cần phải giúp đỡ cậu ta nhiều. Câu nói này của Chu Phóng nói ra cực kì tự nhiên, nhưng lại làm Đoan Mộc Ninh sững ra rất lâu.
"Vậy... tan học tôi đợi anh nhé."
Đoan Mộc Ninh vừa nói xong, Chu Phóng liền đưa tay ra vò vò tóc cậu, cười nói: "Cậu còn xấu hổ sao, việc nhỏ này mà phải suy nghĩ lâu như vậy." Nói xong liền quay người đi lên lầu.
Đoan Mộc Ninh cứ đứng ở chỗ cũ nhìn theo bóng lưng của hắn.
Sau đó rất lâu mới đưa tay ra vén vén mái tóc bị hắn ta vò loạn, khẽ nói: "Chu Phóng, có lẽ anh không biết rằng, không có ai có thể thân mật với tôi như vậy. Lần sau mà vò tóc tôi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu."
Nói như vậy, nhưng khóe miệng lại bất giác khẽ nhoẻn cười.
Buổi tối hôm đó, sau khi tự học xong, Lâm Vy và Ôn Đình đợi Chu Phóng ở cửa như thường lệ. Lâm Vy nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đội mũ đứng ở một bên, liền đi tới che ô lên đầu cậu, cười nói: "Tiểu Ninh, cậu đợi ai à?"
Đoan Mộc Ninh "ừ" một tiếng.
Ôn Đình đi đến nhìn Đoan Mộc Ninh, Đoan Mộc Ninh cũng ngẩng đầu nhìn thẳng cô, ánh mắt của hai người đều rất lạnh lẽo, không khí trong mưa dường như lại hạ xuống thêm mấy độ. Lâm Vy không nhìn bọn họ, quay đầu lại nhìn cảnh mưa phía xa.
Ánh đèn đường của trường học phát ra ánh sáng lờ mờ, những hạt mưa tí tách tí tách, ánh đèn chiếu lên dường như đã trở thành màu vàng ánh. Trong mưa phùn mông lung, một nam sinh chạy vội về hướng này, ngay cả ô cũng không che.
Dáng vẻ ngông cuồng phóng khoáng đó, sao lại giống Chu Phóng đến vậy?
Lâm Vy đang muốn mở miệng hỏi, chỉ nhìn thấy người đó trong nháy mắt băng như bay đến bên mấy người, cười không kịp thở: "Để các bé chờ lâu rồi, anh mới đến phòng họp lấy đồ."
Đoan Mộc Ninh nói trước tiên, "không có gì, tôi cũng vừa mới xuống."
Lâm Vy và Ôn Đình nhìn nhau một cái, ánh mắt nghi hoặc đều dồn vào Chu Phóng.
Chu Phóng cười giải thích: "Tiểu Ninh và chúng ta cùng đường, cùng về. Từ sau ba người đi sẽ đổi thành bốn người đi nhé, hai em không có ý kiến gì chứ?"
Ôn Đình mặt không biến sắc gật gật đầu, Lâm Vy cười với Đoan Mộc Ninh một cách thân thiết.
Chu Phóng tiếp tục nói: "Để tránh việc mọi người trong trường suốt ngày nói chúng ta là tình tay ba, Ôn Đình em không biết đấy thôi, cô em Chu Tân Tân, suốt ngày nói chúng ta là một đôi, Lâm Vy là người thứ ba."
Lâm Vy cười không nói, Ôn Đình lại hừ một tiếng, "Chu Tân Tân à, đầu óc của bà cô đó không chỉ thiếu thần kinh."
"Vậy còn thiếu cái gì?"
"Thiếu não."
Thế là, ba người vốn dĩ từ nhỏ cùng lớn lên, quen với việc về nhà ăn cơm đều ba người, đột nhiên thêm vào người thứ tư. Không khí hài hòa đó dường như bị phá vỡ, dường như lại càng trở nên vi diệu.
Đoan Mộc Ninh không có có xe riêng, Ôn Đình gần đây cũng không đạp xe.
Ôn Đình vì quen với việc để Chu Phóng chở cô, sau khi vào nhà xe liền tự động ngồi lên sau xe Chu Phóng.
Nhưng nghe Lâm Vy ho một tiếng, khẽ cười chỉ chỉ vào yên xe của mình, "Đình Đình, lại đây!"
Ôn Đình liếc xéo một cái, rồi lại đi đến ngồi sau xe của Lâm Vy, Lâm Vy quay đầu cười cười, liền đạp xe lên trước.
Chu Phóng vì đang cúi đầu điều chỉnh lại cặp xách, không nhìn thấy cảnh vừa rồi, vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra nhà xe chỉ còn lại hai người.
"Bọn họ... đi trước rồi." Đoan Mộc Ninh giải thích.
"Ồ, cậu đợi một chút nhé, tôi sửa lại chút đồ." Chu Phóng lấy ra từ trong bụng một cái cặp tài liệu, truyền đến tay Đoan Mộc Ninh, "cầm hộ tôi một chút."
Đoan Mộc Ninh gật đầu, đưa tay ra.
Cặp tài liệu hẳn là đựng thứ gì quan trọng, luôn được hắn ôm trong lòng bảo vệ. Cầm chiếc cặp tài liệu vẫn có hơi ấm cơ thể hắn, trong đêm mưa lạnh lẽo, dường như trở nên nóng bỏng.
Chu Phóng kéo khóa cặp xách ra, cầm lấy cặp tài liệu đặt vào trong, rồi lại lôi chiếc áo mưa ra đưa cho Đoan Mộc Ninh.
"Mặc vào đi."
Đoan Mộc Ninh sững lại, "còn anh..."
"Tôi không sao cả, cậu xem không phải tôi đã bị mưa dội ướt hết rồi sao? Bị dội nhiều hay dội ít cũng không có gì khác đúng không? Đừng nói vô ích nữa, nhanh lên đi." Thấy Đoan Mộc Ninh không nói gì, Chu Phóng tiếp tục thở dài, "kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, đại lưu manh tôi đây chẳng dễ gì làm được chút việc tốt, cậu không để tôi được như ý nguyện sao."
Đoan Mộc Ninh trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới khẽ nói "ừ" một tiếng, mặc áo mưa vào người.
Ngẩng đầu nhìn lên, Chu Phóng nhoẻn miệng cười một cách lưu manh, nụ cười phóng khoáng mà ngông cuồng, ngọn tóc bị mưa dội ướt vẫn còn nhỏ giọt, nhưng hắn chẳng hề để ý một chút nào. Không biết có phải vì ánh đèn không mà Đoan Mộc Ninh đột nhiên cảm thấy nụ cười đó rất lóa mắt, lóa đến mức người ở phía trước đều mông lung.
"Được rồi, đi nhé. Tôi đạp xe một đoạn đường, sau đó cậu nhảy lên, có biết không?"
Đoan Mộc Ninh nghĩ một chút, gật đầu.
Kết quả là Chu Phóng đạp hai bước, Đoan Mộc Ninh đã nhảy lên yên sau xe, nắm không vững trọng tâm, suýt nữa thì làm đổ xe. Chân cũng bị đập vào, đau đến mức phải nhíu mày.
Chu Phóng cười một cách lúng túng, lẩm bẩm một câu, "thật ngốc."
Đoan Mộc Ninh cúi đầu không nói, Chu Phóng liền dừng xe lại, dùng chân chống đất, quay đầu nói: "Lên đây đi, tôi đoán cậu không biết ngồi một bên, cậu trực tiếp vắt hai chân hai bên, giống như cưỡi ngựa vậy."
Mưa rất to, Chu Phóng cũng không nhìn rõ có phải mặt Đoan Mộc Ninh có chút ửng đỏ hay không, nhưng cảm thấy bộ dạng đột nhiên ngoan ngoãn của cậu ta làm cho người ta rất muốn đùa. Thế là đùa nói: "Hay là muốn để tôi ôm cậu ngồi lên, cậu chưa ngồi xe đạp bao giờ à?"
Đoan Mộc Ninh lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.
Chu Phóng không nhịn được cười phá lên, cậu nhóc này phân minh thế, trả lời câu hỏi đều phải tách ra, lắc đầu là để trả lời câu hỏi trước, không cần ôm, gật đầu là để biểu thị chưa ngồi xe đạp bao giờ.
Thật là đáng yêu quá đi thôi.
Thấy Đoan Mộc Ninh vắt chân ngồi lên xe đạp, Chu Phóng mới huýt sáo, "đi thôi, nhớ ôm chặt lấy lưng tôi, tôi đạp xe giống như lái máy bay đấy."
Chu Phóng nói xong, thấy Đoan Mộc Ninh không có phản ứng gì, liền tăng nhanh tốc độ một cách ác ý, chỉ nghe thấy Đoan Mộc Ninh "á" lên một tiếng, vội đưa tay ra ôm chặt lấy lưng Chu Phóng. Cái cảm giác thành công khi trêu chọc được người ít tuổi một lần nữa lại căng đầy trong ngực Chu Phóng.
Cảm giác làm đại ca thật là dễ chịu.
Những bạn bè quanh mình đều nhỏ tuổi hơn mình, Chu Phóng từ nhỏ đã quen làm đại ca rồi, đúng như Ôn Đình nói, Chu Phóng luôn giống như một con gà mẹ, nhìn thấy gà con liền giang cánh ra ôm, cũng không hề hỏi người khác có bằng lòng chấp nhận sự che chở đó không.
Tốc độ đạp xe của Chu Phóng thực sự là rất đáng sợ, hai chân đạp xe giống như máy tự động vậy.
Vì mưa, đa số học sinh đều đi chầm chậm, người đi trên các con phố ngoài trường học rất đông, Chu Phóng chở Đoan Mộc Ninh đi như con thoi giữa dòng người, lại có thể vèo qua từ khoảng giữa hai người chỉ cách nhau có nửa mét, những học sinh bị vượt qua ở phía sau mắng: "Lại là tay lưu manh Chu Thiếu à, đạp xe như là lái máy bay!"
"Chỉ có cậu có xe sao, Chu Phóng chết tiệt..."
Chu Phóng khẽ vểnh vểnh khóe miệng lên, cười thầm nói: "Thế nào, kĩ thuật của tôi không tồi đấy chứ."
Đoan Mộc Ninh mặt không biểu lộ cảm xúc gì gật gật đầu, ngón tay đang nắm chặt lấy áo hắn nắm càng chặt hơn, đốt xương đều nổi cả lên.
Đạp xong con phố này, đến chỗ rẽ góc phố nhìn thấy Lâm Vy và Ôn Đình đang dừng lại chờ, xe của Lâm Vy dừng ở một bên, Ôn Đình cầm ô che, bức tranh ấy trông thật là hài hòa tuyệt diệu.
"Hai người thật là đủ chậm rồi đấy." Lâm Vy oán trách nói.
Đoan Mộc Ninh há há miệng không nói, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Ôn Đình cũng trắng bệch ra như vậy, hai người đối mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng giật giật khóe miệng cười phá lên.
Chu Phóng nói: "Mưa càng to, đạp càng nhanh."
"Ừ." Lâm Vy gật đầu, sau đó lại vỗ vỗ vào yên xe, "Ôn Đình lên đi."
Ôn Đình liếc cậu ta một cái, "hai người đạp xe không thể chậm một chút sao? Cứ như là uống phải thuốc kích thích ấy."
Lâm Vy và Chu Phóng nhìn nhau cười, Chu Phóng khẽ nói: "Đoạn đường vừa rồi nếu như đạp chậm thì đẩy xe đi, một con phố cũng phải đi hơn nửa tiếng, cho nên không bằng trực tiếp bứt lên."
"Được rồi, chậm chút nhé, chú ý an toàn." Ôn Đình ngắt lời Chu Phóng, quay người ngồi lên xe của Lâm Vy.
"Biết rồi, nữ vương bệ hạ." Chu Phóng làm tư thế cúi chào, buồn cười đến mức cả Lâm Vy và Ôn Đình đều cười phá lên.
Đoan Mộc Ninh nhìn ba người rất hiểu ý nhau, cuối cùng cảm thấy mình không thể hòa nhập với họ. Thái độ của Chu Phóng đối với Lâm Vy và Ôn Đình làm trong lòng cậu cảm thấy có chút khó chịu. Khẽ nhíu mày lại, nắm chặt lấy vạt áo của Chu Phóng.
Nhà Ôn Đình cách trường học gần nhất, khoảng mười phút là đến rồi, Ôn Đình xuống xe đứng ở một bên, khách khí nói: "Cảm ơn Lâm Vy."
Chu Phóng cười gian: "Sao lại phải cảm ơn? Hay là hôn cái vào mặt?"
Lập tức bị Ôn Đình và Lâm Vy nhất tề liếc xéo.
Một chiếc xe đột nhiên băng qua, đèn xe chói mắt chiếu vào một bóng người, chỉ nhìn thấy người đó không nhanh không chậm đi vào trong ngõ, mặc chiếc áo gió màu trắng vô cùng nổi bật trong màn mưa đêm.
Ôn Đình chau chau mày, "lại là anh ấy, trời mưa mà không mang ô."
Chu Phóng cười nói: "Có thương thì đến đưa cho anh ta đi."
Ôn Đình lại than thở, "Chu Phóng, anh có thể nói làm cho người ta ghét hơn tí nữa được không?"
Chu Phóng tiếp tục cười, "có thể, tấm lòng thơm của em đây đã động lòng với kẻ Tiêu Phàm kia rồi đúng không, động lòng rồi mà vẫn còn chưa dám hành động."
Ôn Đình tức đến mức trợn mắt nhìn hắn một cái, quay đầu đi.
Lâm Vy nhìn theo bóng Ôn Đình, khẽ cười than một tiếng, "ôi, anh toàn nhổ lông hổ, làm hổ tức điên rồi." Nói xong liền vẫy tay tạm biệt Đoan Mộc Ninh, không nhìn Chu Phóng, một mình đạp xe đi vào một con đường khác.
Đoan Mộc Ninh ngồi phía sau, cất tiếng hỏi khẽ: "Anh vừa nói đến Tiêu Phàm là ai?"
"Cậu mới đến trường trung học Nhân Xuyên không biết đó thôi, Tiêu Phàm là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Lâm Vy, cậu ta gàn dở hết mức, lúc nào cũng muốn đứng đầu, tôi thấy cậu ta thật mệt."
Đoan Mộc Ninh suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Cái tên nghe rất quen, là người trên bảng điểm của khối lớp 10 chỉ kém Lâm Vy hai điểm phải không?"
Chu Phóng gật gật đầu, "không sai, chính là cậu ta đấy. Cậu ta rất nghiêm túc rất chăm chỉ, mỗi lần thi đều đạt điểm cao, không giống với tôi, thích tự do tự tại không gì trói buộc, cho nên thành tích rất tệ."
"Thật sao?"
"Ừ, môn toán thi không đỗ, môn văn chỉ qua điểm 0." Chu Phóng vẫn nói với giọng tự hào, "tôi chỉ biết viết một chút ít, một kẻ tú tài quèn. Ghét bài văn tám trăm chữ như văn bát cổ[6]... càng ghét hơn các công thức toán học giống như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh."
Đoan Mộc Ninh khẽ cười, "có cần tôi dạy anh?"
Chu Phóng sững người, liền đó toét miệng ra cười một cách lưu manh, quay đầu ghét sát vào tai Đoan Mộc Ninh, hạ giọng nói: "Cậu bé, cậu thật là không biết lượng sức mình đấy? Tôi học hơn cậu đến mấy lớp, tôi có kém hơn nữa thì cũng không đến lượt cậu dạy nhé? Hay là... muốn mượn cớ để tiếp cận tôi đây?"
Thấy Đoan Mộc Ninh chau mày không nói, Chu Phóng liền cười một tiếng, chân chống đất, tiếp tục đạp về phía trước.