Còn một đoạn nữa là tới nhà Chu Phóng, nhưng Đoan Mộc Ninh vẫn không có ý xuống xe. Chu Phóng khẽ hỏi: "Nhà cậu ở đâu, đưa cậu đến cửa nhé."
"Ừ, dừng ở đây."
Chu Phóng chau mày, "làm sao vậy được? Mưa to như vậy cậu đi về một mình?"
"Không sao, nhà tôi ở gần đây."
"Vậy được rồi, tôi thả cậu xuống ở trạm xe bus trước mặt, cậu tự đi về, đi đường cẩn thận chút."
"Cảm ơn."
Đoan Mộc Ninh nói chuyện vẫn rất khách khí, Chu Phóng bất giác chau chau mày, "sao lại phải xa cách như vậy, lúc nhỏ không phải chúng ta vẫn cùng chơi với nhau sao?"
Đoan Mộc Ninh thầm nói, lúc nhỏ những đứa trẻ bị anh trêu chọc quá nhiều, tôi chỉ là đứa mà anh căn bản không hề nhớ tới mà thôi.
Nhưng trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười, "không phải là xa cách, tôi nói chuyện vẫn như vậy."
Chu Phóng cười cười, "ồ vậy thì, giọng nói của cậu dường như không có độ ấm, tôi thường xuyên cảm thấy cậu như lớn lên từ hầm băng vậy." Dừng xe lại, Chu Phóng giúp Đoan Mộc Ninh chỉnh lại áo mưa, vẫy tay tạm biệt, rồi lại tiếp tục lao như gió bão về phía trước.
Đoan Mộc Ninh đứng ở chỗ cũ nhìn bóng hắn dần dần tan biến vào trong màn mưa mông lung. Rất lâu sau đó, mới khe khẽ vểnh khóe miệng lên, cười một cách khổ sở quay người đi, đi về phía ngược lại.
Thực ra đã sớm đến nhà rồi, nhưng chính mình cũng không biết vì sao, nắm lấy áo của anh ấy, quên mất thời gian, thậm chí không muốn xuống xe.
Bây giờ thì thảm rồi, lại phải đi ngược lại một đoạn.
Lúc vào nhà, cởi áo mưa ra ở mái hiên, quản gia đưa cho Đoan Mộc Ninh chiếc khăn mặt một cách quan tâm.
"Thiếu gia, phu nhân đang chờ cậu ở trên lầu."
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, cầm lấy khăn mặt lau lau những giọt mưa trên ngọn tóc, đưa áo mưa sang một bên.
"Đây là…?"
"Của bạn, chú Chung giúp phơi một chút, ngày mai cháu trả anh ta."
"Được rồi."
Gian phòng lớn trong đêm mưa càng hiện lên vẻ lạnh lẽo bội phần. Lúc lên lầu, tiếng bước chân lẹt xẹt trong phòng vọng lại, Đoan Mộc Ninh luôn cảm thấy chỗ này thích hợp với việc quay phim kinh dị hơn, chứ không phải là nơi người ở.
Khe khẽ gõ cánh cửa trên lầu, sau đó tự mình đẩy cửa đi vào.
Người phụ nữ đứng ở trước cửa sổ, mái tóc uốn màu hạt dẻ chạm đến trên vai, mặc chiếc áo ngủ đơn giản, lộ ra cánh tay hao gầy tuyết trắng. Trong tay cầm điếu thuốc, đốm thuốc hiện rõ một cách lạ thường.
Đoan Mộc Ninh chau chau mày, gọi một tiếng, "mẹ."
Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Đoan Mộc Ninh, âm thanh lạnh lùng, "con về rồi?"
"Vâng."
"Mưa to như vậy, con gọi điện về không để chú Chung đi đón, ai đưa con về vậy?"
"Bạn học." Đoan Mộc Ninh đáp đơn giản, không muốn nói nhiều.
Người phụ nữ vứt đầu thuốc đã cháy hết xuống, khẽ thở dài, "thà ngồi xe đạp còn hơn để người đến đón?"
Đoan Mộc Ninh im lặng.
"Thật không hiểu con đang nghĩ gì, được rồi, đi tắm rửa rồi nhanh đi ngủ đi, mẹ phải đi công tác mấy ngày, con tự chăm sóc mình nhé." Nói xong, lại châm một điếu thuốc nữa.
Đoan Mộc Ninh lặng lẽ một hồi, rồi mới khẽ nói: "Mẹ, con đăng kí thi Olympic năm nay, muốn mời một gia sư phụ đạo môn toán."
Người phụ nữ nhả một vòng khói, lạnh lùng đáp: "Tự mình quyết định."
Đoan Mộc Ninh gật gật đầu, sau khi đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nghĩ một chút rồi lại mở cửa ra lần nữa, nói khẽ: "Mẹ hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe."
Người phụ nữ dường như có chút kinh ngạc, ngón tay kẹp cây thuốc khẽ run run. Đoan Mộc Ninh cười cười, quay người đóng cửa lại.
Trở về phòng ngủ, ngồi trước bàn học cầm bức ảnh ở trên bàn lên.
Một đôi vợ chồng trẻ đang ôm một cậu bé trắng trẻo non nớt, đây chính là bức ảnh được gọi là hạnh phúc gia đình. Sau khi lớn lên rồi mới biết, người đàn ông trên đó chính là cha dượng. Mà bố đẻ, từ trước đến giờ lại không có một kí ức nào.
Sau này, ngay cả bố dượng cũng li hôn với mẹ.
Sống cùng với mẹ bao năm như vậy, bôn ba vất vả, hai mẹ con có thể xem như nương tựa vào nhau, nhưng vẫn không có những chủ đề chung để nói chuyện. Cho dù khi trời lạnh, nói một tiếng nhớ mặc thêm áo vào cũng cảm thấy ngại.
Có lẽ bởi vì trong gân cốt hai người đều quá đỗi lạnh nhạt? Cái gọi là tình thân "giọt máu đào hơn ao nước lã", đều không cảm nhận được một chút nào.
Đoan Mộc Ninh khẽ cười, đảo mắt, nhìn que kẹo nổi bật trong hộp đựng bút. Bởi vì thời gian quá lâu rồi, giấy kẹo đều có chút phai màu, chỗ... bùn được bọc ở trong, cũng đã khô thành một cục, thậm chí đã nứt ra một cái miệng to.
Chu Phóng à...
Lúc nhỏ, rất nhiều trẻ con mắng hắn ta là đồ xấu xa, hắn thường lừa đám trẻ ăn bùn, ăn trứng gà sống, ăn lá cây, chưa bảo mọi người ăn phân, là có thể xem như còn có chút lương tâm rồi.
Cây kẹo này có lẽ là năm chuyển nhà đó, là "sính lễ" mà Chu Phóng đưa lúc nói muốn lấy mình làm Áp Trại phu nhân.
Đoan Mộc Ninh nắm lấy cây kẹo trong tay nghịch nghịch một hồi, rồi lại nhét trở lại.
Lúc đó đã năm tuổi rồi, nhưng những việc liên quan đến Chu Phóng kì thực luôn nhớ tới.
Không phải là trí nhớ của mình tốt thế nào, chỉ là, trong những năm tháng niên thiếu đơn điệu và cô đơn suốt ngày bị nhốt trong phòng đọc Đường thi, Chu Phóng là kí ức tươi mới nhất, và cũng là hoài niệm đáng nhớ nhất.
Cho nên mới nhớ sâu sắc đến vậy, mới cố chấp, mới khắc cốt ghi tâm đi nhớ.
Hồi nhỏ bọn trẻ trong khu phố rất đông, cùng chơi với mình chỉ có duy nhất Chu Phóng, Lâm Vy chẳng qua cũng chỉ bám đuôi Chu Phóng mà thôi.
Tuy rằng chơi với Chu Phóng, phần lớn là bị trêu chọc, nhưng với trí tuệ lúc đó, đều không biết là mình bị trêu chọc, bị bán đi vẫn còn giúp hắn ta đếm tiền là chuyện thường ngày, hắn làm không biết chán, còn bản thân mình dường như cũng cam tâm tình nguyện.
"Chu Phóng là người xấu, không được chơi với anh ta." Lũ trẻ đều nói như vậy, vừa nói vừa ném bùn.
Đoan Mộc Ninh mỗi lần đều cãi lộn với chúng đến mức đỏ cả mặt, Lâm Vy cũng không hề giúp cậu, chỉ kéo cậu vào một góc, nói với bộ dạng nài nỉ, "Tiểu Ninh, đừng tranh cãi với bọn chúng nữa, bọn chúng không hiểu chuyện! Không cần phải nói chuyện với lũ con nít không biết gì!"
Đoan Mộc Ninh gật đầu, ngầm hiểu với Lâm Vy: Chu Phóng là người tốt.
Thế là tâm tình liền tốt lên.
Bây giờ nghĩ lại, cho dù hồi nhỏ bị hắn lừa lên lừa xuống bao lần, dỗ dành bao nhiêu lần, đã ăn trứng gà sống, bùn cũng đã cầm lên. Nhưng mà, hắn ta vẫn có chỗ tốt.
Thời thơ ấu cô đơn, có hắn, cả khu phố nhỏ trở nên náo nhiệt hẳn lên, bị ức hiếp cũng có thể tìm hắn để báo thù. Hắn tuy rằng hay lừa trẻ con, nhưng khi lũ trẻ khóc thì lại ôm lấy hôn khắp lượt, dùng giấy kẹo bọc bùn đưa cho làm quà.
Hắn còn dạy mọi người viết chữ.
Lúc đó, khu phố nhỏ chỉ có hắn là đi học, những đứa trẻ khác đều chưa đến tuổi, thế là Chu Phóng mỗi lần nghỉ học trở về, đều cực kỳ tự hào khoe khoang với lũ trẻ những chữ mà hắn học được.
Dưới bóng cây, Chu Phóng cầm chặt lấy viên phấn viết từng nét từng nét một.
"Gỗ thêm gỗ là thành rừng, cho nên này, Lâm Vy, cậu chính là hai miếng gỗ[7]."
"Đầu bát úp[8], thêm một chữ "đinh", chính là chữ "Ninh", chữ Ninh trong từ Tiểu Ninh, tròn xoe này, rất đẹp phải không?"
"Các em không biết thế nào là đầu bát úp phải không, dù sao thì các em nhớ viết thế nào là được rồi, nhớ lấy nhé."
"Ôn Đình... hai chữ này khó coi lắm, anh không muốn viết."
Lúc Chu Phóng nói, trông bộ dạng trông rất đáng ghét, dường như cái gì anh ấy cũng hiểu, dường như anh ấy là một cuốn từ điển sống. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn nhớ rõ mồn một bộ dạng giả vờ tài giỏi của hắn,.
Những chữ viết ra cong cong vẹo vẹo, lúc đó lại cảm thấy rất thần kì, thầm ngưỡng mộ anh ấy. Thế là lúc trở về nhà, kéo lấy vạt áo của mẹ, hưng phấn nói: "Mẹ, mẹ sinh cho con một anh trai đi, có được không..."
Mẹ lạnh lùng hỏi: "Con muốn mẹ sinh một anh trai như thế nào?"
"Như Chu Phóng ấy."
"Ồ, mười năm sau nhé, mẹ sẽ sinh cho con một anh trai."
Có được lời hứa, thế là vui mừng cười lên, lúc đó còn nhỏ, không hiểu rằng mẹ chỉ đáp lấy lệ, chỉ biết, thực sự muốn có một anh trai như Chu Phóng, cả ngày cùng ăn cơm cùng ngủ, ở trên giường nghe anh ấy kể đủ các loại câu chuyện thần kì, nghe anh ấy dùng âm điệu quái dị để hát những bài hát không tên.
Kì vọng hồi năm tuổi không thể thành hiện thực.
Sau mười năm, một lần nữa tương ngộ cùng Chu Phóng, anh ấy lại hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa cả.
Khóe miệng Đoan Mộc Ninh khẽ nhếch ra một nụ cười lạnh nhạt, cầm cây kẹo bùn lên, quay người muốn ném vào sọt rác, nghĩ một lúc rồi lại thu về.
Mình vẫn luôn nhớ tới những điểm tốt của anh ấy thì thật là lỗ vốn, tôn kính anh ấy như anh trai vậy, không ngờ con người đó vẫn là một tay lưu manh, không nói đến việc trêu chọc mọi người ở khắp nơi, mà ngay cả khoảng kí ức quý giá nhất với mình... cũng không nhớ tới.
Không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy có chút buồn.
Nhưng trái lại vẫn còn may mắn, may mà không có một anh trai như anh ta, nếu không, chẳng phải từ nhỏ đến lớn đều phải chịu những dày vò vốn không thuộc về mình sao?
Chẳng trách Lâm Vy có sức chịu đựng tốt như vậy, đều là do Chu Phóng đào tạo ra, bị Chu Phóng giở trò, Lâm Vy mới có thể tôi luyện được vẻ cho dù trời có sập, mặt cũng không biến sắc như vậy.
Đoan Mộc Ninh lại kéo kéo cây kẹo bùn trong ống bút ra, khẽ nhoẻn cười, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Phóng: "Tôi muốn mời anh làm gia sư." Vẫn là một câu trần thuật lạnh lẽo bình thản.
Đang uống trà, Chu Phóng đã thành công khi phun trà ra khắp mặt bàn, bị sặc, ôm lấy ngực ho hồi lâu mới bình tĩnh lại.
"Cậu bé à, có phải là cậu bị ấm đầu không? Mời gia sư lại đi mời tôi?"
"Anh học hơn tôi đến mấy lớp, đề nghị đó của tôi hẳn là không vấn đề gì chứ."
Chu Phóng cười cười, cậu nhóc này lại còn dùng cách khích tướng, ồ, nhưng đáng tiếc là phép khích tướng lại là điểm yếu của bản thân, bách khích bách trúng.
"Được, tôi sẽ đích thân dạy cậu. Mà... các cậu đã thi giữa kì rồi chứ, cậu thi được bao nhiêu điểm?"
Đoan Mộc Ninh nghĩ ngợi, rồi thật thà đáp: "Môn toán điểm tuyệt đối, ngữ văn chín mươi lăm."
Chu Phóng giật giật cơ miệng một lúc, thực sự không muốn thừa nhận là mình chột dạ. Cậu bé giỏi thế này thì cần dạy cái gì? Mình bây giờ quay lại đi làm bài thi toán lớp 5, chưa chắc đã được điểm tuyệt đối, quả thực là ở mình đã sản sinh ra một tinh thần chống đối kịch liệt đối với những công thức toán học như là chữ viết của người ngoài hành tinh kia.
"Thế này nhé, tôi sẽ giới thiệu bạn của tôi dạy cậu."
"Tôi không thích người lạ dạy."
"Vậy mời Lâm Vy dạy cậu, kết quả học tập của cậu ấy rất tốt."
"Không muốn mời anh ấy, anh ấy quá bận rồi."
"Vậy... cậu thích mời tôi sao?"
Đoan Mộc Ninh im lặng một lát, sau đó nhắn một từ: "Ừ."
Chu Phóng bật cười trước màn hình điện thoại, tiếp tục đùa cợt: "Thích thế nào?"
Không biết vì sao, Đoan Mộc Ninh lại cảm thấy tai mình nóng lên, thế là chuyển chủ đề: "Vậy anh đã đồng ý chưa, cuối tuần sau đến nhà tôi nhé."
"Đến nhà cậu à, có cần phải mua quà tặng cậu không? Sô cô la nhé?"
Đoan Mộc Ninh nhìn hàng chữ đó, quyết định mình dù nhỏ nhưng cũng không thèm chấp người lớn, không để ý đến lời trêu chọc của anh ấy thì tốt hơn.
Thế là không nhắn tin lại nữa, đặt điện thoại lên bàn, quay người đi vào phòng tắm.
Nhưng Chu Phóng thì lại đọc đi đọc lại mấy dòng tin đó, sững người hồi lâu. Lại có người mời học sinh cá biệt vốn làm thầy cô đau đầu đi làm gia sư sao? Mình mộng du sao, hay là trong não Đoan Mộc Ninh có tế bào thần kinh tạo phải?
***
Buổi sáng ngày hôm sau, sau tiết học cuối cùng, bụng Chu Phóng đói kêu o o, nằm bò lên bàn chờ chuông tan học.
Bạn cùng bàn chọc chọc vào cánh tay Chu Phóng, "cô giáo đang chăm chú nhìn cậu một cách dịu dàng đấy."
Chu Phóng ngẩng đầu lên cười với cô giáo, rồi lại nằm bò xuống.
Chuông tan học kêu lên, cô giáo trẻ lạnh lùng nhìn Chu Phóng một cái, "đến phòng họp với tôi."
Thế là Chu Phóng cúi đầu đi theo cô giáo đến phòng họp, chịu sự phê bình.
"Đã lớp 12 rồi mà còn như vậy, cậu có muốn thi đại học không!"
"Tôi biết là cậu ghét môn toán, nhưng môn toán chiếm điểm số cao như vậy trong kì thi đại học, cậu không muốn học cũng phải học, Chu Phóng à..." Thở dài một hơi, cô giáo liền vỗ vỗ vào vai Chu Phóng, chân thành nói, "cậu không hề có chút dự định nào cho tương lai của mình sao?"
Chu Phóng trầm ngâm một lát, cười nói: "Nói thực lòng, em không có lí tưởng cao xa gì, đếm từng ngày từng ngày qua thôi."
"Cậu không hề nghĩ vì sao mình sống sao?!" Cô giáo tức giận rồi, đạo lý lớn lại được trưng ra.
Chu Phóng nhún vai, "để sống ạ."
Thấy cô giáo sầm mặt lại, Chu Phóng nhoẻn miệng, cười một cách xán lạn vô cùng, "thưa cô, em cảm thấy người ta sống, chính là vì để sống. Những lí tưởng như vì tiền vì quyền vì đất nước mà sống, em không có... tính toán gì, để có được những cái đó mà khiến cho mình mệt mỏi làm gì? Ví dụ như hai bạn thành tích học tập tốt nhất năm lớp 10, Lâm Vy và Tiêu Phàm, cô không thấy, áp lực học tập của họ quá lớn, tính cách đều bị bẻ cong cực độ sao."
Sắc mặt của cô giáo càng sa sầm xuống, Chu Phóng vẫn đùa cợt, "người có vị thế hơn nữa, sau khi chết đi, không phải cũng chỉ là một nắm tro sao? Mục đích của em là: có thể nuôi sống bản thân, có thể nuôi sống vợ con là được rồi..."
"Đừng có giở trò với tôi nữa, cậu bỏ một nửa tâm tư cho tờ Bách Xuyên dành cho việc học tập thì cũng không đến nỗi mỗi lần thi toán đều không đạt đâu!" Cô giáo nhìn Chu Phóng một cách phẫn nộ.
"Ồ..." Chu Phóng gật gật đầu, "lần sau em sẽ cố gắng thi đạt yêu cầu."
Nhìn Chu Phóng trước mặt với bộ mặt nhơn nhơn vô lại, cô giáo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "được rồi, đi ăn cơm đi, thấy cậu cả tiết học đều ngồi bấm bụng."
"Cảm ơn cô." Chu Phóng cười khom lưng cúi chào, quay người rồi phi như bay ra khỏi phòng giáo viên.
Sau khi ra đến ngoài cổng trường, mới nhẹ nhõm thở một hơi, xoa xoa trán.
Vừa rồi tung hứng với cô giáo, cho dù ba hoa huyên thuyên, nhưng đó cũng là suy nghĩ thực lòng của mình.
Mấy năm nay đều sống qua ngày như vậy, mỗi lần nhìn thấy những từ văn nghệ mùi mẫn bi thương, gì mà ngày tháng trôi qua, năm tháng vội vã, gì mà uổng phí niên hoa, lãng phí thanh xuân, Chu Phóng đều cảm thấy da đầu phát ngứa.
Có lẽ rất lâu sau này sẽ hối hận mình đã uổng phí rồi lãng phí rồi, để quãng thời gian đẹp nhất trôi qua ngón tay?
Nhưng mà bây giờ.. quả thật sống rất thoải mái.
Mặc dù thành tích môn toán vẫn luôn không tốt, nhưng ngữ văn chính trị lịch sử đều không tồi, còn như môn toán, cái môn khoa học quỷ quái mà một chuỗi kí hiệu ghép lại với nhau lại tạo thành một chuỗi kí hiệu khác, Chu Phóng từ nhỏ đã không thích rồi. Nhưng hứng thú đối với lịch sử thì lúc nào cũng nồng hậu, cho dù không hề có bản dịch nguyên tác "Sử ký", nhưng đều xem hết một cách say xưa.
Nhớ đến tháng trước thi môn toán được 58 điểm đỏ chói, Chu Phóng lại cau mày nhăn mặt.
Đoan Mộc Ninh, cậu bé ngốc đó lại muốn mời "thiên tài" toán học này làm gia sư, cậu ta rốt cuộc muốn gì?
Mang theo nỗi nghi hoặc này, cuối tuần, Chu Phóng liền theo điểm hẹn đã hẹn trước, đến nhà Đoan Mộc Ninh, lại còn mang theo một hộp kẹo hoa quả to làm quà.
Sau khi Chu Phóng vào cổng lớn, nhìn thấy tòa biệt thự nhỏ ở phía xa hơn trăm mét, khe khẽ cười lên, trong lòng thầm than thở: Nhà Đoan Mộc Ninh thật to quá thể.
Nhìn thái độ lạnh nhạt cao ngạo của cậu ta với mọi người, hóa ra cậu ta là tiểu thiếu gia của gia đình giàu có, từ nhỏ đã quen tự cao tự đại rồi, chả trách luyện thành đôi mắt mục trung vô nhân như thế. He he, còn có cả hoa viên trong nhà, còn trồng cả bưởi? Thật là biết hưởng thụ.
Mở cánh cửa lớn của sảnh chính, Chu Phóng cọ cọ bùn trên giày đá bóng ở hiên nhà, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống. Cậu ta hôm nay mặc một chiếc áo trắng đơn giản, càng tôn lên làn da trắng nõn, đứng ở trên cầu thang, khí chất càng hiện rõ hơn, cái đó gọi là sự quý phái.
Chu Phóng thầm nghĩ, hành trộn với đậu phụ một xanh hai trắng rất đẹp mắt, Đoan Mộc Ninh với mái tóc màu đen, áo sơ mi trắng, lại thêm đôi môi đỏ thắm, cũng rất đẹp.
"Anh lên đi." Đoan Mộc Ninh khe khẽ cười, "đến phòng đọc sách nhé."
Nói xong liền một mình đi lên cầu thang, Chu Phóng lại cười một cách không bình thường, "cậu ở nhà một mình sao?"
"Ừ..." Đoan Mộc Ninh quay lại, gật gật đầu, những sợi tóc đen nhánh cũng theo động tác đó mà lắc lư một hồi, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ.
"Một mình à..." Chu Phóng tiếp tục cười.
"Mẹ tôi đi công tác rồi, chú Chung hôm nay cũng về nhà rồi."
"Ồ... cho nên cậu một mình à."
Đoan Mộc Ninh chỉ cảm thấy tay đại lưu manh này cười một cách kì dị khó hiểu, thế là không để ý đến hắn ta nữa, tiếp tục đi lên lầu.
"Vậy tôi không khách khí nữa nhé."
Không khách khí gì?
Đoan Mộc Ninh nghi hoặc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Chi Phóng nhảy vọt như bay đến trên sô pha, nằm kềnh ra, nhấc chân lên, hai đùi lắc lư trên không trung, đồng thời lớn tiếng hỏi: "Tiểu Ninh, cậu nói thật với tôi đi, cậu tìm tôi đến là muốn dạy cậu cái gì?"
Đoan Mộc Ninh sững lại một lát, nghiêm túc nói: "Toán học."
"Thành tích môn toán của tôi kém nhất, cậu nên bỏ ý nghĩ này đi vậy." Nói xong liền cười một cách lưu manh, "trái lại, nếu như cậu mời tôi dạy cậu những cái khác, tôi sẽ rất vui."
"Cái khác?"
"Ví dụ như tán tỉnh con gái thế nào, tôi có thể dạy cậu."
Chu Phóng nói ra câu đó một cách vô thức, vốn dĩ chỉ muốn đùa cậu bé một chút, cho rằng tuổi cậu không hiểu được những việc này. Nhưng không ngờ thái độ của Đoan Mộc Ninh lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, sau khi trầm ngâm một hồi lâu, mới bình thản nói rằng: "Cái đó không cần anh dạy."
"Ồ? Lẽ nào cậu đã có kinh nghiệm?" Chu Phóng tuy cười một cách lưu manh, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút không thoải mái. Cậu bé làm sao có kinh nghiệm được? Đến mình vẫn còn chưa tìm được bông hoa thích bãi cứt trâu này mà.
"Có đấy." Đoan Mộc Ninh nhìn Chu Phóng, "hồi nhỏ không phải là đã theo đuổi anh sao."
Vẻ mặt của Đoan Mộc Ninh vẫn bình thản như thể đang nói hồi nhỏ không phải đã ăn màn thầu sao.
Chu Phóng sững người một hồi lâu, sau đó mới ngượng ngập xoa xoa gáy, "cậu đang kể truyện cười "lạnh" à, thật sự là lạnh đấy..."
"Ừ, vậy bắt đầu vào học nhé, tôi vẫn còn giữ nhiều câu hỏi để hỏi anh đấy." Đoan Mộc Ninh quay người đi vào phòng học trên lầu, Chu Phóng ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng dáng thanh mảnh hao gầy của cậu, bất giác cười lên.
Lưu manh trêu chọc người khác, ức chế nhất có phải là đã gặp phải người không tiếp nhận sự trêu chọc, trái lại còn đùa cợt lại mình không?
Tiếc là cậu bé Đoan Mộc Ninh này, kĩ thuật tệ quá rồi, lúc đùa cợt sắc mặt đều bình thản, câu chuyện vốn dĩ đáng cười bị cậu ta nói ra giống như hôm nay mua bát nước đậu, bình thản chẳng có gì kì lạ.
Người có thể làm được đến mức này, cũng rất thần kỳ.